Con Gái Gian Thần

Chương 77: Phụ nữ thật đáng sợ




“ĐÁNH!”

Trì Tu Chi hơi hậm hực.

Tưởng Trác xuất hiện khiến chàng cảm thấy hơi đau não.

Mặc dù thời thơ ấu từng chịu vất vả, nhưng Trì Tu Chi vẫn rất nổi bật trong đám bạn cùng lứa. Đột nhiên bất ngờ có Tưởng Trác, nhờ một chuyện mà thành danh, lại còn không phải phe cánh của mình. Trì Tu Chi có cảm giác bài xích.

Đây không phải là kiểu biến đổi tâm lý do ‘Xuất hiện đối thủ ngang hàng nên hưng phấn’ cũng chẳng phải ‘Muốn bồi dưỡng địch thủ trở nên xứng tầm’, điều duy nhất có thể xác định là, trong nháy mắt, radar của chàng đã được kích hoạt, Trì Tu Chi đang nghĩ tới vấn đề rất thực tế – làm thế nào để áp chế Tưởng Trác.

Trịnh Diễm còn phiền phức hơn, bấy giờ hai người đang ngồi xổm, mặt đối mặt dưới tàng hoa trong sân, Trịnh Diễm chống cằm, có bàn tay đưa tới mặt nàng, bé mẫu giáo đưa tay nghịch hoa nhỏ, mặt ửng đỏ, nhưng miệng lại nói: “Nói thế coi như Tưởng Trác đã không phụ lòng Mẫn nương tử.”

Trì Tu Chi đưa tay bẹo mặt nàng: “Cô nhóc không có lương tâm.”

Trịnh Diễm không nhịn được phì cười: “Giọng điệu chàng sao mà ai oán thế.”

Trì Tu Chi cũng nở nụ cười nhạt: “Tưởng Trác không dễ đối phó~”

“Tên tuổi của thân bằng quý thuộc cả trai lẫn gái, nhờ mồm mép đám xấu xa trên triều tụng ra rả hơn tám trăm lần rồi, y muốn làm gì, cũng phải đợi lời đồn này lắng xuống đã,” Trịnh Diễm vừa nghe cũng biết Trì Tu Chi không xem Tưởng Trác là bạn, “Chẳng lẽ bây giờ y đã làm gì rồi sao?”

Trì Tu Chi lắc đầu: “Hình như đang nghỉ ngơi lấy sức chờ phân phó, nhưng dù sao cũng không thể thiếu cảnh giác.”

Hiện tại là giờ phút mấu chốt trong triều, mọi người đã loạn lắm rồi, nếu còn ngồi đó mà tán cmn thưởng đối thủ thì đúng là đầu óc có vấn đề! Vốn tích lũy của thế gia không phải chỉ để trưng cho vui, chỉ vì không có người lãnh đạo nên mới ngày càng suy tàn. Lý Thần Sách là một người có khả năng, nhưng tính tình quá tệ, phẩm chất có chỗ thiếu hụt. Tưởng Trác thì khác, đây là một người kiên quyết, tinh tường, lại còn rất bình tĩnh. Lăn lộn trong triều, đầu tiên phải có khứu giác nhạy bén, thứ hai cần nhẫn nại. Tưởng Trác là người trọn vẹn cả hai.

Nói xong, lo lắng nhìn Trịnh Diễm, sợ nàng hiểu lầm mình không thiện lương, lại muốn giải thích cho rõ, mong Trịnh Diễm có thể hiểu cho suy nghĩ của chàng.

Trịnh Diễm gật đầu: “Bây giờ mặc kệ y, nhưng phải ghi nhớ. Em đoán chừng, qua chuyện này, pháp lệnh sẽ được bổ sung, muốn quên cũng khó.”

Phải nói, quan điểm của Trì Tu Chi rất chính xác, bởi vì cái kiểu tán thưởng, bồi dưỡng đối thủ này, bình thường đều bị đối thủ đánh bại. Bấy lâu nay nhân vật chính đều nhờ suy nghĩ khác thường của tụi trùm cuối mà tránh được một hoặc n kiếp, sau đó tu thành chính quả. Đây chẳng phải không muốn thấy kẻ giỏi nên phải giết, đố kị người tài, căn bản chỉ là tâm lý bảo vệ bản thân mà thôi – bọn họ lăn lộn trong triều, chém giết với người, cũng chẳng phải là một vòng hỗ trợ thuần khiết.

Ngồi xổm một hồi lâu nên chân tê rần, Trịnh Diễm xoay người đổi trọng tâm, Trì Tu Chi chầm chậm đứng lên, chìa bàn tay thon dài. Trịnh Diễm tươi cười nắm lấy, được chàng kéo lên, hai chân run run, mặt nhăn nhó: “Tê chân quá.”

“Đi chầm chậm vài bước là ổn thôi.” Không cần phải quá quân tử với vợ tương lai của mình, Trì Tu Chi nắm tay Trịnh Diễm không buông, tay kia vòng qua, ôm lấy thắt lưng của tiểu nha đầu.

Trịnh Diễm lại tò mò nắm tay chàng nhìn ngắm.

“Chàng cũng có lực quá nhỉ.” Lật ra nhìn, có vài nốt chai mỏng trong lòng bàn tay, đưa đầu ngón tay sờ sờ, bỗng có cảm giác hơi thô ráp, nhồn nhột truyền từ đầu ngón tay vào tận lồng ngực.

Trì Tu Chi lật tay lại, ngăn bốn ngón tay của Trịnh Diễm, tằng hắng một cái, giọng nói mất tự nhiên: “Đi chầm chậm một vòng nào, đứng yên coi chừng muỗi.”

Trịnh Diễm nhìn chàng cười ranh mãnh, Trì Tu Chi không chịu thua ôm người nàng xoay mấy vòng, đến khi Trịnh Diễm thấy đâu đâu cũng là nhang muỗi, trong sân vang lên cười lanh lảnh: “Ai nha, chóng mặt mà.”

Trì Tu Chi không nhịn được cười lớn.

Tiếng cười dẫn đường cho Trưởng công chúa Khánh Lâm đi tới, dù đã đính hôn, chẳng lẽ Trì Tu Chi không biết xấu hổ chạy tới nhà cha vợ tương lai đùa giỡn với vợ chưa cưới sao? Địa điểm tốt nhất chính là nhà thầy giáo. Trưởng công chúa Khánh Lâm lấy quạt tròn che lên mặt: “Ôi chao, ta tới không đúng lúc rồi, có phải không nên thấy hay chăng?”

Vừa dứt lời, nghe một giọng trẻ con vang lên: “Ôi chao, ta tới không đúng lúc rồi, có phải không nên thấy hay chăng?”

Trưởng công chúa Khánh Lâm cúi đầu nhìn, không biết Cố Ninh chạy tới từ lúc nào, trong tay không có quạt, hai bàn tay úc núc che mặt, học mẹ mà nói. Gương mặt của Trưởng công chúa Khánh Lâm ngay lập tức biến thành chữ 囧: “Ai cho con chạy lung tung? Ai cho con học nói bậy hả?”

Trịnh Diễm cười sằng sặc, Cố Ninh đúng là nói nhiều, không ai nói chuyện thì tự lẩm bẩm một mình, có người thì nói lung tung, rảnh rỗi thì đi học nhại kẻ khác. Nghe Trưởng công chúa Khánh Lâm hỏi, Cố Ninh nở nụ cười vô cùng đáng yêu: “Con ở nhà thì sao là chạy lung tung, mẹ nói, con học theo là đúng mà. Con nói đúng không? Ban nãy không sai chữ nào đúng không? Mẹ, mẹ~?” thấy Trưởng công chúa Khánh Lâm không để ý tới, thì quay sang cặp vợ chồng trẻ chưa cưới Trì thị đòi được dỗ dành: “Huynh, tỷ, đệ nói đúng không?”

Nếu để cậu nhóc này vào triều, đúng là kiểu thấy chọn tú cũng muốn chen vào, không có ai để ý tới thì không thoải mái.

Trịnh Diễm nói: “A Ninh nói đúng, đúng lắm.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm đưa quạt che đầu cho con trai: “Đến chỗ cha con học bài đi!” Không phải không ngậm miệng được sao? Mau đi đi!

Cố Ninh bước một bước ngoái lại ba lần bị nhũ mẫu đưa đi mất.

Trưởng công chúa Khánh Lâm cố tình hỏi Trì Tu Chi: “Con đã chuẩn bị xong quà mừng cho Vu gia chưa? Mặc dù không quen nhà bên đấy, nhưng sau này cũng không thể không qua lại, nhỡ không ổn thì biết phải biết làm sao~”

Hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm của hai người, Trịnh Diễm kéo Trì Tu Chi chạy biến, vừa chạy vừa quay đầu nháy mắt ra hiệu với Trưởng công chúa Khánh Lâm.

Quà mừng của Trì Tu Chi do Trịnh Diễm cho ý kiến, chàng tặng những món quá ưu nhã thì bọn họ xem cũng không hiểu, nhưng Vu Minh Lãng thích giả vờ đạo mạo, tự cho mình là công tử bảnh bao tiêu sái, phải cân nhắc cả hai điều này.

***

Cuối cùng Vu Minh Lãng cũng kết hôn! Cô dâu là con gái của một quan võ nhỏ trong kinh.

Dòng dõi xứng cho lắm, cũng chẳng có cách nào khác, Khương thị không muốn con trai mình chịu thiệt, Vu Nguyên Tề cũng không muốn mất mặt. Nhưng chỉ cần có chút bản lĩnh, có ai lại muốn gả con gái mình cho anh ta chứ? Sau thì không thể kéo dài hơn, đành phải chọn định cô dâu này – Vương thị. Khương thị cảm thấy con mình hơi bị ủy khuất, tự đính hôn, sau đó làm thân với Vương thị, muốn để con dâu phải thân mật gần gũi với con trai mình.

Vương thị cũng cảm thấy mình bị ủy khuất chứ không phải không! Vu Minh Lãng có gì tốt? Thân cmn mật?! Lòng dạ Vu Minh Lãng quẳng chó ăn từ sớm rồi! Nhưng mà thế lực nhà mẹ đẻ không lớn, gặp phải ít chuyện, Vu gia vừa ngỏ lời, thế là cô được gả cho Vu gia.

Lúc này, nghi lễ hò hét ầm ĩ đã kết thúc, Vương thị đang ngại ngùng ngồi trên giường. Đám tiểu cô nương Trịnh Diễm theo mẹ, chị dâu, chị gái đến thăm cô dâu. Đỗ thị còn nói: “Tứ nương nhà ta đang mang thai, hai ngày nữa là đến ngày sinh, không dám đến, sợ mọi người thêm phiền.”

Khương thị liên tục bảo không dám: “Con bé là phụ nữ mang thai, trẻ con quan trọng.” Quay qua cô dâu, sau đó bảo mọi người cùng đi dự tiệc.

Bàn rượu văn hóa, bàn ăn văn hóa, cực kì uyên thâm, ai ngồi ở vị trí người đó, phải mang thức ăn, dâng trà cho ai trước, đúng là hình ảnh của một xã hội thu nhỏ. Bởi vì tình cảnh có giới hạn, mọi sự coi trọng càng được khắc họa rõ ràng, trần trụi. Nhóm các vị phu nhân đương gia như Đỗ thị ngồi chung một chỗ, trẻ như Triệu thị thì một bên, nhóm tiểu cô nương cỡ Trịnh Diễm lại ở mâm khác.

Đương nhiên Trịnh Diễm là người đứng đầu trong nhóm các cô nhóc, mọi người ngồi chung một chỗ, Từ Thiếu Quân tinh tế, chuẩn bị các thứ cho mọi người rất chu đáo.

Vu Vi nói: “Tứ nương cẩn thận quá rồi, mọi người chơi chung với nhau, đều có thị tì hầu hạ, thấy cô bận trong lo ngoài như thế, ngược lại khiến ta thấy bứt rứt trong bụng mãi.”

Từ Thiếu Quân đỏ mặt, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Thói quen, tiện tay thôi mà.”

Trịnh Diễm cười vô cùng rạng rỡ: “Nhất định ở nhà Tứ nương hầu hạ cha mẹ, trưởng bối tốt lắm đây, chúng ta ngang hàng với nhau, không cần như vậ ~ cô đừng sợ người lạ, cả khi ở chung với các công chúa cũng chẳng cần làm thế, triều đình luôn trọng đãi kẻ sĩ mà.”

Từ Hân miễn cưỡng liếc mắt, cô không hiểu, tại sao em gái mình lại trở thành bộ dạng khinh bỉ thế này? Nhịn lời quở mắng sắp buông ra, sửa lại bảo: “Muội cứ ngồi đi, tuy nhiều người, nhưng ai cũng quen cả mà.” Sau đó giải thích rõ lý do với Trịnh Diễm tại sao Từ Thiếu Quân sợ người lại: “Tiếng động hơi lớn một chút là con bé liền đứng ngồi không yên, phải làm cái gì đó mới an tâm.”

Các tiểu cô nương cười, lại ríu rít trò chuyện: “Cô dâu đẹp quá.”, “Ai làm cô dâu cũng đẹp hết.”

Trên bàn của các cô bé không có rượu mạnh, đành uống chút rượu trái cây nhạt thếch. Nói đủ đề tài, đến cuối cùng, trọng tâm câu chuyện chẳng có quan hệ gì với cô dâu chú rể, với Vu gia cả. Vu vi cao hứng tám chuyện với mọi người, bảo chờ Trịnh Du sinh con thì phải đi thăm bé cưng.

Nói tóm lại, chỉ cần không liên quan đến Vu Minh Lãng thì đề tài câu chuyện rất phong phú. Đến khi tiệc tan, vừa hay đang không ở trong thành, lệnh cấm đi lại ban đêm gì đó không đến mức phải chấp hành quá gay gắt, mọi người vui vẻ ra về.

Từ Hân vừa về liền la mắng em gái: “Bộ dạng muội có kém gì người ta đâu, cũng là con gái quan lại, học chữ từ nhỏ, cũng biết nữ công thư họa, sao lại rụt rè như thế? Muội là tì nữ nhà người ta đấy à?”

Từ Thiếu Quân nghe chị nói mấy câu, sau đó mới thỏ thẻ: “Muội vốn đâu so bằng tỷ được. Hơn nữa, chúng ta mới tới, vẫn nên xem tình hình một chút. Trịnh gia là chủ cũ của nhà mình, hầu hạ cũng phải mà.”

Từ Hân ngã ngửa: “Muội cẩn thận lắm! Muội… muội đi làm nô tì cho người ta luôn đi!” Tức chết đi được! Em gái không nhu thuận, chắc chắn cô sẽ mặc kệ, nhưng bộ dạng hiện tại, Từ Hân lại cảm thấy bực mình, quay về oán trách với mẹ.

Đồ thị nói: “Nếu Tứ nương ra ngoài không thoải mái thì cứ yên ổn ở nhà.” Bà cũng cảm thấy khó chịu, nhưng không tiện đổ hết lên đầu cô bé. Biết rõ địa vị của mình là một chuyện, mà biểu hiện quá rõ ràng như thế thì đúng là mất hết mặt mũi. Có Từ Hân ra ngoài xã giao là đủ, đương nhiên bà cũng phải hòa nhập với đám người Đỗ thị – chuyện này cũng không khó.

***

Trên đời có người mẹ như Khương thị, Đồ thị tức giận, buồn phiền vì con cái, thì cũng có những bậc phụ huynh khiến không biết phải làm sao.

Quảng Bình quận vương là một trong số đó.

Cậu ta sống ngoài cung, theo đoàn đến Hi Sơn cũng không thể ở chung với cha mẹ, may mà có ông nội yêu thương, thưởng cho một cái biệt thự ở Hi Sơn từ sớm, gần cung Thúy Vi lắm. Hoàng đế rất thích thằng cháu nội này, từ bé đã khá nổi bật, thành tích học tập tốt, lễ độ với người ngoài, so Thái tử cha mình thì ưu tú hơn nhiều (đây là bản đã được thay đổi, bản gốc là:rất giống Thái tử, rất phong độ. Mãi đến khi Thái tử trở nên lệch lạc, Hoàng đế mới sửa lại lời bình).

Quảng Bình quận vương được mẹ nhắn, bảo mau đến Đông cung ‘Hầu bệnh’ – Hoàng Thái tử chẳng những bị thương ở thắt lưng mà còn đau chân.

Trước tiên Tiêu Xước đến cung Thúy Vi để gặp Hoàng đế, Hoàng đế thấy cháu nội tới rất vui: “Đại lang đến đấy à?” Hỏi tình hình chuẩn bị hôn sự, tình hình sức khỏe của cậu, lại hỏi gần đây đã làm gì.

Quảng Bình quận vương trả lời từng chuyện một. Sau đó báo cáo: “Nghe bảo cha cháu không khỏe lắm, cháu đến thăm bệnh.”

Hoàng đế nhíu mày một cái, cũng phê chuẩn: “Đi đi.”

Đến Đông cung, Tiêu Xước thấy mẹ đã đứng chờ sẵn trước tẩm điện. Hỏi sơ về tình hình: “Con chào mẹ. Cha bị thương thế nào ạ?”

Trần thị nói: “Cha con đã ngủ lại rồi, chúng ta ra sau rồi nói.”

Tiêu Xước đầy một bụng nghi ngờ đi theo, nhìn vẻ mặt của Trần thị, nhất định là chuyện phiền phức gì đây. Tiêu Xước cố gắng không nhăn mày, cố sức buông lỏng nắm tay nhưng trong lòng sục sôi lắm rồi. Lúc cha cậu đánh Thập thúc, cậu cũng có mặt, xác quận chúa Tân Xương, chị mình, cậu cũng thấy, gần đây tính tình cha càng lúc càng không tốt, Lý Thần Sách cãi cọ rồi bỏ đi, Thái tử càng ngày càng thích uống rượu, say rồi sẽ đánh người.

Về chỗ của mình, Trần thị không kiềm được, ngồi xuống sạp, nửa ngày trời vẫn không nói nên lời, Tiêu Xước không giục, đưa tay vuốt để mẹ thông khí. Cuối cùng, Trần thị mới kể lại đầu đuôi câu chuyện: “Hôm qua, cha con có chút rượu, lúc cung tỳ tháo tóc cho ông ấy có kéo một sợi tóc…”

Sau đó Thái tử nổi giận, bắt đầu đánh người. Nhưng mà dù em gái hung hãn kia vào cung, tính tình vẫn hung hãn. Đầu tiên là vì đại nghĩa quần thần, nhịn, nhịn được một lúc không nhịn được cả đời, lại thêm Thái tử buồn khổ uống rượu sau đó mượn rượu làm càn, người bên cạnh vừa sợ hãi vừa hèn mọn.

Cô em cung nữ kia nhất thời không nhịn được, xông tới, đẩy ngã Thái tử. Thái tử có men say, tiểu não bị kích thích, tay chân không phối hợp, lúc cô em cung nữ đánh Thái tử, người chung quanh nhìn tới ngây người (cũng có thể là mặc kệ). Thái tử bị xô một cái, đau thắt lưng, trật chân, sau đó trên mặt có một đóa hoa cúc thật lớn! Lúc chảy máu mũi rồi, cung tì hoạn quan mới đồng loạt xông lên bắt thủ phạm.

Đó là chuyện từ đầu đến cuối…

Tiêu Xước hỏi: “Ả kia đâu rồi? Có ai để lộ tin đồn ra ngoài không?”

Trần thị nói: “Nên giải quyết cũng giải quyết xong rồi, nhưng muốn giấu diếm không tuồn ra ngoài thì mẹ không có cách nào hết.” Cô ta muốn mở một tiệm sửa xe chuyện nghiệp, nhưng người đi bộ giẫm đinh thì không giải quyết được.

Có một tiểu đội trưởng đầu heo như thế, mẹ con Trần thị nghẹn giọng, không biết nói gì hơn.

Trần thị ôm con, cố nén nước mắt: “Mẹ cũng chỉ có con mà thôi.”

Tiêu Xước tâm loạn như ma, cha thành ra cái dạng này, sao cậu ta dám tin tưởng cha mình sẽ là một minh quân trong tương lai? Sao dám tin tưởng… vị ‘minh quân’ này sẽ có ‘ngày nào đó’ đối xử tử tế với hai mẹ con cậu? Hơn nữa, bộ dạng cha cậu như thế, ông nội sẽ nghĩ thế nào?

Tương lai Đông cung ra sao? Trong màn sương dày đặc, Tiêu Xước nhìn chẳng rõ.

***

“Ha ha, cái mặt Thái tử đó hả, không mười ngày thì cũng nửa tháng không thể gặp người!” Miêu phi cười nghiêng ngả, “Mặt của Thái tử phi cũng nhăn như trái khổ qua vậy đó.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm tức giận nói: “Quý phi nói chuyện cẩn thận!”

Lúc này Miêu phi với trở lại vẻ nghiêm túc: “Trong cung có chuyện này nghe rợn cả người, phải chỉnh đốn lại mới được.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm bảo: “Ngài đừng quá nhúng tay vào chuyện Đông cung, muốn nói gì, phải đợi Thánh nhân đồng ý mới được. Chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh của Thái tử, muốn chỉnh đốn cũng phải lặng lẽ mà làm.”

Gần đây chỉ số thông minh của Miêu phi có tăng, nghiêm túc gật đầu: “Ta sẽ nhẹ nhàng nói với Thánh nhân.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm tám chuyện xong thì cảm thấy rất hài lòng thỏa dạ, phía bên Trịnh Diễm cũng có chút ý vị.

Cô nhóc Vu Vi vỗ tay một cái: “Cảm tạ trời đất, cuối cùng Ngũ thúc của ta cũng gặp phải đối thủ. Ngũ thẩm chỉnh thúc ấy thành ra nghe lời lắm.”

Lúc nào phụ nữ cũng thích buôn chuyện cả, Trịnh Diễm nghiêng người hỏi: “Thím ấy làm thế nào?” Vợ cả xử lý bồ nhí?? Giả vờ thương cảm? Giả vờ rộng lượng? Lật tẩy bộ mặt? Đây là những ví dụ thực tế, rất có giá trị tham khảo.

Đều không phải!

Vu Vi rất thán phục Ngũ thẩm của mình: “Đánh!”

Trước khi gả, Vương thị cũng là một em gái hung hãn. Trước khi cưới được dạy dỗ phải nhu thuận nghe lời chồng, trong lòng sớm có quyết định, đến lúc đó mà không chỉnh cho Vu Minh Lãng quỳ xuống hát vang phục rồi (*), cô ta sẽ gọi tình nhân bé nhỏ của Vu Minh Lãng một tiếng ‘Mẹ’.

(*) Xuất phát từ trò game online Truyền thuyết anh hùng, hai người đấu với nhau, thua cuộc phải lên băng tần thế giới hát.

Vương thị cũng coi là con nhà tướng, luận về võ nghệ cũng không tồi, mà trong tay cô ta chỉ có tên nhãi Vu Minh Lãng chỉ biết đùa gió trêu trăng ăn chơi trác táng, đánh tám người cũng được!

Mưa to gió lớn ngay từ đầu, đánh Vu Minh Lãng sợ chết khiếp, chỉ đông không dám đi tây, còn chăm chỉ học tập không dám ra ngoài lêu lổng.

Đúng là dứt khoát!

Trịnh Diễm: … Vợ của Vương Bách chẳng qua chỉ cầm kiếm đuổi chồng, còn cô ta đánh thật! “Cậu, mợ không quản à?”

“Ngũ thẩm của ta rất tài! Đánh mà không hiện ra dấu vết!”

Đây là chỗ đáng sợ nhất của Vương thị: Cô ta âm thầm hạ thủ, là kiểu đánh khiến người ngoài nhìn không ra, trong thì đau muốn chết – nội thương! Đương nhiên phải có kĩ thuật lắm mới được.