Con Mồi

Chương 7-1




cô mở đèn lên.

Trong phòng khách sạn cũ kỹ, dán đầy giấy dán tường loang lổ.

Căn phòng không lớn, trong phòng tràn đầy mùi ẩm mốc, nhưng nó khá thích hợp với điều kiện của co, quầy lễ tân dưới lầu cũng không nghiêm túc kiểm tra giấy chứng nhận, ngay cả thiết bị theo dõi gắn phía trên cũng là đồ giả, mọi thứ chỉ làm màu một chút mà thôi.

cô đóng cửa lại, cả bảng không làm phiền cũng treo lên.

Sau khi vào phòng, chuyện thứ nhất cô làm là xác định xem cửa sổ có thể mở ra được không.

Có thể, hơn nữa đối diện là ngõ thoát hiểm phòng khi có cháy.

Chỗ cô ở chỉ là tầng hai, nếu muốn, cô có thể tùy lúc rời khỏi nơi này.

cô đem cửa sổ đóng lại, kéo rfm cửa sổ vào, sau đó mang theo một số đồ dùng, đi vào trong phòng tắm.

Tuy rằng trên đường cô có vào toilet của một cửa hàng ăn nhanh, dùng giáy ăn thấm nước vệ sinh lại mình, nhưng trên tóc và cả người cô vẫn có chỗ dính máu, chỉ là chúng đều được quần áo và mũ che đi.

cô để nắp bồn cầu xuống, để túi xách lên trên, bỏ ra mú lưỡi trai, cởi quần áo.

Di động từ trong túi rớt ra, cô đem nó nhặt lên, ngập ngừng một lúc lâu, mới mở lên nguồn điện.

Mới khởi động máy, hệ thống liền bật ra thông báo cuộc gọi nhỡ.

Bảy mươi hai cuộc.

cô bỏ lỡ bảy mươi hai cuộc điện thoại, từng cái đều từ cùng một dãy số.

anh thử mấy giờ liền, cách vài phút lại gọi một lần, rốt cuộc ở nửa giờ trước mới buông tha cho.

cô mặt không chút biểu cảm xem lịch sử cuộc gọi dài mấy trang liền.

Số di động của anh, là cô giúp anh chọn, sau khi kết hôn, hai người đổi sang dùng chung một nhà hòa mạng, nhằm tiết kiệm tiền khi gọi. anh không mê tín với việc chọn số điện thoại tốt, cho nên để cô giúp anh chọn một dãy số.

anh có rất nhiều đồ linh tinh, đều là do cô chọn.

Số điện thoại di động, áo, quần, giày...

Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông, dầu gội đầu, xà phòng...

Thắt lưng, hộp đựng cơm, chăn, vỏ gối, ví tiền, vòng xâu chìa khóa...

Nhưng tường phòng khách là anh chọn màu sơn, điều hòa, điện thoại, tivi, DVD cũng là anh, hắn còn kiên trì muốn có một cái tủ lạnh to, cùng đồ làm bếp thật đẹp và tốt, bởi vì anh cảm thấy nếu đã nấu, thì nên dùng đồ tốt một chút để làm.

Nhưng vài thứ ấy, tất cả đều đã bị thiêu hủy, bị cô dùng một mồi lửa đốt sạch.

cô đứng trên sàn phòng tắm lạnh như băng, ngón cái không tự giác vỗ nhẹ lên bàn phím điện thoại quen thuộc, phím hủy không tiếng động nhảy ra, cô nhẹ nhàng ấn xuống.

Thông báo cuộc gọi nhỡ thứ bẩy mươi hai, biến mất ở trên màn hình.

cô ấn vào cuộc gọi thứ bẩy mươi mốt, phím hủy lại nhảy ra, cô lại ấn xuống.

Sau đó là số bảy mươi, sáu mươi chín, sáu mươi tám...

Mỗi lần bỏ đi một cuộc gọi, khóe mắt cô lại nhíu vào một chút, nhưng cô vẫn kiên xóa từng cái một, cho đến khi cuộc gọi cuối cùng cũng bị cô xóa, màn hình trống trơn.

trên trang lịch sử cuộc gọi, không có một dãy số nào, giống như ngôi nhà bị cô hỏa thiêu kia.

không. không có.

không còn nữa.

cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vừa sợ hãi vừa hi vọng trong một giây này nó sẽ vang lên.

Nó không có.

Chỉ là trầm mặc, tám phần sẽ không bao giờ nữa vang lên.

Từ khi mọi việc xảy ra đến giờ, đã qua hơn 4 tiếng rưỡi, anh hẳn cũng đã gặp cảnh sát, cũng biết về ba khối thi thể vô danh trong phòng của họ.

cô buộc chính mình tắt đi nguồn di động, nhìn màn hình tắt ngấm, thế này mới đặt nó trên bồn rửa tay, sau đó đứng ở dưới vòi hoa sen, bật nước nóng, xối lên thân hình trần trụi của mình.

Nước rất lạnh, còn chưa kịp nóng lên, nhưng cô không né tránh, cô cần tẩy rửa chính mình, cô rốt cuộc không chụi nổi sự nhớp nháp cùng mùi máu tanh này, chúng làm cô cảm thấy mình không hề chạy thoát, vẫn như cũ còn ở trong trò chơi kia.

Dòng máu tanh màu hồng nhạt được trôi theo dòng nước từ tóc cô xuống, cô cọ rửa những vết máu khô trên người mình, làm cho vũng nước quanh chân cô cũng có một màu hồng nhạt, cô với tay lấy xà bông đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu tẩy rửa chính mình.

Năm đó cô đã thành công đào tẩu, cô biết.

cô đã không còn ở trong trò chơi, không có khả năng như vậy, bằng không bọn họ sẽ không đợi ba năm sáu tháng mới động thủ, cô chạy trốn thành công, ít nhất thì có một đoạn thời gian là thành công.

Năm đó cô đào tẩu thành công, hiện giờ cô cũng có thể.

cô đã không còn là người con gái ngây thơ, tay trói gà không chặt năm đó, cô biết cách tạo chứng cứ giả, hiểu cách lừa những người đuổi giết cô, biết rõ phải tấn công như thế nào, nổ súng ra sao để giết họ.

cô thở hổn hển, ngừng lại rồi từ từ thở ra, lại không dừng được dòng nước mắt trào ra.

Đáng chết, những người đó thực đáng chết, trò chơi chết tiệt đó từ nhiều năm trước đã biến cô thành một cỗ máy giết người.

Bởi vì sợ hãi, bởi vì sợ hãi, vì để sinh tồn, cô giết người không chùn tay, đã sớm mất đi lương tâm mà người bình thường nên có, cô không cảm thấy ác cảm với tội ác như thế, tuyệt đối không áy náy.

Nếu trước kia cô còn có chút vọng tưởng đối với anh, hiện thời cũng đã gần như biến mất hết, bị sự việc tối nay xé nát không còn một mảnh.

Từ nhiều năm trước, ở trong trò chơi kia, cô đã bị vấy bẩn.

cô biết, bất kể cô tẩy như thế nào, cũng không có cách nào tẩy sạch được tâm hồn của mình.