Con Nhà Giàu

Chương 158




CHƯƠNG 158: HÀN PHI YÊN NGẠC NHIÊN VÀ NGHI NGỜ

Bởi vì hôm nay, phong cách ăn mặc của Hàn Phi Yên không hề giống trước kia, trước kia là khí chất cấp bậc nữ thần, vừa nóng bỏng vừa quyến rũ, mà bây giờ lại có vẻ rất thành thục, thậm chí nhìn giống cách ăn mặc của phụ nữ đã có chồng.

Nói thật, dáng người của Hàn Phi Yên vốn hết sức quyến rũ, lúc này nhìn lại càng có sức hấp dẫn người khác.

Ví dụ như Trần Lạc Thần cũng đã nhìn đến thất thần.

Mà Hàn Phi Yên cũng không ngờ sự nghiệp của mình lại thuận lợi như thế.

Đôi khi đó là vấn đề duyên phận.

Nếu như không phải nhờ anh Bình Phàm, e là bây giờ cô ta vẫn là một người dẫn chương trình nhỏ bé, không có tiếng tăm gì, nhưng bây giờ, chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà cô ta đã lột xác như thế này.

Cảm giác được rất nhiều người sùng kính thật là quá sung sướng.

Hơn nữa, khi con người vươn đến một tầm cao nào đó, tính cách cũng sẽ thay đổi, giờ đây Hàn Phi Yên đã lạnh lùng cao ngạo hơn trước kia nhiều.

Trước kia nhìn thấy fan hâm mộ chào hỏi mình, Hàn Phi Yên sẽ chào đón với vẻ mặt tươi cười, còn bây giờ thì cô ta không thèm để ý.

Sau khi mở cửa để các bạn học đi vào, Hàn Phi Yên khoanh tay nói: “Mọi người đã đến hết chưa, nếu đã đến đủ rồi thì Hoàng Mao cậu hãy phân công công việc cho mọi người đi. Hôm nay, mọi người hãy giúp tôi quét dọn studio, không thể chậm trễ việc khai trương ngày mai, mặt khác tối nay, tôi mời mọi người đến KTV Đế Hoàng, muốn ăn uống gì, mọi người cứ thoải mái.”

“Ồ!”

Các bạn học hưng phấn hô to.

Dù hiện Hàn Phi Yên hơi kiêu ngạo, khiến người ta có chút ghen ghét, nhưng mà người ta có tư cách để kiêu ngạo. Ví dụ như anh Bình Phàm đã mua cho cô ta một kênh livestream, người khác nào có ai có phúc lớn như vậy, nên dù có ghen ghét cũng không đến mức đến mang thù.

Cộng thêm, mọi người vốn thích chơi, đặc biệt là ở chỗ như phố thương nghiệp Kim Lăng này.

Vừa nghe thấy có thể thoải mái ăn uống ở KTV Đế Hoàng, tất nhiên mọi người rất vui mừng.

Hoàng Mao càng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thích nhất nịnh bợ.

Tên này rất biết tranh thủ cơ hội để mưu lợi, giờ cậu ta bợ đỡ được Hàn Phi Yên, nên địa vị trong lớp đã đứng vị trí thứ hai.

Cũng phải, Hoàng Mao làm việc cho Hàn Phi Yên nghiêm túc như làm việc của bản thân mình, phân công công việc ngay ngắn rõ ràng.

Các bạn học cũng không muốn tới làm cho Hàn Phi Yên, nhưng như thế sẽ làm mất mặt Hàn Phi Yên, rồi đắc tội Hàn Phi Yên cũng không đáng, cho nên cũng hết sức phối hợp.

“Mẹ kiếp, sao lại quên mất nhà vệ sinh chứ, phải có người đến quét dọn nhà vệ sinh nữa.”

Sau khi phân công xong, Hoàng Mao lại gãi đầu rồi cau mày một cái nói.

“Hả? Anh Hoàng, chúng tôi không quét dọn phòng vệ sinh đâu, chúng tôi không cọ sạch được.”

Mấy bạn học nam trong lớp sợ mình bị chọn, vội đưa cho Hoàng Mao điếu thuốc.

Hoàng Mao vui vẻ nhận lấy, cậu ta cũng không muốn đắc tội ai trong các bạn học, nhưng có một người, không quan trọng .

“Trần Lạc Thần, cậu đi, cậu đừng lau kính nữa, nhà vệ sinh giao cho cậu đấy, một mình cậu dọn hết chỗ đó đi, lát nữa quét dọn xong, tôi sẽ kiểm tra, ha ha.”

Hoàng Mao chỉ tay vào Trần Lạc Thần đang vò khăn lau nói.

“Hì hì” Các bạn học đều bật cười.

“Đúng vậy Trần Lạc Thần, Trần Lạc Thần quét dọn vệ sinh sạch sẽ hơn chúng ta nhiều, nên giao nhà vệ sinh cho Trần Lạc Thần quét dọn, thật không có gì thích hợp hơn.”

“Ừm, Trần Lạc Thần là lựa chọn thích hợp nhất.”

Các bạn học đều trăm miệng một lời.

Trần Lạc Thần vốn không muốn lau kính cho Hàn Phi Yên, chết tiệt, cô ta khai trương mà lại bảo anh đến làm việc cho cô ta, làm gì có cái ý lẽ đó chứ?

Nhưng đám Dương Thanh cũng không nói gì, mà Trần Lạc Thần lại không phải người thích gây sự, nên làm thì làm thôi.

Mà bây giờ, rõ ràng là Hoàng Mao cố ý bắt nạt anh.

Cậu ta không muốn đắc tội các bạn học khác, duy chỉ không sợ đắc tội anh, đây không phải xem thường anh thì là cái gì.

Trần Lạc Thần đang định từ chối.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bảo cậu đi quét dọn thì cậu đi ngay đi, bằng không buổi tối không cho cậu ăn cơm, Ha ha ha!”

Lúc này, đám bạn học nữ luôn đi theo Hàn Phi Yên cũng hùa với Hoàng Mao chế giễu Trần Lạc Thần.

“Mẹ nó có ý gì chứ, còn bắt Trần Lạc Thần dọn nhà vệ sinh cho các người hả?”

Lúc này, Lý Bân ném khăn lau, vội la lên.

Lần trước Dương Thanh và Trần Lạc Thần giúp anh ta như thế, Lý Bân đã sớm coi hai anh em này quan trọng hơn cả mạng mình.

Hơn nữa, dù Lý Bân và Dương Thanh đều không rõ thực lực của Trần Lạc Thần, nhưng đều cảm thấy lão Trần chắc chắn là một người rất ngầu, hô mưa gọi gió.

Nên tất nhiên không muốn nhìn thấy bọn họ chế giễu Trần Lạc Thần.

“Hét hét hét, Lý Bân, Dương Thanh, hai người làm gì thế? Hôm nay studio của Phi Yên khai trương, hai người không giúp đỡ, mà còn muốn quấy rối có phải không?”

Bạn học nữ đó khoanh tay cười lạnh nói.

“Cô!”

“Thôi bỏ đi, Bân Tử, Dương Thanh, hai người đừng lo lắng, tôi đi là được rồi.”

Trần Lạc Thần cười khổ một tiếng.

Tất nhiên anh không cần vì chút chuyện này mà để Lý Bân và Dương Thanh đắc tội mấy người họ.

Hơn nữa, anh thể hiện thân phận để làm mất mặt họ cũng không đáng. Chủ yếu Trần Lạc Thần cảm thấy phương thức này quá tầm thường, không chịu nổi mà thôi.

Mưu đồ gì chứ?

Ha ha!

Nên Trần Lạc Thần thà rằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chút chuyện vặt thôi mà.

Anh lập tức đi quét dọn nhà vệ sinh.

Dù xung đột suýt nữa xảy ra nhưng Hàn Phi Yên cũng chỉ hờ hững liếc qua.

Khi Trần Lạc Thần đi ngang qua Hàn Phi Yên, cô ta còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn.

Cứ như vậy, Trần Lạc Thần quét dọn phòng vệ sinh.

Người bên ngoài náo nhiệt, Trần Lạc Thần một mình yên tĩnh trong nhà vệ sinh.

Lúc này, Lý Chấn Quốc gọi điện thoại cho anh.

Nói với anh đã giải quyết xong chuyện Từ Đại Nguyên, Từ Đại Nguyên bị đánh gãy tứ chi, có lẽ mấy tháng nay sẽ phải nằm liệt trên giường, còn nữa, Từ Đại Nguyên cũng không dám nói chuyện này cho Từ Hải Sơn biết.

Tại sao chứ?

Bởi vì Lý Chấn Quốc đã nắm trong tay chứng cứ Từ Đại Nguyên tham ô tiền của công ty anh Đường mấy năm nay.

Dù sao tạm thời anh ta cũng không gây ra được chuyện gì, Trần Lạc Thần thở phào nhẹ nhõm, kể chuyện này cho Đường Uyển nghe.

Tất nhiên anh không hề đề cập đến mình đã giúp một tay, chỉ nói bất động sản Hải Sơn và tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng ác chiến và những chuyện đã xảy ra với Từ Đại Nguyên để Đường Uyển yên tâm là được.

Anh vừa gọi điện thoại xong thì cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra.

Sau đó liền thấy Hàn Phi Yên mặt mày u ám vừa gọi điện thoại vừa đi đến.

“Tôi nói anh có bị bệnh không, anh không thôi đi đúng không, tôi cũng đã nói sẽ không có chuyện tôi gặp anh, dựa vào cái gì mà gặp anh, anh tưởng anh là ai chứ?”

“Ha ha, anh mà cũng được xem là ông lớn hả? Chẳng phải anh quẹt cho hai trăm bốn mươi hai trăm bảy mươi triệu thôi sao, được thôi, nếu thực sự không được, anh gửi cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền cho anh là được, tôi sẽ chuyển cho anh ba trăm triệu, sau đó anh hãy biến mất cho tôi, ở trước mặt tôi mạo xưng ông lớn gì chứ? Hiện kênh Siêu Phàm đã có ai từng nghe đến cái tên Cửu Giang của anh chưa, ngu xuẩn, cút.”

Hàn Phi Yên tức giận cúp điện thoại.

Lúc này, bạn học nữ tên Đỗ Vũ, một kẻ hết sức ham giàu luôn đi với Hàn Phi Yên cũng theo vào.

“Phi Yên, tên Cửu Giang đó lại quấy rối cậu hả?”

Đỗ Vũ hỏi.

“Ừm, đúng vậy, anh ta còn nói sẽ đến trường học đón tôi, mời tôi ra ngoài uống rượu, mẹ kiếp, anh ta tưởng anh ta là ai chứ?”

Hàn Phi Yên tức giận nói.

“Cửu Giang? Anh ta không phải anh trai trước kia luôn chú ý đến cậu ở buổi livestream hả, lần trước cậu PK, anh ta cũng tặng cậu không ít quà, hơn nữa còn âm thầm tặng lì xì qua Messenger cho cậu.”

Lúc này, Trần Lạc Thần đang quét bồn cầu nói.

Trần Lạc Thần có chút ấn tượng về Cửu Giang, bởi vì lúc ấy Hàn Phi Yên có hai ông lớn, một người là anh, người còn lại chính là Cửu Giang.

Anh cảm thấy Cửu Giang còn thích Hàn Phi Yên nhiều hơn anh, bởi vì Hàn Phi Yên đã từng nói với anh qua Messenger là có thể Cửu Giang đó muốn theo đuổi cô ta, còn thường xuyên gửi lì xì cho cô ta nhưng cô ta không muốn.

Cô ta còn chụp ảnh màn hình gửi cho Trần Lạc Thần, tại sao chứ?

Hàn Phi Yên phải chứng minh với Trần Lạc Thần, ngoài anh, cô ta không có hứng thú với đàn ông nào khác.

Nhưng bây giờ Trần Lạc Thần nghe Hàn Phi Yên mắng anh ta như thế thì cảm thấy Hàn Phi Yên hơi quá đáng, nên không kìm được nói.

“Đúng thì sao chứ, nhưng người này không biết thân biết phận hẹn Phi Yên nhà chúng ta ra ngoài, cậu rảnh quá muốn ăn mắng hả? Đúng rồi, mẹ kiếp, Trần Lạc Thần sao cậu hiểu rõ chuyện livestream của Phi Yên như vậy, kẻ nghèo kiết xác như cậu mà cũng xem trực tiếp sao?”

Đỗ Vũ kinh ngạc nói.

Ngay cả Hàn Phi Yên cũng có chút ngạc nghiên và hoài nghi liếc mắt nhìn Trần Lạc Thần.

Tất nhiên không phải cô ta kinh ngạc chuyện Trần Lạc Thần xem mình livestream, thậm chí cô ta cũng không hề ngạc nhiên về việc Trần Lạc Thần nghe thấy cô ta trách mắng Cửu Giang.

Cô ta giật mình là vì câu nói sau cùng của Trần Lạc Thần.

“Sao cậu biết Cửu Giang lén gửi hồng bao cho tôi?”

Hàn Phi Yên nhìn chằm chằm Trần Lạc Thần, nhíu mày hỏi.