Con Nhà Giàu

Chương 230




CHƯƠNG 230: TRANH GIÀNH NGƯỜI YÊU

“Cậu đã gặp Dương Ngọc chưa? Cô ta đi thủ đô rồi”

Nói thật, vừa nghe thấy hai chữ Dương Ngọc, mặc dù đã mấy tháng không nghe thấy, nhưng Trần Lạc Thần vẫn không khỏi chấn động.

Nhất là tim anh vẫn hơi nhói đau.

Dù gì anh cũng ở bên Dương Ngọc hai năm, lúc học Đại học Kim Lăng, phần lớn ký ức của anh đều bắt nguồn từ cô gái này, dù sau đó cô đã làm Trần Lạc Thần tổn thương và hơi hận cô.

Nhưng kể từ lần trước anh bại lộ thân phận cậu Trần ở Kim Lăng, anh đã đối xử cực kỳ lạnh lùng với cô.

Dương Ngọc bị đả kích phải thôi học.

Thật ra kể từ lần đó, Trần Lạc Thần đã không còn chán ghét, căm hận cô nữa.

Thậm chí anh còn hơi tự trách.

Khi đó anh trắng tay, nhưng Dương Ngọc lại không chê bai, mà ở bên anh.

Hai người cùng nhau đi ăn, rồi dạo phố.

Quả thật sau đó Dương Ngọc đã thay đổi, nhưng ngẫm lại cô vẫn tốt hơn mấy cô gái như Triệu Thư Kỳ.

Dù gì lúc đó cô cũng không chê bai anh.

Giờ có cô gái nào không ham tiền?

Có thể nói sự lạnh nhạt lúc đó của anh đã phá hủy tiền đồ của cô.

Làm cô dang dở việc học trong trường đại học danh tiếng.

Thật ra trước đây, Trần Lạc Thần cũng từng nghĩ, anh có nên sai người tìm Dương Ngọc, cho cô một thu nhập ổn định không, như vậy anh cũng yên lòng hơn.

Nhưng ngẫm lại, Trần Lạc Thần vẫn gạt bỏ suy nghĩ này, nếu làm vậy, e rằng càng khiến cô hận anh hơn.

“Hừ, phản ứng này của cậu là gì vậy? Hưng phấn? Kích động? Hay tự trách?”

Hàn Phi Yên đầy hứng thú nhìn Trần Lạc Thần hỏi.

“Không có gì, giờ cô ta sao rồi? Có sống tốt không?”

Trần Lạc Thần hỏi.

“Cậu đừng lo lắng cho cô ta, giờ cô ta sống rất tốt, hơn nữa còn tốt hơn cậu nghĩ, cô ta còn nói cho tôi biết, cô ta sẽ quay về Kim Lăng, lấy lại những gì cô ta đã mất”

“Lúc đó khi cô ta nói câu này, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, tôi có hỏi gì cô ta cũng không nói, đúng rồi Trần Lạc Thần, sao lúc đó Dương Ngọc lại bị thôi học vậy?”

Nhớ lại lúc đó, Hàn Phi Yên vẫn nói lại cho Trần Lạc Thần biết.

Khi đó cô không có hứng thú muốn biết chuyện Trần Lạc Thần, nhưng giờ thì khác rồi.

Giờ cô thật sự rất tò mò.

“Thật ra cũng chẳng có gì!”

Trần Lạc Thần gượng cười nói.

Sớm muộn gì cô cũng lấy lại những gì đã mất, nói trắng ra là cô muốn tìm anh để tính sổ.

Rốt cuộc trong khoảng thời gian này Dương Ngọc đã trải qua những gì?

Anh có nghĩ cũng chẳng ra, nhưng anh có thể chắc chắn, giờ Dương Ngọc đang sống rất tốt, vậy cũng đủ rồi.

“Cậu không nói thì thôi! Dù gì đợi cô ta quay về, tôi cũng biết rõ mọi chuyện”

Hàn Phi Yên nói: “Đi thôi, chúng tôi ra ngoài thôi. Chiều nay tôi còn phải chuẩn bị livestream nữa”

“bự Trần Lạc Thần thành thật gật đầu, định đi ra ngoài.

“Đúng rồi Trần Lạc Thần, lần này tôi giúp cậu, nên tôi hy vọng cậu có thể đồng ý một yêu cầu của tôi”

Hàn Phi Yên lại ngăn cản Trần Lạc Thần.

“Cô nói điI”

“Tôi hy vọng cậu đừng kết hôn với cô gái khác trước khi tôi biết anh Bình Phàm của tôi là ai, được không? Tôi chỉ có một yêu cầu này thôi!”

Hàn Phi Yên cắn môi nói.

Cô cũng không biết tại sao mình lại nói thế?

Cô đoán anh Bình Phàm là Trần Lạc Thần, nên cô yêu anh rồi ư?

Hàn Phi Yên không biết, dù gì trong lòng cô cũng đang nghĩ thế.

Ngộ nhỡ sau khi cô xác nhận Trần Lạc Thần là anh Bình Phàm, mà anh đã kết hôn rồi, thì cô phải làm sao đây?

Hàn Phi Yên không muốn mình hối hận, nên mới nói thế.

Thật ra, cô hoàn toàn không chắc chắn mình có yêu Trần Lạc Thần không?

Trần Lạc Thần nghe Hàn Phi Yên nói vậy cũng hơi ngạc nhiên nhìn cô.

“Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải thích anh, mà tôi chỉ muốn tìm đáp án”

Hàn Phi Yên giận dỗi nói.

“Được rồi! Tôi đồng ý với cô!”

Ban nấy Trần Lạc Thần nghe thấy tên Dương Ngọc, làm anh nhất thời hơi buồn bực.

Nên đồng ý chẳng hề do dự.

Dù sao cũng đỡ hơn việc nói cho Hàn Phi Yên biết anh là Bình Phàm.

Chuyện để fan tìm Tân Nhã cứ quyết định như thế.

Trần Lạc Thần mang theo tâm sự đi xuống lầu.

Lăng Phỉ và Tiểu Cường đi theo sau.

Lăng Phỉ không ngừng thúc giục Tiểu Cường, rồi nhìn Trần Lạc Thần, rõ ràng Tiểu Cường có chuyện muốn nói với anh.

Nhưng Tiểu Cường lại không dám nói.

“Tiểu Cường, không sao đâu, cậu cứ nói thẳng với Trần Lạc Thần là được!”

Triệu Đồng Đồng không thể nhìn nổi nữa nên vội nói.

Lúc này Trần Lạc Thần mới phản ứng lại, nhìn anh ta hỏi: “Cậu có chuyện gì à?”

“Anh Trần Lạc Thần, em có chuyện muốn nhờ anh giúp, không biết anh có thể đồng ý với em không?”

Mới đầu Tiểu Cường khinh thường Trần Lạc Thần, nhưng sau khi anh lái Mercedes-BenzG-Class thì Tiểu Cường lại sửng sốt.

“Ồ, cậu nói đi!”

“Chị em đang làm trong một công ty cho thuê, tháng này chị ấy phải đi thuê Mercedes-BenzG-Class, giờ chỉ còn thiếu một chiếc nữa, nếu không hoàn thành chỉ tiêu này thì chị ấy sẽ bị sa thải, em thấy anh có một chiếc Mercedes-BenzG-Class, nên anh có.

thể cho chị em thuê ba ngày không, chị em cũng sẽ trả tiền thuê ba ngày cho anh”

Tiểu Cường nói.

Trần Lạc Thần nhanh chóng hiểu rõ.

Quả thật có mấy công ty chuyên làm công việc này, ví dụ như sử dụng ô tô để quay phim.

Nhưng phải ký hợp đồng cho thuê.

Như vậy chủ xe sẽ không chịu trách nhiệm khi xe bị tai nạn, cũng như không bỏ ra bất kỳ chỉ phí nào, chỉ cần cho thuê xe mấy ngày, đã có thể kiếm được năm sáu chục triệu.

“Là chuyện này à, được thôi, tôi sẽ cho chị cậu thuê.”

Trần Lạc Thần khế cười đáp.

Hôm nay xem như Tiểu Cường cũng đã giúp đỡ anh.

Hơn nữa, Trần Lạc Thần rất khen ngợi khi thấy anh ta quan tâm chị mình đến thế, dù gì anh cũng có một người chị.

Nếu chị anh gặp khó khăn, Trần Lạc Thần cũng sẽ không do dự mà giúp đỡ.

“Cảm ơn anh Trần Lạc Thần! Giờ em sẽ gọi cho chị em, bảo chị ấy tới ký hợp đồng với anh ngay”

Tiểu Cường phấn khích nói.

Ký hợp đồng xong, mấy người Triệu Đồng Đồng nhanh chóng về nhà nhờ vả các mối quan hệ.

Trần Lạc Thần cũng huy động mấy người Lý Chấn Quốc.

Dù chuyện Tân Nhã có thế nào, cũng phải có một kết quả.

Bằng không cả đời này Trần Lạc Thần sẽ không yên lòng.

Chẳng mấy chốc đã tới buổi tối.

Trần Lạc Thần cũng chạy cả ngày rồi.

Người vừa mệt vừa đói.

Nên anh tới một nhà hàng, dứt khoát ăn một bữa.

“Hai người làm vậy là sao? Định xem tôi là người dư thừa à? Tôi xấu xa đến thế ư?”

Trần Lạc Thần đang ăn thì nghe thấy tiếng cãi nhau ở bàn ăn gần đó.

Nên anh quay đầu lại nhìn.

Là hai nữ một nam.

Trong đó, một nam một nữ đang ngồi ăn cùng nhau, còn người phụ nữ kia rõ ràng tới sau, cảnh tượng này hơi giống như đi bắt gian, cô gái đang đứng hét vào mặt hai người kia.

“Em dành cho anh biết bao tình cảm, đâu có chỗ nào thua kém cô ta, hơn nữa trước đây anh yêu em, chẳng phải anh yêu em à, sao anh lại đi cùng cô ta?”

Cô gái hét tiếp.

Chuyện này vốn khá quen thuộc, nên Trần Lạc Thần định liếc nhìn rồi phớt lờ.

Nhưng giờ, Trần Lạc Thần lại nhìn chăm chú.

Vì cô gái này không phải ai khác, mà là Trần Lâm.

Cặp nam nữ kia càng không cần phải nói, còn ai ngoài Đinh Hạo và Lý Thi Hàm.

Đúng rồi, lúc họp lớp anh có nghe Lý Văn Dương nói, Lý Thi Hàm đã hẹn hò với Đinh Hạo.

Chắc chắn Trần Lâm đang rất sốt ruột, dù gì cô ta cũng thích Đinh Hạo.

“Bốp!”

Trần Lâm đang mắng nhiếc thì bỗng bị Lý Thi Hàm vả vào miệng.

Cô ta lạnh mặt đứng dậy nói: “Trần Lâm, cô đủ rồi đấy, cô bị điên à?”