Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 69: Bị Tập Kích




     Nhị Mộc để Bạch Ngân Hy một mình tung hoành phòng tập bắn còn bản thân chạy qua hỗ trợ Tam Mộc và Tiêu Chính Kỳ quan sát từ xa giúp Phó Chính Đình. Bây giờ là 6giờ 30 phút nhưng ở nước Af chỉ mới 4giờ chiều.

- Alo lão đại. Bầu trời trong bán kính 100km không thấy máy bay quân dụng hay trực thăng.

- Ừ. Góc 3 giờ có một khẩu tên lửa đang nhắm về hướng chúng ta.

     Phó Chính Đình giọng nói trầm đặc chỉ đạo thuộc hạ.

- Nhất Mộc. Diệt mấy khẩu pháo bên dưới đi.

- Dạ.

- Thất Lục tới đâu rồi?

- Đã chiếm được một bốt rồi. Bốt thứ hai quá đông quân địch cần chi viện.

- Được. Rẽ hướng về bốt thứ hai thả tên lửa phá bốt.

- Kho vũ khí của chúng ở đâu. Thất Lục?

- Ở bốt thứ 3.

-Chiếm hai cứ rồi tập trung ở bốt thứ3

- Dạ.

- Lão đại. Còn một khẩu pháo bên dưới. Bên này hết tên lửa rồi .


      Nhất Mộc vừa dứt lời thì phi công bên máy bay của Phó Chính Đình trúng đạn, máy bay rơi tự do đột ngột.

Âm thanh hỗn loạn làm Nhị Mộc hốt hoảng hét lên tay cấn lên bộ đàm thông qua phòng tập bắn.

- Lão đại, lão đại. Sao thế lão đại. Mau trả lời. Máy bay rơi tự do rồi.

- Lão đại còn rơi nữa sẽ ko cất đầu lên được.

     Phó Chính Đình tháo dây an toàn của phi công ra ném anh ta ra phía sau ngồi vào vị trí lái kéo cần điều khiển để máy bay cất cánh bay lên lại

- Hét cái gì mà hét_ Phó Chính Đình mắng lên một câu.

     Bạch Ngân Hy ở trong phòng tập bắn chưa hoàn hồn vì tiếng súng đã hoảng loạn vì tiếng hét của bọn họ. Cô vội vã cầm lấy bộ đàm tông cửa ra ngoài chạy loạn.

- Phó Chính Đình....Chính Đình....là chuyện gì .....Chu Tước....Chu Tước mau trả lời


    Bạch Ngân Hy chụp được một người liền hỏi.

- Chu Tước Quân đang ở đâu.

- Phòng....phòng điều khiển.

     Cô chạy theo hướng anh ta chỉ đến phòng điều khiển ấn vân tay mở cửa đi vào trên mặt toàn là hoảng hốt cô nhào đến....Tiêu Chính Kỳ ôm cô cản lại vuốt vuốt trấn an.

- Không sao...bình tĩnh....ko sao rồi.

     Bạch Ngân Hy nhìn màn hình hiện cảnh hoang tàn từ trên cao chiếu xuống. Hai ba chiếc máy bay vèo vèo bay lượn qua nhau. Trái tim muốn rớt ra ngoài. Cô mở miệng định hỏi gì đó liền bị Tiêu Chính Kỳ che miệng lại. Nói nhỏ vào tai cô

- Em đừng nói. Nó nghe thấy tiếng em sẽ mất tập trung. Rất nguy hiểm.

     Bạch Ngân Hy nén lại thản thốt không nói nữa.

- Nhất Mộc tìm một chỗ đáp xuống.

- Dạ.

     Phó Chính Đình đáp xuống gần căn cứ thứ 3 nơi giấu lô vũ khí


- Thất Lục, tình hình sao rồi?

- Đã diệt sạch.

- Vũ khí ở đâu.

- Đã cho người tìm rồi ạ.

- Lão đại, hướng 4 giờ có 3 chiếc máy bay chiến đấu đang bay đến. 3 phút nữa sẽ tới

     Tam Mộc gõ cạch cạch trên máy tính. Hai mắt tối lại

- Là người của ai?.

- Là máy bay vừa ra mắt của Tinh Vũ

- Shit. Căn cứ của chúng đã dọn sạch rồi, chạy đi đâu được chứ_ Nhất Mộc chửi lên.

- Tảng ra tìm chỗ nấp.

- Địa đạo. Tìm địa đạo_ Bạch Ngân Hy nói lên.

- Ngân Hy...?

- Sa mạc thì sao có địa đạo?

    Mấy người trong phòng điều khiển đều quay sang nhìn cô

- Lần trước em đi quay phim ở sa mạc chính là có địa đạo.

- Mau tìm địa đạo. Nhanh lên

    Phó Chính Đình không hề nghi ngờ tính xác thực liền sai người đi tìm.

- Còn 2 phút_Tam Mộc điềm tĩnh báo cáo

- Bên này Lão đại.

      Bọn họ chui xuống địa đạo chưa đầy 1 phút liền nghe bên trên đầu tiếng nổ oanh tạc run chuyển cả nền đất bên dưới chân.
- Tam Mộc nhanh gọi cho nước Af xin chi viện máy may để đón người

- Dạ

- Lão đại vũ khí bên trong đó.

- Ừ.

      Tập kích qua đi rất lâu sau bọn họ ra ngoài, mặt đất bị san phẳng. Mấy chiếc máy bay của họ cũng nổ tan tành. Phía xa xa là trực thăng tiếp viện của Af. Bọn người trong phòng điều khiển thở phào nhẹ nhõm.Tiêu Chính Kỳ nhìn Bạch Ngân Hy đang cắn cắn môi, anh lấy tay áo chậm chậm mồ hôi trên trán rồi nói.

- Ngân Hy...về thôi...an toàn rồi.

- Vâng ....

      Bạch Ngân Hy theo anh về đông viện, thả mình ngâm trong bồn tắm một lúc mới sực nhớ ra miếng băng trên tay đã ướt cô tháo ra keo dính lên lớp da phồng rộp trên tay cô cũng bị kéo rách. Nước xối vào rát buốt. Bạch Ngân Hy không kêu lên tiếng nào, cắn răng chịu đựng.

- Đau cũng không kêu lên...mạnh mẽ cho ai xem?

- Trạch Nguyên...anh về từ khi nào?
- Từ lúc gỡ băng

     Anh đi đến cầm tay cô đưa lên miệng thổi thổi.

- Giận rồi...?

- .......

- Em có làm gì đâu...

- Đang mùa đông tắm nhanh đi rồi ra ngoài.

      Nói xong liền một mạch đi ra ngoài phòng ngủ anh cởi cà vạt áo vest quăng lên giường lớn thả ba cúc áo sơ mi ra. Bạch Ngân Hy tắm xong choàng cái khăn ngay cổ đi ra ngoài. Lưu Trạch Nguyên kéo cô ngồi lên người anh bật máy sấy đã ghim sẵn, sấy tóc cho cô. Tay anh vẫn ôn nhu đan vào từng ngọn tóc xoa đều nhưng mặt không vui thấy rõ.

- Trạch Nguyên......

- .......

- Thật sự giận rồi...?

- ........

- Trạch Nguyên..........

- .......

- Tay em đau......

- Còn biết nói đau?

- Ừm.....đau rồi.....

- Hôm nay đi đâu? Sao bầm tím hết rồi cũng không kêu lên...?

- Tập bắn súng...

- Ai dạy em?

- ......

- Nói

- Em tự tập...

- Dám nói dối anh?

- Chu Tước.... là Chu Tước. Nhưng không phải lỗi của cậu ấy
- Tập đếm tay bầm tím như vậy?

- Do em không để ý nên mới bầm...

- Em....

- Hôm nay em chứng kiến Chính Đình gặp nguy hiểm......

- .......

- Em rất sợ......

- .........

- Anh còn quát em......

- Là anh lo cho em....em còn trách anh

      Bạch Ngân Hy bị quát cũng không hề khóc, chỉ ôm lấy cổ anh vùi đầu vào giọng nói ấm ức run run

- Lần sau em sẽ chú ý hơn.

- Còn có lần sau? Ngân Hy súng đạn không có mắt .

- Vì nó không có mắt nên em mới cố gắng học nó.

- Anh không nên cho em tiếp xúc với Phó nghiệp chướng đó mới đúng.

- Trạch Nguyên sao anh có thể nói như vậy?

- Anh ko nỡ mắng e thì anh mắng nó.

      Bạch Ngân Hy cong cong đuôi mắt hôn lên môi anh lấy lòng. Anh bỏ máy sấy tóc xuống ôm lấy eo cô

- Gia thật nóng tính......

- Nóng tính mà còn ngồi đây sấy tóc cho em sao.

- Ừmmm

- Lấy bông băng lại đây.

       Bạch Ngân Hy chạy đi lấy bông băng và thuốc khử trùng đưa cho anh
- Nhẹ thôi....vẫn còn đau

- Lúc nãy còn chịu đựng lắm  mà

- Không có ai ở đó cả, có kêu cũng không ai nghe thì đành phải tự chịu đựng thôi, chút xíu này còn không chịu được thì sao hạ nhân phục em. Dù gì cũng là gia chủ phu nhân....

- Bạch Ngân Hy. Em là vợ anh, đơn thuần là vợ anh thôi không cần nghĩ đến vị trí gia chủ phu nhân gì gì đó rồi mang áp lực lên người. Lần trước anh đã nói rồi

- Trạch Nguyên nhưng em muốn xứng đáng với anh. Người ta có thể chê trách em nhưng em không muốn họ nói rằng anh ko có mắt cưới cô vợ ko ra gì.

- Ngốc......

- Anh đi tắm đi em gội đầu cho anh

- Ừmm

      Lưu Trạch Nguyên đi vào phòng tắm cởi đồ rồi nằm vào bồn tắm lớn. Bạch Ngân Hy kéo vòi nước làm ướt tóc anh rồi nhẹ nhàng xoa dầu gội lên tóc massage tạo bọt. Xả hết bọt đi cô lại đổ ra tay một ít tinh dầu bôi lên vai gáy xoa bóp. Cô chỉ có một tay nhưng vẫn ko làm mất đi sự dịu dàng thuần mỹ đã ăn sâu vào cốt cách
- Thật giống trước đây.

    Lưu Trạch Nguyên nhắm mắt thoải mái cảm thán một câu

- Vẫn là không giống đi

- Hửm....?

- Trước đây chúng ta ở căn nhà nhỏ hơn, bồn tắm nhỏ hơn, tinh dầu cũng là loại thường.

- Bây giờ tốt hơn?

- Vâng...

- Nhưng em chính là vẫn giống như trước đây....vẫn dịu dàng như vậy...

- Em mới chọc giận anh xong đấy ...

- Anh có giận em được lâu hay sao?

- Cũng đúng.....em chính là thức thời... Biết nhận sai đúng lúc....

- Tự mãn...

- Hai người vui quá nhỉ....bỏ tôi ở ngoài kia đợi phòng tắm nữa tiếng rồi.

- Tiêu Chính Kỳ anh muốn tắm uyên ương với Trạch Nguyên thì cứ đi vào.

- Nghịch ngợm.....

- Cậu ngại à? Trái lại tôi không ngại.

    Lưu Trạch Uyên không biết từ đâu đi đến ngả ngớn cởi đồ bước vào bồn tắm lớn đẩy Lưu Trạch Nguyên vào góc trống giành ngồi gần Bạch Ngân Hy. Tiêu Chính Kỳ lắc đầu tỏ vẻ thật sự bó tay cũng cởi đồ bước vào.
- Phu nhân, mau massage cho anh một chút. Hôm nay gia hành anh muốn chết....

- Anh làm gì? Anh lại gây chuyện đúng ko?

       Bạch Ngân Hy hỏi anh, một tay vẫn đang xoa tóc gội đầu cho anh.

- Ngân nhi trong nhà họ Lưu này anh là người ít gây chuyện nhất đó, em biết không?

- Vậy sao?

- Anh là tiến sĩ luật, có thể gây chuyện gì chứ?

- Chính Đình về đến đâu rồi?

  Lưu Trạch Nguyên hỏi Tiêu Chính Kỳ

- Cậu ấy đi bằng máy bay chiến đấu về bằng trực thăng. Có lẽ nữa đêm mới tới.

- Nghe Ngân nhi bảo hôm nay cậu ta gặp nguy hiểm?

- Bị phiến quân nổi loạn chặn lô hàng đang chuyển qua nước P. Nên cậu ta đi diệt chúng, cướp lại.

- Một phiến quân nổi loạn chặn được chân Phó Chính Đình à?

- Bang Tinh Vũ đứng sau lưng. Chúng đợi Chính Đình xuống máy bay thì ập đếm ném bom xuống

- Có bị thương không?
     Lưu Trạch Uyên đang thả lỏng nghe xong liền bật dậy nhìn Tiêu Chính Kỳ

- Không sao. Nhờ Ngân Hy nhanh nhạy, kêu tìm địa đạo trốn

- Ừm...mấy phiến quân cực đoan hay xây căn cứ địa.

- Chính Kỳ bang Tinh Vũ mạnh lắm à?

- Bang Tinh Vũ cùng với Dạ Nguyệt là hai bang hội lớn nhất nhì hiện nay. Lam Tinh Vũ là lão đại. Anh ta tuổi Thỏ 33 34 gì đấy.

- Sao còn biết cả tuổi con thỏ thế?

- Lúc trước Đường Hi nghịch ngợm xem bói tuổi cho anh ta

- Hahaaa...Vậy tuổi đó nói như thế nào

- Nói anh ta là người có trái tim thật thà và chân thành...

- Hahahaaaaa....thật sao?

- Không biết có thật không, nhưng doạ Đường Hi mất ngủ mấy ngày

- Hahahaaaaa...cười chết em rồi.

     Mọi người trong phòng tắm đều cười rộ lên. Đường Hi đúng là cây hài

- Lam Tinh Vũ là người quỷ kế đa đoan chuyện gì cũng dám làm.
- Ví dụ?_ Lưu Trạch Nguyên hỏi

      Bạch Ngân Hy nhớ ra gì đó

- Buôn ma túy?

- Ừm. Anh ta dùng ma túy để thôn tính một số khu vực.

- Lần trước Chính Đình đốt kho của anh ta nên bị truy sát gặp được em?

- Đúng vậy.

- Anh ta có gia đình không?

- Không vợ không con cũng không nghe nói bên cạnh có phụ nữ. Anh ta đẹp còn hơn con gái. So về độ tà ma yêu mị thì lão Lục phải gọi bằng bác.

- Vẻ đẹp phi giới tính? Trạch Uyên cũng đâu có phi giới tính nhìn vẫn rất đàn ông.

- Anh ta nhóm máu AB à?_ Lưu Trạch Nguyên hỏi.

- Làm sao anh biết?_ Tiêu Chính Kỳ đang ngửa đầu cho Bạch Ngân Hy xả tóc hơi bất ngờ liền nhổm dậy

- Mấy người sở hữu nét đẹp phi giới tính thường có nhóm máu AB. Tính cách cũng rất khó hiểu.

- Anh nói rất đúng.