Còn Nói Em Không Thích Ta

Chương 42: Công tử trẻ tuổi




Edit:hoahongdaoktx (wattpad)

Người trong lòng dần trở nên mờ ảo, một sợi tâm ma trong vô số sợi đan xen nhau từ từ tan biến.

Thanh Huyền nhịn không được co chặt thân mình đang lạnh lẽo run rẩy. Nguồn gốc của tâm ma này chính là bị người hãm hại vu oan, bị dồn vào bước đường cùng, chỉ cầu mong được ai đó tin tưởng, cho dù vỏn vẹn một câu duy nhất "ta tin ngươi".

Sợi tâm ma tan biến, thần thức Thanh Huyền không bay ra ngoài, mà trực tiếp bị hút vào cơ thể tiếp theo.

Hỗn Độn bí cảnh mở ra, hai bên chính - tà đều xôn xao, nghe nói bí cảnh này do một vị tán tiên lưu lại, bên trong chia thành sáu ảo cảnh theo từng cấp bậc Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, Luyện hư. Để phòng ngừa tu sĩ cấp cao đánh giết tu sĩ cấp thấp, ranh giới giữa các ảo cảnh được ngăn cách bởi một trận pháp không gian. Dĩ nhiên thử thách trong mỗi ảo cảnh khác nhau, phần thưởng trong đó cũng phù hợp với tu vi của từng cấp bậc tu sĩ.

Chủ nhân Hỗn độn bí cảnh đặt toàn bộ gia sản của mình vào trong đó, đường đường là của cải tích lũy cả đời của một vị tán tiên, có thể hình dung mức độ hấp dẫn lớn đến cỡ nào. Cho nên vô số tu luyện giả chen chúc đổ xô tới, mong được vào Hỗn Độn bí cảnh để tìm vận may.

Dãy Thiên Loan phong trải dài tới mấy ngàn dặm, từ trên cao nhìn xuống tựa như một dải lụa màu xanh lục ngăn cách hoàn toàn núi trong với núi ngoài. Mảnh đất sau dãy Thiên Loan phong tuy rộng lớn nhưng vô cùng cằn cỗi, linh khí thưa thớt, khói độc lởn vởn. Một ngàn năm trước đây, ma tu bị tu sĩ chính đạo đuổi giết đã chạy tới Ngàn Loan phong lánh nạn, dần tụ tập thành số lượng lớn, sau đó nếu có tu sĩ ở Tu Chân giới nhập ma mà muốn sống sót đều sẽ trốn vào Thiên Loan phong.

Còn tu sĩ chính đạo, xét thấy ma tu trời sinh tính tình hung tàn, dù tụ tập thành số lượng lớn cũng chỉ mang tính chất họp thành bầy đàn, nên coi như không nhìn thấy Thiên Loan phong. Chỉ thỉnh thoảng, sẽ có vài tu sĩ tu vi cao siêu tiếp nhận nhiệm vụ đến đây để truy tìm ma tu chạy trốn.

Một quán trà đơn sơ cứ lẳng lặng đứng trước dãy Thiên Loan phong, chỉ có mười bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, nhưng mỗi ngày lại tiếp đãi không biết bao nhiêu là ma tu và tu sĩ chính đạo.

Tu sĩ chính đạo đặt chân tới đây ít nhất cũng là tu vi Nguyên anh, có pháp bảo hộ thân, cho nên ma tu không dám trêu chọc. Còn tu sĩ chính đạo cũng chẳng dám công khai chém giết ở địa bàn tụ tập rất nhiều ma tu này, bởi vậy bình thường nơi đây rất yên ổn an toàn, nguyên nhân trong đó còn do ông chủ của quán trà đơn sơ này.

Hiện giờ sự kiện Hỗn Độn bí cảnh đã xảy ra hơn nửa năm, nhưng vẫn là đề tài nóng hổi, được hai bên chính - tà say sưa bàn tán.

"Lão bá, phiền cho thêm một đĩa đậu phộng nữa."

Một bàn ma tu ngồi vây quanh nhau dưới tàng cây, một vị trong đó hô lên.

Lát sau, một ông lão lưng còng, tóc hoa râm, mặc bộ vải gai thô ráp bưng đĩa đậu phộng từ bên trong đi ra.

"Cảm ơn lão bá." Ma tu kia vốn đang tùy tiện thả lỏng chợt ngồi thẳng lưng lên, cung kính nói.

Những bàn ma tu còn lại thấy dáng vẻ kinh sợ của hắn cũng đã quen. Bởi vì trước đó không lâu có một gã ma tu dám tới đây gây rối, bọn họ liền thấy ông lão có dung mạo bình thường, cả ngày chẳng nói một câu nào này bày trận pháp, thắt cổ gã ma tu cấp Hóa thần ngay tức khắc, khiến tất cả mọi người câm nín. Lão đã giết đại năng Hóa thần chỉ bằng đúng một chiêu trong chớp mắt.

Từ đấy về sau chỉ cần đến quán uống trà nói chuyện phiếm, thì tất cả đều bớt phóng túng tùy tiện, ngoan ngoãn không quấy nhiễu.

Ông lão đặt đĩa xuống bàn, chậm chạp co đôi chân lên ghế, nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh mặt trời dừng trên người lão, có tu sĩ chính đạo mới tới thắc mắc vì sao ma tu tính tình hung bạo lại trở nên hiền lành ở quán trà này như vậy, bèn tò mò liếc nhìn. Trong khoảnh khắc, hắn đối diện với một đôi mắt mờ đục, bình tĩnh không hề gợn sóng, chẳng buồn chẳng vui, phảng phất như vạn vật trên thế gian đều không hề tồn tại.

Tu sĩ chính đạo đang trộm đánh giá kia lập tức run lên, hai đầu gối nhũn ra, hắn vội vàng quay đầu né tránh. Cho tới khi bình tĩnh nhìn lại, lão đã nhắm hai mắt, tựa như chỉ là một người rất đỗi bình thường.

Tu sĩ chính đạo vừa hoảng sợ, lại thầm kính nể, không ngờ ở đây ẩn giấu một cao nhân sâu không lường được như thế.

"Nghe nói lần này Hỗn Độn bí cảnh trục trặc."

"Hả, bị làm sao?"

"Hỗn Độn bí cảnh đã tồn tại trên năm trăm năm, trận pháp không gian kéo dài quá nên xuất hiện lỗ hổng. Nghe nói có rất nhiều tu sĩ cấp thấp vào nhầm ảo cảnh của tu sĩ cấp cao. Kẻ thì bị ảo cảnh giết chết, người tư chất không tồi còn sống sót thì bị tu sĩ cấp cao trực tiếp chém giết. Lần này nha, nghe nói không ít thế lực lớn tổn thất nghiêm trọng."

"Nghe nói có ma tu trà trộn, không biết chuyện xảy ra thế nào?"

Cách đó không xa, ông lão đang nghỉ ngơi đã mở hờ đôi mắt từ lúc nào.

"Ma tu ấy hả? Ai nha!" Người nọ ném một hạt đậu phộng vào miệng nhai nhai vài cái, sau đó mới kể: "Thật ra ta có nghe kể, ma tu có tu vi cao căn bản không giấu được ma khí cho nên đừng nói tới việc trà trộn vào, chỉ cần đến cửa bí cảnh đã bị đuổi giết rồi, nhưng mà..." ma tu kia cố ý dừng lại.

"Nhưng mà cái gì? Nói mau!"

"Nhưng mà... nghe nói khi Hỗn Độn bí cảnh đóng lại thì có truyền tống ra một ma tu."

"Truyền tống ra cùng với đám tu sĩ chính đạo sao? Hắn vẫn còn sống ư?"

"Lúc ấy mọi người vẫn chưa phát hiện ra ma tu kia, chỉ thấy ma khí lóe lên, hẳn là hắn đã dùng biện pháp gì đó áp xuống. Hắc, mà không nói tới vị ma tu này nữa, Tấn Tử Giác ở Tuyệt Thiên phong chắc các ngươi đã nghe tới đi."

"Ồ, sao có thể không biết y chứ? Năm ấy chưa đủ trăm tuổi đã đường đường là đại năng Luyện hư rồi."

"Lần này y gặp nạn trong ảo cảnh Luyện hư, đôi mắt dính độc nên mù, bị mười mấy tên đại năng Luyện hư đuổi giết. Thế mà bên người Tấn Tử Giác xuất hiện một vị tu sĩ Kim đan đeo mặt nạ vào nhầm ảo cảnh Luyện hư, người kia che chắn cho Tấn Tử Giác thoát chết vài lần, nghe nói còn suýt nữa tự nổ kim đan. Ngươi nói xem người này sao có vận may tốt như vậy? Trong hoàn cảnh ấy thế mà dám dùng tấm thân nửa tàn phế đối đầu với đại năng Luyện hư. Một tu sĩ Kim đan nhỏ bé, chưa nói tới một chiêu, chỉ nửa chiêu của đại năng Luyện hư là có thể khiến hắn đi đời nhà ma rồi ấy chứ!"

"Sau đó thì sao? Tấn Tử Giác thế nào?"

"Còn thế nào nữa?" Ma tu rầu rĩ uống một ngụm trà: "Cuối cùng khi Tấn Tử Giác truyền tống ra ngoài thì được Phong chủ Tuyệt Thiên phong đón đi. Khi ông ta biết việc xảy ra trong bí cảnh đã nổi giận đánh những gã đại năng Luyện hư kia tàn phế. Rồi độc tố của Tấn Tử Giác được trừ bỏ thì y lại tới thời điểm đột phá nên bế quan tu luyện. Còn vị tu sĩ Kim đan kia, dù Phong chủ Tuyệt Thiên phong có tìm kiếm như thế nào cũng không thấy bóng dáng."

Nghe ma tu kể xong, có người không nhịn được thổn thức: "Chả biết vị tu sĩ Kim đan kia nghĩ gì, liều mình cứu Tấn Tử Giác rồi không tìm đến, phải biết ôm được đùi của y thì về sau trong giới Tu Chân còn ai dám trêu chọc hắn nữa, của ngon vật lạ không phải lấy dễ như trở bàn tay sao?"

Năm tháng lặng lẽ, xuân đi thu tới, lại hơn ba tháng trôi qua.

Quán trà như cũ người đến kẻ đi, Tu Chân giới nằm gần Thiên Loan phong nên tin tức vẫn truyền đi thật nhanh.

"Tên ma tu đáng chết kia, không ngờ to gan lớn mật như thế!"

Năm tu sĩ chính đạo ngồi vây quanh một bàn trà, trong đó một tu sĩ có vẻ ngoài cương trực ngay thẳng đột nhiên đập bàn cả giận mắng: "Lẻn vào Tuyệt Thiên phong chưa nói, thế mà dám giết đệ tử và Phong chủ, quả thực không thể tha thứ!"

Ma tu ngồi bàn bên cạnh nghe xong thì cười nhạo: "Đó là do tu sĩ Tuyệt Thiên phong kém cỏi, đệ tử bị giết tạm thời không nói, đường đường là Phong chủ Tứ Thập phong cũng bị giết, đúng là... chậc chậc chậc." Ma tu thấy sắc mặt tu sĩ chính đạo nhăn nhó, thì cố ý ghé sát vào tai ma tu bên cạnh, nói to: "Sợ là các ngươi không biết, nghe nói ma tu kia mới chỉ là sơ kỳ Hóa thần thôi, còn vị Phong chủ kia chính là Hóa thần đỉnh đấy!"

"Ha ha ha ha ha ha, phong chủ chó má gì, chẳng qua chỉ là một con hổ giấy!"

Tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía, sắc mặt năm vị tu sĩ chính đạo kia càng thêm nhăn nhó, một vị trong đó cười lạnh, lên tiếng: "Một tên phản đồ có thể lẻn vào Tuyệt Thiên phong dĩ nhiên dễ như trở bàn tay, ma tu chẳng qua là hạng vong ân phụ nghĩa. Chém giết Phong chủ chưa nói, ngay cả sư huynh ngày xưa đối xử với hắn rất tốt hắn cũng không buông tha, thật sự đáng chết! Nếu chuyến này ta có thể bắt gặp tên khốn kia, thì nhất định phải băm vằm hắn ra thành trăm mảnh!"

"A, thằng nhãi ngươi không phải cũng là đệ tử Tuyệt Thiên phong à? Lấy chút tu vi hèn mọn này mà đòi giết ma tu hử? Cút trở về tu luyện mấy năm nữa đi!"

"Ngươi nói bậy gì đó?" Vị tu sĩ kia đột nhiên đập bàn đứng lên, mấy người đi cùng cũng bật dậy, trợn mắt nghiến răng nhìn đám ma tu. Vài tên ma tu không cam lòng yếu thế, hai bên giương cung bạt kiếm, mắt thấy sắp lao vào ẩu đả đến nơi.

"Ma tu kia tên họ là gì?"

Một giọng nói già nua đột nhiên chen ngang, khiến khí thế hai bên tức khắc rút đi.

Hỏi tới kẻ phản đồ khiến sắc mặt vị tu sĩ chính đạo nhăn nhó, hắn chẳng muốn trả lời, người bên cạnh lén kéo áo, tu sĩ kia mới khép mắt, không vui nhìn ông lão vừa lên tiếng.

Tim bỗng nhiên đập thình thịch, hắn thành thật nói: "Ma tu kia tên là Ân Du, vốn là đệ tử của Phong chủ Thất Thập phong. Không ngờ vì muốn thăng cấp mà trở thành ma tu, lúc trước ma tính phát tác nên hắn đã giết hai vị sư huynh, lại sơ ý để hắn chạy mất. Vài hôm trước, hắn lén trở về giết thêm một vị sư huynh nữa, còn lấy mạng cả Phong chủ Tứ Thập phong."

"Ân Du trọng thương chạy trốn, hiện nay toàn bộ Tuyệt Thiên phong đang truy lùng hắn, chúng ta vâng lệnh đi tìm kẻ hung tàn này, mang đầu về báo cáo!"

Ông lão hỏi xong lại nhắm mắt nằm yên trên ghế.

Ma tu và tu sĩ chính đạo hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc không dám tiếp tục gây sự nữa, yên lặng ăn uống xong rồi trả tiền rời đi.

Thời điểm hai người gặp nhau trong Hỗn Độn bí cảnh, Ân Du mới là sơ kỳ Kim đan, ở trong đó chưa tới một năm, hiện giờ đã qua hai năm, không ngờ Ân Du từ sơ kỳ Kim đan đã thăng cấp tới sơ kỳ Hóa thần.

Lúc này chắc đã hoàn toàn trở thành ma tu rồi.

Ông lão rũ mắt.

Một tháng sau, trước quán trà bỗng xuất hiện một nam tử có vóc dáng thon dài, vị công tử trẻ tuổi này che mặt bằng một chiếc mũ bện cỏ đen.

"Chủ quán đâu? Làm phiền rót cho ta chén trà."

Giọng nói vô cùng êm tai, tựa như chim hoàng oanh cất tiếng hót, du dương trong trẻo, khiến người xung quanh dáo dác liếc nhìn.

Người đang nhắm mắt nằm trên ghế hơi cứng lại, sau đó đứng dậy đi vào nhà.

Những ma tu thấy chủ quán không có mặt, lập tức tiến đến gần người kia, ai ngờ ma khí quanh thân công tử trẻ tuổi phóng ra ầm ầm, những ma tu muốn làm chuyện bậy bạ tức khắc bị đánh bay xa mấy trượng.

Đám ma tu còn lại tựa như giẫm phải đinh, lập tức ngồi yên không dám hành động lỗ mãng.

Nước trà được bàn tay già nua đặt xuống, công tử trẻ tuổi thu hồi ma khí, nhịn không được ngước nhìn thì vừa vặn đối diện với đôi con ngươi vô cùng bình thản.

Bàn tay cầm chén trà run lên, nước trà trong suốt đổ lên bàn, lúc cậu hoảng loạn quay đầu lại muốn nhìn kỹ thì lão đã trở về ghế nằm.

Uống xong nước trà, đã gần đến hoàng hôn, âm thanh ồn ào dần yên tĩnh, khách uống trà không biết đã đi sạch từ lúc nào.

Vị công tử cúi đầu nhìn chén trà, mím chặt môi, cuối cùng lấy ra một khối linh thạch đặt lên bàn, nói với chủ quán trà: "Lão bá, ta đi đây."

"Ừ."

Cậu sửa sang lại áo choàng bị gió thổi hỗn độn, đi về hướng ngược lại, bên ngoài Thiên Loan phong không có chốn dừng chân, chỉ có tiến sâu vào trong núi nơi ma tu tụ tập mới tìm được quán trọ.

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, quán trà nho nhỏ nghênh đón một vị khách duy nhất, chính là công tử trẻ tuổi hôm qua.

Vị công tử này vẫn che mặt bằng mũ cỏ, vào quán trà, thấy ông lão còn đang ở phòng trong, cậu bước đến gần cái ghế lão hay nằm nghỉ, thừa dịp không có ai liền lặng lẽ dịch chiếc bàn sát vào.

Tới khi thấy khoảng cách vừa đủ, cậu mới bình tĩnh ung dung ngồi xuống, lên tiếng: "Làm phiền lão bá rót cho chén trà."

Đôi mắt mờ đục thản nhiên chợt thoáng ý cười, ông lão mang chén trà còn tản hơi nóng đặt trước mặt công tử trẻ tuổi, sau đó lên ghế nằm.

Tay vuốt khẽ quần áo.

Công tử kia thấy lão không nói gì, mới nâng chén trà lên.

Hôm qua khi tìm được phòng trọ, cậu đã phải đánh nhau với ma tu cả đêm, còn chưa vào xem phòng thì phía chân trời đã hửng sáng từ lúc nào, giờ này mới được ngồi nghỉ ngơi uống trà.

Dòng nước ấm áp chảy xuống cổ, hơi ấm len vào tim phổi, tâm trạng lo lắng đề phòng không chốn nương thân đã lâu như vậy, đột nhiên phảng phất hương vị thanh bình.

Mặt trời dần nhô cao, phủ lên nền đất một tầng ánh sáng vàng, trong quán trà cổ xưa có một người nằm nhắm mắt nghỉ ngơi và một người ngồi thưởng thức trà, khung cảnh bình yên ấm áp nói không nên lời.