Con Nhà Giàu

Chương 184




CHƯƠNG 184: NHIỆM VỤ CHỊ GÁI GIAO

“Mẹ ơi, cái vòng đẹp vậy!”

Sau khi mở ra thì mọi người xung quanh đều ngây cả người.

Nhất là sau khi nhìn thấy Trần Lạc Thần cầm tờ hóa đơn ra, bọn họ ngạc nhiên tới mức không thốt nổi thành lời.

Chỉ riêng hai món đồ này thôi mà đã hơn sáu trăm triệu rồi.

“Bọn tôi cũng muốn xem!”

Lâm Kiều đang gọi video call đầu bên kia dậm chân nói.

Dương Thanh và Lý Bân mang chiếc vòng ngọc tới trước camera cho bọn họ xem.

Chỉ riêng hai cái hộp thôi cũng trông có vẻ rất đắt tiền rồi.

Bây giờ hầu như mọi người đều tin chắc rằng anh Trần đã phát tài rồi.

Bỗng lúc này cậu con trai đang canh cửa kêu lên: “Anh Trần quay về rồi! Mau mau cất đi!”

Dương Thanh vội tắt video call, những người kia cũng vội vàng đặt hai chiếc hộp về chỗ cũ.

Luống ca luống cuống dặt vòng ngọc vèo trong hộp.

Lúc này Trần Lạc Thần cũng mở cửa bước vào.

Thấy những người cùng phòng đều đang nhìn mình, trong lòng Trần Lạc Thần thấy hơi nghi hoặc, nhưng cũng cười nói:

“Nhìn gì vậy? Không lẽ trên mặt tôi có tiền à?”

“Thần à, cậu nói thật đi, có phải bây giờ cậu lắm tiền lắm đúng không?”

Dương Thanh tò mò hỏi.

“A? Tôi thì đào đâu ra tiền chứ?” Trần Lạc Thần vô thức hỏi lại ngay.

“Mẹ, còn lừa bọn này nữa chứ, anh em à, xử nó!”

Đám Dương Thanh cũng xông lên, thoáng cái đã đè Trần Lạc Thần xuống trên giường.

Cởi quần đánh đập không chừa một trò gì.

“Đầu hàng, đầu hàng, đúng đúng, bây giờ tôi rất lắm tiền!”

Trần Lạc Thần cũng hết cách giấu được rồi.

Những việc anh làm trước kia thật ra đã thu hút sự chú ý của bọn người Dương Thanh và Lý Bân.

Đúng vậy, một thằng sinh viên nghèo trước đây sao có thể đột nhiên phất lên như vậy chứ, hơn nữa không chỉ giàu thôi mà còn rất có quyền nữa.

Vốn Trần Lạc Thần không muốn nói thật cho Dương Thanh cũng là vì sợ tình cảm bạn bè giống như bây giờ sẽ không còn nữa.

Nhưng bây giờ dù anh không muốn nói thân phận cậu chủ Trần ra.

Bọn họ cũng đã đoán được phần nào.

Vậy nên Trần Lạc Thần cũng chỉ nói bản thân giàu rồi, nhưng về việc làm sao giàu và thân phận của mình thì anh không đời nào chịu thừa nhận.

Bọn Dương Thanh cũng không còn cách nào.

Nhưng sau khi đùa giỡn xong thì họ đều vui thay cho Trần Lạc Thần.

Còn Trần Lạc Thần thì cũng đã quyết định rồi, sau này trong công việc nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau.

Sau đó mấy người Dương Thanh bắt chẹt hỏi Trần Lạc Thần mấy hôm nay ở trường phải tự biết nên làm gì, trước kia cả phòng ký túc xá đều giúp đỡ anh, bây giờ tất nhiên anh phải mời bọn họ ăn rồi.

Sau khi ôn bài xong, Trần Lạc Thần và mọi người cũng đi ra ngoài chơi thỏa thích rồi mới về ký túc xá ngủ.

Còn về chuyện chị gái của Trần Lạc Thần là Trần Bạch Lan tới Kim Lăng.

Phải kể từ lúc Trần Lạc Thần đi vào phòng vệ sinh.

Sau khi ra khỏi ký túc xá vào nhà vệ sinh anh liền bắt máy, định hỏi Trần Bạch Lan khi nào tới, anh sẽ đi đón.

Thế nhưng Trần Bạch Lan lại nói mình không đến được.

“Em trai à, bây giờ có một vị khách rất qua trọng tới nhà chúng ta, ba kêu chị đi cùng, chắc tạm thời chị sẽ không đi được đâu, ba dặn chị gọi điện nói cho em biết chuyện này.”

“Vậy được rồi!”

Trần Lạc Thần thấy hơi thất vọng, anh thật sự rất nhớ chị.

“Em còn nhớ không, lúc chúng ta còn ở nhà tổ ở Kim Lăng đó, ba có một người anh em chiến hữu.”

Trần Lạc Thần gật gật đầu: “Em nhớ mà”

Chuyện này kể ra thì hơi dài, có một số chuyệ anh được nghe ba kể lần trước khi ông gọi tới, nhà họ Trần xưa nay luôn giáo dục con cái theo kiểu không nuông chiều.

Ông ấy tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Khi đó ba sống rất gian khổ, thi không đậu đại học nên ông nội đã cho ông đi bộ đội, cũng chính lúc đó ông đã quen với một người chiến hữu.

Sau khi đi nghĩa vụ quân sự hai năm trở về ông ấy làm ăn ngay tại thị trấn nhà mình.

Tóm lại lúc đó ông nghèo tới nỗi không một xu dính túi.

Nhờ có tiền xuất ngũ nên cũng gom góp đủ xây một tiệm bán bánh bao, sau này vì ông ấy nhúng tay vào chuyện của người khác đánh một tên trộm đến mức tàn phế, tiệm bánh bao phải đem đi đền cho người ta.

Đã vậy còn mượn nợ chồng chất nữa.

Lúc đó nhà nghèo tới nỗi không có tiền đón tết, ông ấy đã tới tìm người chến hữu nọ để mượn tiền.

Người kia cũng là dân trong thị trấn, nhà có của ăn của để, ba mẹ đều nhà nhân viên công chức, tất nhiên cuộc sống của người kia rất thoải mái.

Vậy mà khi ông ấy tìm theo địa chỉ tới tìm vài lần, người kia lúc nào cũng nói đang bận, cuối cùng vẫn không gặp mặt được.

Lúc ấy ông còn thấy thật thất vọng.

Lúc trước khi còn là anh em thì thân thiết như ruột thịt vậy, còn nói nếu sau này hai người sinh con trai thì sẽ cho chúng nó làm anh em, nếu sinh một trai một gái thì sẽ để chúng cưới nhau nữa chứ.

Ha ha, chắc cũng coi như trò đùa thôi!

Nói chung là từ sau lúc đó bịn họ cũng ít khi liên lạc với nhau.

Đến tận lúc ông ấy hai mươi hai tuổi, ông nội lại nói với ông thật ra ông là con nhà giàu.

Sau đó được ông nội đưa ra người xây dựng sự nghiệp rồi trở về kế thừa tài sản.

Cho đến khi có chị gái và anh, ba mẹ vừa coi sóc sự nghiệp vừa trở về nhà tổ dạy dỗ hai chị em họ theo kiểu con nhà nghèo.

Tất nhiên là từ khi Trần Lạc Thần có thể ghi nhớ mọi chuyện thì cũng chỉ có ông bác Ngô và bác gái Ngô chăm sóc mình, ba mẹ vẫn luôn đi làm ở nước ngoài để trả nợ.

Một năm cũng chỉ về thăm hai chị em họ vài ba lần.

Mọi chuyện dại khái là như vậy.

Còn về việc gặp lại người chiến hữu kia.

Là vào lúc anh học trung học chuẩn bị lên cấp ba thì ông ấy mới dắt anh tới gặp người đó một lần, định nhờ giúp anh lo liệu chuyện trường lớp, dù gì thì thành tích của anh cũng rất ổn.

Sau đó họ gặp mặt ở bãi đỗ xe, người kia nói đang bận đi họp có gì lần sau gặp rồi nói chuyện, sau đó liền đánh trổng lảng qua chuyện khác.

Sau này Trần Lạc Thần tự dựa vào năng lúc của mình để thi được vào trường chuyên đứng đầu.

Những gì anh nhớ về người chiến hữu kia của ba cũng chỉ như vậy.

Ông chú đó hình như là nhân viên nhà nước, rất có quyền lực, xem thường gia đình Trần Lạc Thần cũng là chuyện bình thường.

“Sao vậy chị?” Trần Lạc Thần ngừng suy nghĩ, hỏi Trần Bạch Lan.

“Là vầy, ba cứ nhắc tới bọn họ mãi, nhớ tới tình cảm anh em trước kia, nhưng em cũng biết ba mình trước giờ không hám danh hám lợi, bây giờ việc giáo dục theo kiểu nghèo khổ của chúng ta đã kết thúc rồi, mà với thân phận của ba ông cũng không thể tới thăm người dó được, tuy trước kia họ có coi kinh ba mình, những giờ ba cũng chúng ta lại cứ nhớ tới những chuyện tốt đẹp của người ta thôi, đúng là! Chị cũng đâu thể đi gặp họ được, chậc, vậy nên chuyện này chỉ đành giao lại cho em thôi.

“Kỳ nghỉ hè này em ở lại Kim Lăng xử lý chuyện trong tiệm, hãy bỏ thời gian quay về nhà vài hôm chào hỏi bạn bè trước kia của ba, có một người bạn rất đặc biệt nữa, khi đó chị sẽ gửi bưu điện cho em một thứ rất quan trọng, trong đó cũng có thông tin về người bạn đặc biệt đó, em hãy xem qua hết đi, sẽ có ích đó.”

“Còn về bác trai bác gái Ngô chăm sóc chúng ta trước giờ, em xây cho hai bác một căn biệt thự trên núi đi, sau đó lại cho con họ một số tiền.”

Sau khi dặn dò xong hết mọi việc thì cô lền cúp máy.

Trần Lạc Thần vẫn cảm thấy hơi buồn rầu.

Người bạn đặc biệt kia của ba là ai?

Nếu nghĩ không ra vậy thì thôi đừng nghĩ, anh quay về ký túc xá.

Chuyện sau khi quay lại ký túc xá thì mọi người đều biết rồi.

Cả đêm yên tĩnh.

Sáng hôm sau Trần Lạc Thần vẫn tới cướp chỗ ở thư viện để ôn tập như mọi ngày.

Ở đây vẫn rát đông người.

Trần Lạc Thần lại tới chỗ ngồi gần cửa sổ của mình.

Thấy chỗ này anh lại nhớ tới Tần Nhã, đây chính là chỗ mà hai người gặp nhau lần đầu.

Anh cũng muốn đền vòng ngọc cho cô ấy, nhưng bây giờ lại chẳng tìm thấy cô ở đâu cả, đến cả thông tin liên lạc cũng chẳng có.

Vì vậy Trần Lạc Thần tới thư viện cũng là vì muốn thử xem có thể may mắn gặp lại cô không.

Thế nên sau khi ngồi xuống, Trần Lạc Thần thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Lúc này có năm sáu cô sinh viên đang ngồi ở một góc khác trong thư viện, trông họ đều rất phong cách.

Ánh mắt của bọn họ đều đang đổ dồn lên người Trần Lạc Thần.

“Hi hi, mấy cậu đoán xem tên thất bại này đang tìm ai.” Một cô sinh viên chống cằm cười nói.