Con Nhà Giàu

Chương 79




CHƯƠNG 79: NINH PHÀM SỮNG SỜ

“Lý Chấn Quốc? Chú Lý?”

Nhìn thấy Lý Chấn Quốc, Trang Đông Thành rất ngạc nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Chấn Quốc lúc bấy giờ, anh lại không dám đi đến chào hỏi.

Huống hồ chi bây giờ Trang Đông Thành vẫn còn chìm trong cơn chấn động mà Trần Lạc Thần mang đến cho anh ta.

“Lý tổng!”

Vương Cường lập tức chào đón.

“Sao thế? Cậu Trần đâu?”

Lý Chấn Quốc tỏ vẻ hoang mang.

“Cậu Trần lái xe đi rồi, anh ấy sợ đi trễ thì đến không kịp!”

Vương Cường nói vội.

“A không ổn rồi! Mau, dẫn tôi đi tìm cậu Trần, hôm nay có thế nào thì cũng không thể để cậu Trần xảy ra chuyện được!”

Lý Chấn Quốc nói, ông ta đã gọi người bắt đầu đi ra ngoài. Vào lúc đi ra cửa, Lý Chấn Quốc nhắn cho Trần Lạc Thần một tin, rồi sau đó ông ta cẩn thận mấy điều khiển màu đỏ ra rồi bấm nút…

Trang Đông Thành và Trịnh Thiên Thiên đều sững sờ.

“Cái gì? Cậu…cậu Trần?”

Sao bọn họ có thể không nghe ra kia chứ, hình như cậu Trần mà Lý Chấn Quốc gọi là Trần Lạc Thần!

Trần Lạc Thần là cậu Trần? Cậu Trần là Trần Lạc Thần à?

Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, làm sao mọi người chưa từng nghe đến danh tiếng của cậu Trần phố thương mại Kim Lăng kia chứ, danh tiếng của cậu ấy nổi đình đám trong khoảng thời gian gần đây.

Nhưng mà bọn họ không ngờ lại là…

Đúng thế! Khi nãy lúc Trần Lạc Thần mới vào cửa, bọn họ đã mỉa mai Trần Lạc Thần thỏa thích, nhưng Trần Lạc Thần không quan tâm đến bọn họ mà lái xe đi thẳng một nước.

Hơn nữa hình như chiếc xe anh lái còn là Lamborghini Reventon.

Đó là xe của anh!

Lại liên tưởng đến việc trước kia, Trần Lạc Thần tổ chức bữa tiếc để mời mọi người trong phòng riêng đắt đỏ nhất ở biệt thự Ôn Tuyền.

Vung tay hào phóng!

Thế thì sao bọn họ còn không biết Trần Lạc Thần là cậu Trần kia chứ!

Suýt nữa Trang Đông Thành đã ngồi phịch mông trên mặt đất.

Anh ta hỏi nhân viên bán hàng với vẻ kinh ngạc:

“Có phải cậu Trần trong miệng giám đốc Vương và Lý tổng tên Trần Lạc Thần không? Chiếc xe ban nãy là của cậu ta à?”

Nhân viên bán hàng gật đầu với vẻ mặt sùng kính: “Phải đó, mọi người không quen anh ấy hả?”

Câu cuối cùng cứ quai quái thế nào.

Trong lòng cô ta thầm nhủ cứ nghĩ rằng các người ghê gớm lắm nên mới dám ăn nói như thế với cậu Trần, kết quả các người còn không biết rõ về cậu Trần nữa!

“Má ơi!”

Vào lúc này, Trang Đông Thành triệt để sững sờ luôn rồi.

Sắc mặt Trịnh Thiên Thiên còn khó coi hơn nữa, kẻ mà mình khinh thường lại là người mà mình còn không nhìn đến bóng lưng nữa?

Dù gì bây giờ suy nghĩ của đám nguời Trịnh Thiên Thiên vô cùng rối bời, thậm chí còn muốn chết quách cho xong!

“Hay là chúng ta len lén đi xem xem có phải trùng tên hay không?” Lý Hạo và Lý Niệm lên tiếng cùng một lúc.

Cho dù có hơi tự lừa mình dối người, nhưng bọn họ thật sự không muốn đối mặt với sự thật như thế này.

“Được, tôi đồng ý!”

“Tôi cũng đồng ý!”

“Thế mau lên, nếu không sẽ mất dấu xe đấy!” Trang Đông Thành lau mồ hôi lạnh rồi vội vàng theo Lý Hạo lái xe đi!

Còn Trần Lạc Thần, anh đang lái một nước.

Vượt mười mấy đèn đỏ.

Cuối cùng đã đến tòa nhà đang xây mà Ninh Phàm nói.

Nơi này đã thành bãi đất hoang, chỉ xây mười máy tầng bèn bị bỏ hoang vì vấn đề đất xây dựng.

Bởi vì phía căn tòa nhà này là là nơi giao nhau của hạ lưu con hào Kim Lăng.

Nước chảy xiết.

Vốn dĩ miếng đất xây dựng cách con sông một khoảng, nhưng vì suy thoái đất mà bờ sông đã sắp liếm đến dưới tòa nhà rồi.

Bởi thế nơi này rất nguy hiểm, không thể không ngừng được!

Trước kia Trần Lạc Thần từng nhìn thấy tin này trên báo.

“Trần Lạc Thần! Không ngờ cậu lại đến đây nhanh như vậy!”

Đột nhiên có giọng nói vang lên trên lầu vào lúc này, đấy là Ninh Phàm, anh ta đang nhìn xuống Trần Lạc Thần.

Trần Lạc Thần tức anh ách trong bụng, anh không trả lời mà chạy thẳng lên trên lầu.

Ninh Phàm vẫn đội nón lưỡi trai, chỉ có điều vào bây giờ trông anh ta đen đi nhiều, đương nhiên cũng cường tráng hơn nhiều, râu ria lởm chởm giống như một tên lưu manh.

Kế bên anh ta là Tô Lệ Hàm, cô đã bị anh ta trói thật chặt, còn dùng băng keo bịt kín miệng.

“Ưm ưm ưm…”

Tô Lệ Hàm điên cuồng lắc đầu với Trần Lạc Thần, cô ấy muốn nói sao anh ngốc như thế, anh đến đây làm gì! Mau chóng đi đi!

“Bỏ cô ấy ra, anh cần bao nhiêu tiền thì tôi có thể trả cho anh!” Trần Lạc Thần lạnh giọng mà nói.

“Ha ha ha, tiền? Trần Lạc Thần, cậu thật sự nghĩ rằng tiền có thể giải quyết hết mọi chuyện sao hả? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ thứ mà tôi hận nhất chính là tiền, đương nhiên Trần Lạc Thần cậu còn đáng hận hơn cả tiền nữa, bây giờ ông đây không muốn gì cả, chỉ muốn lấy mạng cậu mà thôi!”

“Mặc dù thủ đoạn không được vinh quang chính đại cho lắm, nhưng mà chỉ cần tôi thấy sung sướng là được rồi, Trần Lạc Thần! Hồi đó tôi nói chuyện với bạn gái cậu mới biết , bạn gái cậu không biết gì về thân phận thật sự của cậu!”

Trần Lạc Thần cảm thấy bây giờ mình đang phải đối đầu với một tên biến thái đã đánh mất lý trí!

Trước kia cái tên Ninh Phàm này rất ngang ngược hống hách, thường chà đạp người khác.

Nhưng một khi không có tiền thì anh ta lại trở nên cực đoan.

“Tô Lệ Hàm, hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết, người đang đứng trước mặt cô không phải là ai khác mà là một người giàu có trong Kim Lăng, không, thậm chí giàu đếm được trên đầu ngón tay của toàn quốc, cả con phố thương mại Kim Lăng đều là của cậu ta đấy!”

Sau khi nghe thấy thế, Tô Lệ Hàm lập tức trừng to hai mắt.

Cô đã suy đoán điều ấy từ lâu rồi, nhưng nào ngờ lại là thật.

Nói như thế người luôn giúp đỡ gia tộc mình chính là Trần Lạc Thần!

“Ninh Phàm, tôi khuyên anh thả cô ấy ra, nếu như anh thả cô ấy thì tôi có thể cho anh một khoản tiền, chứ bằng không anh sẽ phải hối hận đấy!”

“Hối hận? Ha ha ha, Trần Lạc Thần, trước kia tôi cũng cảm thấy chỉ cần có tiền thì sao cũng được, nhưng mà bây giờ tôi phải cho cậu biết tiền không phải là thứ vạn năng! Thả cô ta ra gì, không đời nào! Tôi sẽ để cho cậu chính mắt nhìn thấy cô ta chết đi!”

Sau khi nói dứt lời, Ninh Phàm đã không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa.

Anh ta lập tức tóm lấy Tô Lệ Hàm, định đẩy cô ấy xuống lầu.

“Ong ong ong!”

Vào lúc này, đột nhiên có tiếng động vang lên trên bầu trời.

Vừa căng thẳng lại vừa sốt ruột.

Rồi sau đó, Ninh Phàm đang la hét cũng trừng to mắt.

Đến Trần Lạc Thần cũng hơi sững sờ.

Bởi vì có đến hai ba mươi chiếc trực thăng đen bay xung quanh tòa nhà.

Nhanh chóng tản ra, bao vây tòa nhà lại.

Hơn nữa, chiếc trực thăng nhanh chóng bắn ra những chiếc lưới lớn rồi đan vào nhau.

Trông có vẻ vừa kỳ dị vừa hoành tráng.

Nhìn tình hình bây giờ, nếu như nhảy từ trên này xuống thì sẽ rơi thẳng vào tấm lưới.

“Trần Lạc Thần! Cậu…”

Nhìn thấy cảnh tượng này, Ninh Phàm suýt nữa đã phun ra máu.

Có tiền là vạn năng, bây giờ Ninh Phàm đã trải nghiệm được câu nói này rồi.

Anh ta muốn dùng câu nói này để chứng thực con nhà giàu như Trần Lạc Thần.

Không ngờ luôn đấy, làm thế cũng được à?

Hai mươi chiếc trực thăng? Từ lúc Trần Lạc Thần chạy đến đây cho tới bây giờ cũng mới hai mươi phút thôi, từ lúc mình gọi điện thoại đến bây giờ cũng mới chỉ bốn mươi phút.

Cậu ta điều từng đấy chiếc trực thăng từ đâu ra vậy?

Bây giờ đừng nói là nhảy xuống, một khi bị chiếc lưới này bao vây thì muốn chết còn không được nữa!

Trần Lạc Thần cũng cảm thấy kinh ngạc

Anh không ngờ tin nhắn nhận được từ Lý Chấn Quốc lúc đi đường lại có ích như thế.

“Cậu Trần! Đừng kích động, chỉ cần kéo dài ba mươi phút nữa, ba mươi phút thôi thì không có việc gì đâu!”

Trước giờ Lý Chấn Quốc luôn xử lý một chuyện một cách vững vàng.

Không cần thiết phải nói dối mình vào thời điểm như thế này, bởi thế Trần Lạc Thần cũng tin lời ông ấy rồi.

Bởi vì từ lúc Trần Lạc Thần đi đến đây đã bốn mươi phút trôi qua.

Trần Lạc Thần không quá mềm mỏng!

Nhưng anh không ngờ rằng chuyện là Lý Chấn Quốc nói lại là điều hai mươi chiếc trực thăng đến cho mình?

Oai phong nhường này, đến Trần Lạc Thần cũng sững sờ.

“Ồ!”

Vào lúc này, Ninh Phàm đang ngẩn người kêu lên thảm thiết, anh ta ôm cổ lại rồi ngã vật ra đất, cơ thể run lẩy bẩy.

Nhưng vẫn trừng mắt nhìn Trần Lạc Thần, trông có vẻ rất hậm hực.

Rồi sau đó, một chiếc trực thăng đáp xuống nóc nhà.

Lý Chấn Quốc vội vàng chạy xuống.

“Cậu Trần, để cho cậu bị kinh hoảng rồi!”

Lý Chấn Quốc nói vội!

Đúng là kinh sợ thật.

Nhưng Trần Lạc Thần vẫn vội vàng cởi trói cho Tô Lệ Hàm trước.

Đến bây giờ anh mới tới trước mặt Lý Chấn Quốc: “Anh Chấn Quốc, những chiếc trực thăng này đều được anh điều đến sao?”

Trần Lạc Thần ngạc nhiên.

“Phải đấy, tôi sử dụng chi viện đặc biệt trong gia tộc, chỉ sợ hôm nay cậu có bề gì thôi, khụ khụ, nhưng tôi nghĩ cũng đã đến lúc cho cậu Trần biết rốt cuộc gia tộc mình là gia tộc như thế nào rồi! Cứ xem như đây là lần cống hiến cuối cùng tôi dành cho cậu đi!”

Lý Chấn Quốc cười khổ rồi nói.