Con Nhà Giàu

Chương 162




CHƯƠNG 162: NỮ THẦN NGỒI CẠNH Ở THƯ VIỆN

Một cô gái trẻ tuổi đột nhiên chen ngang hàng đi đến trước mặt Trần Lạc Thần.

Không biết chào hỏi tiếng nào, không tôn trọng người khác gì cả.

Hôm nay tâm trạng của Trần Lạc Thần đang không vui.

Lập tức có chút tức giận nói: “Cô à, sao cô lại chen hàng như vậy chứ?”

Nói một câu, cô gái đó không để ý đến.

“Đúng vậy đó chị, thầy giáo đã dạy không được chen ngang.”

Tiểu Dĩnh cũng nhíu mày nói.

“Đệt, tôi cứ thích chen đấy thì sao? Cô có thể làm gì tôi? Mấy người đê tiện cứ thích ra vẻ!”

Cô gái kia lập tức quay đầu lại lạnh lùng mắng.

Có thể thấy cô gái này cũng khoảng trên dưới hai mươi mốt tuổi, da trắng mịn, trông cũng rất xinh đẹp.

Ăn mặc vô cùng sexy.

Nhưng cái kiểu khinh thường người khác thế này làm Trần Lạc Thần nhìn cực kỳ tức giận.

“Mẹ bà nó cô mới đê tiện đó!”

Trần Lạc Thần đã chịu đủ uất ức rồi, mở miệng chửi thẳng.

“Mẹ nó, anh dám mắng tôi, mẹ nó anh chờ đi, tôi gọi người đến chém chết anh!”

Cô gái kia chửi ầm lên như lên cơn, sau đó bị không ít người xung quanh kéo ra.

Cuối cùng cô ta nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Đây chỉ là một chuyện nhỏ.

Trần Lạc Thần cũng không nghĩ nhiều, cứ xếp hàng khám bệnh như bình thường.

“Anh ơi, anh đừng mắng cô ta, kiểu phụ nữ này hình như không đơn giản đâu!”

Lúc này cô y tá xinh đẹp phụ trách việc đăng ký nói nhỏ.

“Hồi chiều này cô ta đã đến rồi, đến thăm một người bệnh có thân phận rất ghê gớm, xe lớn xe nhỏ toàn là siêu xe thôi, chắc cô ta cũng có thân phận rất ghê gớm, hai người mau khám nhanh đi, đừng gây chuyện!”

Y tá nói cho họ biết.

Rõ ràng là cô ta không lễ phép trước.

Nhưng mà y tá cũng chỉ có ý tốt, Trần Lạc Thần cũng không nói gì thêm.

Tô Tường Vi cũng khuyên: “Thôi Trần Lạc Thần, chúng ta khám bệnh xong rồi đi nhanh đi!”

Trần Lạc Thần dẫn Tiểu Dĩnh đi vào khám bệnh, cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ bị cảm, uống thuốc là xong thôi.

Tô Tường Vi cũng yên tâm.

Sau khi khám bệnh xong, Trần Lạc Thần lập tức dẫn Tô Tường Vi ra khỏi bệnh viện.

Vừa đi đến cửa, đột nhiên từng chiếc siêu xe màu đen ngông nghênh chạy đến cửa bệnh viện.

Khoảng chừng mười mấy chiếc.

Sau đó có một nhóm người ăn mặc sang trọng từ trên xe bước xuống, đi vào bệnh viện.

Mà khi nhìn thấy cô gái bước xuống từ chiếc xe chính giữa, Tô Tường Vi lập tức hoảng sợ.

Đó không phải là cô gái vì chen ngang mà cãi nhau với Trần Lạc Thần sao.

Không lẽ cô ta dẫn người đến kiếm chuyện với Trần Lạc Thần à?

May mà ra ngoài sớm.

“Tôi cũng vừa mới nhận được tin, tổng giám đốc Từ thế nào rồi? Đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt chưa?”

Một người thanh niên có khí thế khác xa người thường hỏi.

Cô gái kia gật đầu: “Vẫn chưa, xương tay chân đều dập nát, vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt! Nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng!”

“Ôi đệt, ai dám đánh ác như vậy, tôi biết rồi, chắc chắn là thương nghiệp Kim Lăng…”

“Nè! Có vài chuyện đừng có nói ở chỗ này!”

Người thanh niên kia hô to, bị người bên cạnh nhắc nhở mới ngậm miệng lại.

Trần Lạc Thần đi cách bọn họ không xa, rồi không đi nữa, vì sao lại thế?

Trần Lạc Thần quen người thanh niên có khí thế khác xa người thường kia.

Đó còn không phải là tên Châu Giang vừa mới bị vả mặt ở Đế Hoàng sao!

Mà Trần Lạc Thần cũng biết tổng giám đốc Từ mà bọn họ vừa mới nhắc đến.

Nói không chừng chính là Từ đại ca Từ Đại Nguyên.

Thì ra cái tên đó bị đưa đến bệnh viện này.

Xem ra nhóm người này, kể cả con nhỏ kiêu ngạo ngang ngược kia đều là người của tập đoàn Hải Sơn.

“Brừm brừm brừm!”

Đúng lúc này, lại có tiếng động cơ vang lên, sau đó lại có mười mấy chiếc siêu xe chạy vào.

Chắ cũng đều là người quen của cg.

Hơn nữa không chỉ có nhiêu đó siêu xe, còn liên tục chạy vào nữa.

Nghĩ cũng đúng, tập đoàn Hải Sơn của nhà họ Từ đã chiếm lĩnh Kim Lăng từ rất lâu, có thể nói là ăn sâu bén rể.

Có thể nói là trùm của khu này.

Cái tên Từ Đại Nguyên này chắc chắn cũng có một vài mối quan hệ, hơn nữa cho dù chiều nay có che dấu cỡ nào thì động tĩnh cũng quá lớn.

Chuyện Từ Đại Nguyên bị đánh gãy tay chân chắc chắn đã bị truyền ra ngoài.

Nhưng mà cứ xem Từ Đại Nguyên sẽ giải thích như thế nào.

“Trần Lạc Thần, anh quen bọn họ sao?”

Tô Tường Vi thấy nhiều nhân vật lớn vây xung quanh phía này bệnh viện, cũng có chút lo lắng hỏi.

“Tôi quen bọn họ, bọn họ không quen tôi, bọn họ đến thăm bệnh! Không sao cả!”

Trần Lạc Thần cười khổ nói.

“Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng là cô gái cãi nhau với anh lúc nãy gọi đến nữa!”

Tô Tường Vi thở phào nhẹ nhõm.

Trần Lạc Thần liếc nhìn nhóm người này rồi cũng không ở lại thêm nữa, đánh tay lái đưa Tô Tường Vi về nhà.

Từ Đại Nguyên có điểm yếu rơi vào tay Lý Chấn Quốc, chắc anh cũng không dám gây hiềm khích với hai bên.

Trên đường.

Trần Lạc Thần còn nhớ chuyện công việc sau này của Tô Tường Vi.

“Đúng rồi Tường Vi, cô có muốn đổi việc không?”

Trần Lạc Thần cười hỏi.

Nếu Tô Tường Vi muốn, cô có thể tùy ý lựa chọn một công việc trong tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng, hơn nữa, sau này nói không chừng sẽ mở riêng cho cô một nhà trẻ nữa.

Tô Tường Vi nói: “Vừa lúc tôi đang định nói chuyện này với anh nè, hôm nay tổng giám đốc Đường nói với tôi, muốn chuẩn bị đầu tư vào nhà trẻ của chúng ta, hơn nữa còn chuẩn bị cho tôi tham gia một khóa tập huấn, học ở đại học Giang Nam! Ngày mai tôi có thể đến đại học Giang Nam để học một ít chương trình tâm lý học!”

“Ồ? Vậy cũng khá tốt!” Trần Lạc Thần gật đầu.

Haizz, có đôi khi con trai có cẩn thận đến cỡ nào thì cũng không thể suy nghĩ chu đáo bằng con gái.

Có rất nhiều trường đại học sẽ mở một lớp học xã hội, để cho một số người đã đi làm, hoặc là chưa học xong đại học đến nghe giảng, tiếp thu giáo dục đại học này nọ.

Lúc trước Trần Lạc Thần đã từng có suy nghĩ giới thiệu Tô Tường Vi đến học, nhưng vẫn chưa có thời gian.

Bây giờ cũng tốt, đại học Giang Nam gần như xếp hạng ngang hàng với đại học Kim Lăng của anh.

Đi chỗ nào học cũng vậy.

Trần Lạc Thần cũng coi như yên tâm hơn, nói với Tô Tường Vi chỉ cần anh có thời gian thì sẽ chạy qua đại học Giang Nam thăm cô.

Chờ làm xong hết mọi chuyện, khi quay về kí túc xá thì cũng đã gần mười giỡ rưỡi tối rồi.

Hơn nữa hôm nay cũng rất mệt mõi.

Ngã đầu xuống là ngủ ngay.

Hai ngày sau, Trần Lạc Thần cũng coi như có được một khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi, hai hôm nay vẫn luôn làm ổ ở thư viện học tập đọc sách.

Không phải đã sắp nghỉ hè rồi sao, còn phải đối mắt với cuộc thì cuối kỳ.

Mười giờ sáng ngày hôm nay, Trần Lạc Thần đang làm bài tập trong thư viện.

Đột nhiên cảm giác bên cạnh có một mùi hương cực kỳ dễ ngửi bay đến.

Là mùi thơm cơ thể trên người mấy cô gái.

Trần Lạc Thần quay đầu lại nhìn, bên cạnh đống bài tập của anh, một cô gái có dáng người cao gầy đã ngồi xuống.

Mọi người cũng biết thư viện trường đại học rồi, đặc biệt là những sinh viên năm ba như Trần Lạc Thần, nào là thi lên thạc sĩ, nào là đối phó với kỳ thi cuối kỳ, cho nên thư viện gần như kí chỗ.

Vị trí của Trần Lạc Thần, là giành từ lúc năm giờ rưỡi sáng.

Thư viện có hơi chen chúc.

Cô gái này à, cô ấy cao cao gầy gầy, dáng người rất đẹp, đặc biệt là da trắng muốn chảy nước, mái tóc dài ngang eo rối tung, cho người ta cảm giác cực kỳ văn tĩnh, cực kỳ có phong thái của một nữ thần.

Rõ ràng cô cũng không muốn ngồi gần một sinh viên nam, nhưng đã không còn chỗ nào khác.

Quan trọng nhất chính là, từ khi cô bước vào đã có rất nhiều cậu con trai cứ nhìn chằm chằm cô, làm cô cảm giác rất mất tự nhiên, cũng chỉ có mình Trần Lạc Thần, anh đang cúi đầu học tập, làm cô cảm giác áp lực nhỏ hơn một chút.

Lập tức đỏ mặt, hơi mỉm cười gật đầu nhìn Trần Lạc Thần rồi lập tức ngồi xuống mở sách vở ra.

Dùng một tay nâng mặt, một tay khác yên lặng lật sách, thật sự là quá đẹp.

“Ôi đệt, nữ thần lại ngồi chỗ đó, a a a!”

“Mẹ nó, tôi đẹp trai hơn cái tên vô dụng kia nhiều, ghen tị quá đi”

Có mấy cậu con trai lập tức ghen tị kêu rên.

“Hắt xì!”

Mà Trần Lạc Thần thì sao, ngửi mùi thơm trên cơ thể của cô gái ngồi bên cạnh, lập tức hắt xì.

Cô gái kia cũng biết là do mùi nước hoa trên người cô gây ra, mặt lại càng đỏ hơn, còn tự động nhích người ra xa hơn một chút.

Trần Lạc Thần lại càng xấu hổ hơn.

Cúi đầu xuống, tập trung làm bài.

Tách tách!

Đột nhiên, Trần Lạc Thần cảm thấy mũi anh hơi nóng, sau đó máu mũi chảy xuống liên tục, rơi xuống bài tập.

Muốn tìm khăn giấy lại không có!

Đang lúc sốt ruột, lại nhìn thấy cô gái kia vẫn dùng một tay nâng mặt, cũng không thèm nhìn Trần Lạc Thần, cánh tay còn lại lại nhẹ nhàng đẩy một bịch khăn giấy sang cho Trần Lạc Thần.

Mặt lại càng đỏ hơn nữa.

Lần này Trần Lạc Thần xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái hầm chui vào.

Trần Lạc Thần à Trần Lạc Thần, mày đi chết đi, đi chết luôn đi, a a a!