Con Nhà Giàu

Chương 247




CHƯƠNG 247: KHOẢN TIẾT KIỆM BA TRĂM TRIỆU

Phải biết, đây là tài sản lớn nhất của Trần Lạc Thần rồi.

Vậy mà bây giờ anh lại tặng cho bạn của mình.

Trần Lạc Thần, anh ra vẻ gì chứ!

Vốn Khương Nhiên Nhiên đang có chút hảo cảm với Trần Lạc Thần, giờ cung không khỏi cảm thấy tức giận.

Cứ như con xe này không phải của ai khác mà của chính cô vậy.

Trên thực tế, vào những giây phút cảm xúc dâng trào, Khương Nhiên Nhiên đã thực sự coi Trần Lạc Thần là người yêu của mình.

Nhưng bây giờ… ài, không muốn nói nữa!

“Trần Lạc Thần, như vậy sao được chứ, đây là xe mới của cậu, sao có thể tặng anh được, như vậy đi, bây giờ trong tay anh có khoảng hai tỉ mốt, cậu mua con xe này với giá sáu tỉ, anh sẽ mua lại với giá năm tỉ tư, có điều phải để tôi bán đi rồi tôi sẽ đưa tiền cho cậu sau!”

“Vậy cứ hai tỉ mốt đi!”

Trần Lạc Thần cười khổ, anh biết, nếu anh thực sự tặng cho Lý Tiếu, chắc chắn anh ta sẽ không muốn.

Nhưng mà, chuyện năm đó đâu phải chuyện mà con xe này của Trần Lạc Thần có thể bù đắp được.

“Anh đừng quản nữa Lý Tiếu, những chuyện này em sẽ giải thích với anh sau, cứ hai tỉ mốt đi, chúng ta kí hợp đồng!”

Trần Lạc Thần vỗ vai Lý Tiếu.

Còn Lý Tiếu cũng không nói gì, vì anh nghĩ, đợi anh bán xe có tiền rồi đưa số tiền đó cho Trần Lạc Thần là được rồi.

Hợp đồng hay không cũng chẳng sao cả.

Cứ như vậy, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Khương Nhiên Nhiên và ánh mắt mừng thầm của Lâm Đông, Trần Lạc Thần đã kí hợp đồng.

Cứ như vậy đã bán xe đi.

Theo hợp đồng, Trần Lạc Thần giúp Khương Vệ Đông quyên góp một tỉ rưỡi.

Vậy sẽ còn lại sáu trăm triệu nữa.

“Lâm Đông, Nhiên Nhiên, chị họ tôi là người bán nhà, vừa hay hôm nay bên đó mở rộng địa bàn, bây giờ chị ấy vẫn chưa tan làm đâu! Nếu Trần Lạc Thần muốn mua nhà, tôi sẽ gọi điện cho chị ấy, đi đến chỗ chị họ tôi đi, có điều số tiền sáu trăm triệu này cũng chỉ miễn cưỡng đủ để trả trước thôi!”

Đi cùng Lâm Đông và Khương Nhiên Nhiên đến đây còn có hai người bạn của Khương Nhiên Nhiên, là hai cô gái.

Một người trong đó cười nói.

“Được thôi!”

Khương Nhiên Nhiên nhàn nhạt gật đầu.

Cứ như vậy, Trần Lạc Thần đã trở thành một kẻ nghèo khổ, ngoại trừ có một căn nhà và một khoản thế chấp ra thì không còn gì khác nữa.

Cũng tương đương với tất cả hào quang đã biến mất, cũng chỉ như vậy mà thôi.

Còn Trần Lạc Thần, đồng ý bán xe đi, còn quyên góp cho Khương Vệ Đông, không phải vì điều khác, chỉ là để thay ba anh trả nợ nhân tình mà thôi.

Nếu không, anh có điên mới để ý đến đám người như Khương Vệ Đông.

Có điều vừa nghe bạn tốt của Khương Nhiên Nhiên nói đến khu nhà mà chị họ cô ta bán.

Vị trí cũng quả thực không tệ.

Trần Lạc Thần cũng có ý định mua nhà ở huyện Bình An để sắp xếp chỗ ở cho một số giám đốc điều hành.

Kế hoạch ban đầu của anh là mua cả một tòa làm kí túc xá cho nhân viên, nhưng bây giờ, anh đi xem nhà trước rồi đặt một căn cũng không có vấn đề gì.

Vì vậy, sau khi tạm biệt Lý Tiếu, anh đã đi cùng nhóm người kia.

Mua nhà thì cũng đơn giản.

Chọn một căn, trả tiền đặt trước, kí hợp đồng rồi đợi ngân hàng duyệt khoản vay.

“Ai dà, em họ à, cả anh Lâm Đông nữa, thật sự quá cảm ơn hai người rồi, bây giờ cũng muộn như vậy rồi, mọi người đừng đi nữa, tôi đưa mọi người đi ăn khuya, haha, hôm nay tôi mời!”

Chị họ của cô gái kia vui mừng nói với bốn người.

Còn về Trần Lạc Thần, anh đang cầm hợp đồng đứng bên cạnh, theo lí mà nói anh là khách hàng, hơn nữa anh còn là người trả tiền.

Cho dù mời cơm thì cũng phải gọi cả anh nữa chứ?

Không ngờ nhân viên này lại trực tiếp làm ngơ với anh?

Haha, đương nhiên là làm ngơ rồi, nhìn Trần Lạc Thần xem, đúng là kiểu người không có kiến thức, nhân viên không cần phải lôi kéo quan hệ với anh, sau khi bán nhà cho anh xong, ai quen anh chứ?

“Vậy thì không được, hôm nay bất kể như thế nào cũng không thể để chị họ mời được, mọi người nghĩ xem, hôm nay là ngày gì, ngày Trần Lạc Thần mua nhà đó, bữa khuya của chúng ta đương nhiên phải do Trần Lạc Thần trả rồi!”

Lâm Đông vui mừng cười lớn.

“Đúng vậy, Trần Lạc Thần, chúng tôi đi cùng anh từ bảy giờ hơn, bây giờ sắp mười một giờ rồi, lại còn giúp anh mua được nhà, nói cho anh biết nhé, nếu không phải người quen, anh sẽ không mua được với cái giá này đâu, nằm mơ đi nhá!”

Cô gái kia khinh thường nói.

“Đúng rồi đúng rồi, bữa khuya nay ăn gì tôi trả tiền là được rồi, giới hạn ba mươi triệu nhé!”

Lúc này Lâm Đông cười nói.

“Hả? Sao Trần Lạc Thần mời cơm mà anh lại trả tiền thay?”

“Có lẽ mọi người không biết, tôi nợ Trần Lạc Thần ba mươi triệu, như vậy tôi mời thay cậu ấy, khoản nợ này cũng sẽ miễn luôn!”

Lâm Đông nghĩ, ba mươi triệu này cậu cũng đừng hòng đòi lại được của ông!

Thà mời người khác ăn chơi cũng không trả cho cậu!

“Vậy được, chúng ta đi thôi, tôi tan làm ngay đây!”

Nhân viên bán nhà cũng vui vẻ.

Lúc này, chuông điện thoại Khương Nhiên Nhiên đột nhiên reo lên.

Là Khương Vệ Đông gọi tới.

“Chuyện gì thế? Không phải bảo cậu ta ít nhất cũng phải quyên góp hai tỉ tư rồi ba sắp xếp công việc cho cậu ta sao? Sao mới có một tỉ rưỡi?”

“Ba, xe của anh ấy bán có hai tỉ mốt, bán cho một người bạn của anh ấy!”

“Đồ ngốc này, một tỉ rưỡi này cũng chỉ đủ để cậu ta nhận thưởng thôi, còn về chuyện công việc ba chỉ có thể để sau rồi nghĩ cách thôi, hừ!”

Khương Vệ Đông lạnh lùng nói rồi cúp máy.

“Trần Lạc Thần, ba em nói…”

Lúc này Khương Nhiên Nhiên vẫn có chút ngại ngùng nhìn Trần Lạc Thần, nói với anh chuyện công việc phải đợi thêm.

Trần Lạc Thần cười nhạt: “Tôi biết rồi, không cần tìm công việc giúp tôi nữa, còn về bữa khuya, mấy người đi ăn đi, tôi không đi đâu, tạm biệt!”

Nói xong, anh lấy giấy nợ trong túi quần ra ném cho Lâm Đông rồi rời đi.

Trần Lạc Thần đi ra ngoài.

Không biết tại sao, sau khi bị bọn họ chế giễu một hồi, Trần Lạc Thần lại không tức giận như trước kia nữa.

Dù sao nói cho cùng thì bọn họ cũng không cùng một thế giới với anh.

Còn về nhà họ Khương, anh đã đầu tư để giúp đỡ để nhà bọn họ khởi tử hồi sinh, rồi lại quyên cóp tiền, có thể nói, cho dù món nợ của ba anh có lớn hơn đi chăng nữa thì cũng đã trả xong rồi.

Cha nợ con trả, như vậy cũng xong chuyện rồi.

Còn về việc sau này nhà họ Khương như thế nào, anh đã không cần phải quan tâm nữa.

Còn đi ăn cơm với bọn họ làm gì nữa chứ!

Tối đó, Trần Lạc Thần trở về khách sạn ngủ.

Sáng hôm sau lúc anh dậy mới có bảy giờ hơn.

Chuông điện thoại của anh reo lên.

Vừa nhìn, là Lý Tiếu gọi tới.

“Trần Lạc Thần, dậy rồi sao? Không có việc gì thì đến cửa hàng của anh một chuyến đi, anh bảo chị dâu cậu làm bữa sáng, anh có chuyện muốn nói với cậu, xe đã bán rồi, cậu cứ đến đây trước đi!”

Lý Tiếu nói.

Tối qua, sau khi Lý Tiếu Biết được yy có thể cần tiền gấp, anh đã liên lạc để nhờ vả hết những người quen biết trong ngành này, tốt xấu gì cũng phải cố gắng nhanh chóng giúp Trần Lạc Thần tìm được người mua.

Đương nhiên Trần Lạc Thần rất nhớ Lý Tiếu, thực ra hôm nay Lý Tiếu không gọi điện thoại cho anh, anh cũng sẽ đi tìm Lý Tiếu.

Thậm chí, trước khi trở về huyện Bình An lần này, Trần Lạc Thần đã nghĩ đến anh ta rồi.

Anh lập tức đi tắm rửa thay quần áo, rồi đến cửa hàng xe cũ của Lý Tiếu.

“Trần Lạc Thần, may mắn thật đấy, tối qua có một người anh em giúp chúng ta liên lạc với người mua, haha, anh bán giùm cậu với giá năm tỉ năm trăm năm mươi triệu, theo hợp đồng của chúng ta, anh sẽ bù lại cho cậu ba tỉ ba nữa, anh lấy phí trung gian một trăm năm mươi triệu! Chiếm hời của cậu rồi!”

Sau khi đến nơi, Lý Tiếu đã kéo Trần Lạc Thần vào phòng rồi khóa cửa lại, nói với Trần Lạc Thần một cách bí ẩn.

Nói xong còn lấy chi phiếu ra đưa cho Trần Lạc Thần.

Đương nhiên là Trần Lạc Thần không nhận.

Hơn nữa, Lý Tiếu có kiếm tiền hay không thì vẫn là ẩn số.

Lúc hai người họ đang đưa đẩy.

“Lý Tiếu, mở cửa ra, mẹ nó, nói em nghe xem, khoản tiết kiệm ba trăm triệu của em đâu rồi?”

Tô Đình chạy ra khỏi phòng bếp, vừa đập cửa vừa hét lên với Lý Tiếu.