Con Rể Giả Heo Ăn Hổ

Chương 12: Ktx ngân hà




Sau khi Hàn Đông đi, Đường Diễm Thu lại lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Mộng: ”Tổng giám đốc Hạ, đã sắp xếp người ổn thỏa rồi.”

Không cần đoán cũng có thể nghe ra tâm trạng không tồi của Hạ Mộng trong giọng nói của cô: ”Chị Thu, tối em mời chị ăn cơm.”

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Đường Diễm Thu lóe lên ý cười rồi nhanh chóng biến mất: ”Tôi rất tò mò Hàn Đông kia rốt cuộc là ai mà lại khiến giám đốc công ty như cô phải tìm trăm phương ngàn kế như vậy.”

Hạ Mộng sao có thể nói quan hệ giữa mình với Hàn Đông được: ”Là con của bạn bố mẹ em, nằng nặc đòi vào Chấn Uy. Em vô cùng chướng mắt anh ta, ngại mặt mũi lại không làm gì được.”

Nói không rõ ràng nhưng Đường Diễm Thu lại hiểu được.

Ý trong lời nói của Hạ Mộng là muốn cô giúp tìm lí do để đuổi Hàn Đông ra khỏi Chấn Uy.

Cô nhấp một ngụm chà: ”Tôi vừa bảo anh ta với một chuyên viên pháp lí đi thu nợ của Kiều Lục Tử, vừa hay, tổng giám Hạ không muốn dùng Hàn Đông, tôi không muốn dùng Lưu Minh Viễn. Không đòi được tiền về, tìm cơ hội đuổi hai người kia đi là được rồi.”

”Chỉ có chị hiểu em, chị Thu.”

Kiều Lục Tử là một tên lưu manh có tiếng trong cả khu này, nhân vật lão làng, người ngoài gọi là ông ta ông Kiều Lục, quan hệ phía sau sâu xa.

Chấn Uy đã hợp tác ngắn hạn hai lần với một số công ty hậu cần dưới tay của lão, số tiền rơi vào khoảng 2 tỷ 7, Chấn Uy chủ động tìm đến cửa không dễ mà không cho mặt mũi.

Điều Hạ Mộng lo lắng khi hợp tác với lão ta nhất là sẽ khó giải quyết các vấn đề về tiền bạc, nhưng sợ cái gì thì cái đó đến, da mặt của Kiều Lục Tử dày đến mức người thường khó mà tưởng tượng được.

Đến tận bây giờ, Chấn Uy đã giúp chuyển nhiều lô hàng như vậy mà chưa nhận được một phần tiền nào.

Những chuyên viên thu nợ thay từng đợt rồi từng đợt, hoặc lại không nhìn thấy mặt đối phương đâu, hoặc còn không dám chạm vào Kiều Lục Tử, tóm lại chính là không đòi được.

Hạ Mộng không sợ cứng đối cứng, cô vẫn tin vào pháp luật.

Kiều Lục Tử hết lần này đến lần khác dùng chiêu nhu nhược, một trốn hai tránh ba uy hiếp, khiến cô vừa không hạ được quyết tâm khởi tố, vừa không đòi được tiền.

Dù sao kinh doanh rất sợ gặp phải loại người này, không đến mức vạn bất đắc dĩ, Hạ Mộng cũng sẽ không xé rách mặt mũi mà đắc tội người ta.

Sở dĩ để Hàn Đông đi đòi nợ là nghĩ chắc anh ta không đòi được lại một phần tiền nào rồi. Như vậy mới có lí do đuổi anh ta đi, làm tốt bước đầu tiên để li hôn.

Điều khiến cô hạ quyết tâm là cuộc trò chuyện tối qua với em gái Hạ Minh Minh của cô.

Người đàn ông tương lai của Hạ Mộng cô, cứ cho là không phải nhân tài kiệt xuất như Khâu Ngọc Bình thì cũng không thể là người bình thường tới cực điểm như Hàn Đông kia được.

Trước kia cô sẽ lo lắng ý nguyện của ba mình và ba của Hàn Đông-Hàn Nhạc Sơn, nhưng, ai lo lắng cho cô đây?



Năm nay Lưu Minh Viễn 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, đi lính hai năm rồi được người quen giới thiệu vào Chấn Uy.

Anh ta cũng không rõ mình đã làm gì có lỗi với Đường Diễm Thu, tóm lại, cái nhiệm vụ đòi nợ của nhân viên pháp lí người người xa lánh này đã rơi xuống đầu anh ta.

Lưu Minh Viễn sống ở Đông Dương từ nhỏ, Kiều Lục Tử là loại người gì sao có thể không biết cơ chứ.

Trùng hợp là anh ta đã thìn thấy lão trong một quán ăn đêm.

Một dáng vẻ đại ca xã hội đen được mọi người vây xung quanh, đến cả ông chủ ăn to nói lớn còn phải dùng mọi cách để lấy lòng, sợ đắc tội phải.

Bởi vậy ấn tượng về Kiều Lục Tử này đã bén rễ trong lòng anh ta.

Trước kia anh ta cũng chuyên ôm nhiệm vụ này.

Hoặc là sa sút, hoặc là bị đe dọa, thậm chí bị đánh lén.

Bị sắp xếp đi đòi nợ Kiều Lục Tử, bản thân Lưu Minh Viễn hiểu rõ, mình sắp bị đuổi khỏi Chấn Uy rồi. Bởi vì ý trong lời nói của Đường Diễm Thu là không đòi được nợ về thì nộp đơn từ chức.

9h sáng, trước cửa tòa nhà Quốc Thông.

Lưu Minh Viễn mặc quần bò phối với một chiếc áo phông bình thường đứng trong bóng dâm nhìn xung quanh.

Anh ta cao khoảng 1m75, dáng người chắc khỏe, vẻ mặt cười như không cười mang lại cho người ta cảm giác xảo quyệt.

Nhiệm vụ lần này ngoại trừ anh ta ra thì còn một tên quỷ xui xẻo nữa. Hình như tên là Hàn Đông, vừa vào phòng pháp lý. Trước kia là bảo vệ, anh ta cũng thấy qua vài lần rồi, chỉ là chưa nói chuyện mà thôi.

Điện thoại vang lên tiếng đinh đinh, Lưu Minh Viễn thấy số lạ, đoán chắc Hàn Đông đến rồi.

Qủa nhiên sau khi nhận, là anh ta.

”Cửa đông tòa nhà Quốc Thông.”

Anh ta báo địa chỉ, chẳng mấy chốc Hàn Đông mặc một bộ quần áo ở nhà xuất hiện trong tầm mắt anh ta.

Nhìn qua tính cách của Hàn Đông khá ôn hòa, ngoại hình rất dễ khiến người khác có hảo cảm. Mà Lưu Minh Viễn từ trước đến nay luôn nhiệt tình với mọi người, vừa gặp đã quen.

”Anh bạn, ở đây!”

Anh ta vẫy vẫy tay, không đợi Hàn Đông đi lại gần đã móc điếu thuốc ra.

Thấy Hàn Đông không hút, anh ta tự châm một điếu, rít vào rồi nhả khói ra. Lời nói mang theo chút cà lơ phất phơ: ”Chúng ta hiện tại xem như cùng cảnh ngộ, nói thẳng ra là xui xẻo.”

Nghe lời nói có hàm ý khác, Hàn Đông hỏi: ”Sao thế!”

Lưu Minh Viễn sửng sốt: ”Anh không biết người chúng ta đòi nợ là Kiều Lục Tử ư?”

Kiều Lục Tử.

Hàn Đông mờ mịt, anh quanh năm tham gia quân ngũ, quả thực chưa nghe qua tên này ở khu Thành Trung bao giờ.

Lưu Minh Viễn thấy thế đứng thẳng người, vứt điếu thuốc nói rõ.

Hàn Đông càng nghe mày càng nhíu chặt.

Anh ta nói Hạ Mộng sắp xếp anh vào bộ phận pháp lí đều không có lòng tốt gì, hiện tại xem ra cô định đuổi anh khỏi công ty.

Nếu theo như lời Lưu Minh Viễn nói là món nợ này khó đòi như vậy, thì đây đúng là một cái cớ tốt để Hạ Mộng đuổi người.

Bước đầu đuổi người, bước tiếp theo chắc là ngả bài li hôn nhỉ.

Anh thất vọng và mất mác, kiêu ngạo trong lòng bùng cháy lên.

Món nợ mà cô nghĩ mình không đòi được về, Hàn Đông càng muốn đòi về cho cô xem.

Trò chuyện mãi, mặt trời dần dần nóng rực.

Lưu Minh Viễn bỏ qua nói: ”Đi thôi, đi uống cốc trà, sau đó ở quán trà ngủ trưa một lát, được ngày nào hay ngày ấy.”

Hàn Đông thản nhiên đi theo anh ta đến một quán trà gần đó.

Có thể nhìn ra Lưu Minh Viễn không phải lần đầu tiên đến đây, anh ta rất quen thuộc với ông chủ.

Quán trà cũng không đơn giản là quán trà, bên trong có đánh bài, mạt chược, cái gì cần cũng có. Tiếng thét, tiếng chửi ầm ĩ, khói thuốc bay khắp nơi.

Hàn Đông không quá quen thuộc với môi trường như thế này, một mình ngồi trên bàn uống trà. Lưu Minh Viễn đến gần mấy bàn đánh bài, quen thói cũ họp mấy người lại chơi đánh bài.

Có thể nhìn ra được Lưu Minh Viễn mấy ngày nay nói là đi đòi nợ, đoán chừng mỗi ngày đều đốt thời gian ở đây.

Hàn Đông nghĩ thầm, khó trách Đường Diễm Thu nhìn không vừa mắt anh ta, dựa vào quan điểm của anh, Lưu Minh Viễn này chắc là loại tính cách tùy ý, không có quan niệm về thời gian, lời nói vô tội vạ.

Loại người này không bị gạt bỏ ở nơi làm việc mới là lạ.

Hàn Đông ngồi một mình rất nhàm chán, dứt khoát đi qua xem Lưu Minh Viễn đánh bài, thấy sắp đến trưa rồi, anh nhắc nhở: ”Có phải nên làm việc rồi không?”

Lưu Minh Viễn quay đầu ha hả cười: ”Người anh em, anh có việc gì thì làm việc đó đi, tôi gánh giúp anh. Lãnh đạo hỏi thì tôi nói chúng ta đang theo dõi.”

Hàn Đông nhíu mày: ‘Vậy anh có thể nói hướng đi của Kiều Lục Tử cho tôi không, tôi tự mình qua xem.”

Lưu Minh Viễn thuận miệng nói: ”Bình thường lão ở công ty từ 9h sáng đến 2h chiều, buổi tối ấy à, cứ từ thứ 4- thứ 6 là đến KTX Ngân Hà…nghe nói Ngân Hà, chậc chậc, thực cmn có tiền, có lần bạn thân mời khách, tôi đến đó một lần. Đoán xem một tối tiêu hết bao nhiêu, tất cả là 31 triệu 8. Có điều mấy em gái bên trong tươi ngon lắm, tất cả đều là hoa hậu giảng đường đó.”

Hàn Đông gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ lời nói của Lưu Minh Viễn.

Chỉ là lúc nghe đến KTV Ngân Hà, tự nhiên có chút buồn bực.

Cái cớ mẹ vợ gây chuyện không phải chính là KTV Ngân Hà đấy ư. Nói anh đi vào đó đốt tiền, quả thực là oan uống chết người mà.

Phải biết là hiện tại dù có gom hết gia sản của anh lại cũng không đủ tiên uống chén rượu ở Ngân Hà đâu.