Con Rể Quyền Quý

Chương 87






Giờ phút này, gần như tất cả mọi người

đều chĩa mũi dùi vào Trương Thác.

“Tôi nói này Lâm Ngữ Lam, Lâm Thị các

cô thật đúng là phương pháp nào cũng

có thể sử dụng được, tùy tiện tìm một

người rồi ăn nói mạnh miệng như vậy

sao?” Ông chủ Vương chế giễu.

Mấy người nhân viên tinh anh của Tập

đoàn Lâm Thị ngồi đó lo lắng suông,

bọn họ vốn cho rằng tuy hạng mục lần

này bị Thự Quang cướp mất, nhưng dựa

vào trình độ của bọn họ, vẫn có thể bàn

bạc tiếp một số hạng mục khác gần đó,

nhưng bây giờ, bị người này làm ra như

vậy, cho dù bọn họ có bản lĩnh bằng trời

thì người của Hội Đông y cũng không

thể gặp mặt bọn họ thêm một lần nữa

được.

Một đám bác sĩ đều phẫn nộ nhìn

Trương Thác.

“Ranh con, chỗ này không phải nơi anh

có thể khoác lác không biết ngượng

mồm như vậy, bây giờ, anh nhất định

phải xin lỗi chúng tôi, xin lỗi vì cách ăn

nói ngông cuồng của anh đi!”

“Tôi ăn nói ngông cuồng sao?” Trương

Thác hỏi ngược lại một câu: “Chẳng lế

các ông cho rằng có người y thuật vượt

qua các ông, đó chính là ăn nói ngông

cuồng sao?”

“Trò cười, chúng tôi không đến nỗi nhỏ

mọn như vậy, chẳng qua người trẻ tuổi

cậu quá ngông cuồng mà thôi.” Bác sĩ


Vương gầm lên.

“Không sai, nói có thể vượt qua thầy

giáo của chúng tôi, cả nước có thể có

được mấy người, còn anh thì tính là cái

gì chứ?” Cậu học trò của Diêm Lập mở

miệng.

“Mau cút đi! Lâm Thị tìm ra loại người gì

đến đây trêu chọc vậy?”

“Cút ngay đi!”

Từ chỗ ngồi của những doanh nhân kia

phát ra âm thanh như vậy.

Trương Thác nhìn thấy tình cảnh như

vậy, khinh thường cười một tiếng, lắc lắc

đầu: “Thảo nào đông y lại xuống dốc

như thế này, những người các ông, kiêu

căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, quả

thật hết thuốc chữa rồi!”

Nói xong, Trương Thác cũng không

thèm liếc nhìn những bác sĩ này thêm

một lần nào nữa, quay đầu đi thẳng.

“Ranh con, anh định cứ đi thẳng như vậy

sao? Hôm nay tất cả mọi người của Hội

Đông y đều cần một sự công bằng!” Bác

sĩ Vương vươn tay ngăn Trương Thác.

Trương Thác nhướng nhướng mày: ‘Sao

hả, các ông làm bác sĩ, còn định hạn chế

tự do của tôi sao?”

“Tôi bảo anh phải xin lỗi!” Bác sĩ Vương

ngăn Trương Thác lại, ăn nói mạnh mẽ.

“Xin lỗi cái gì? Còn không cho phép nói

có người y thuật cao hơn các ông sao?

Thật buồn cười.” Trương Thác đẩy bác sĩ

Vương ra.

“Anh nhất định phải xin lỗi thầy giáo tôi.”

Cậu học trò của Diêm Lập cũng chạy

đến chặn trước mặt Trương Thác.

Trương Thác lấy làm lạ hỏi: “Tại sao? Y

thuật của thầy giáo anh bình thường,

không biết linh hoạt, tôi ăn ngay nói thật,

kỹ thuật y học mà Lâm Thị nắm giữ vượt

xa ông ta, tại sao lại phải xin lỗi ông ta?”

“Anh nói bậy!” Học trò của Diêm Lập

mắng to một câu, chất vấn: “Anh mà

cũng dám nói y thuật của thầy giáo tôi

bình thường sao?”

“Thì sao? Tôi nói không đúng à?” Trương

Thác hỏi ngược lại.

Trong căn phòng, một đám bác sĩ cãi

nhau ầmï với Trương Thác, Lâm Ngữ

Lam đứng bên ngoài thì lộ vẻ đăm

chiêu.

Ngay khi vừa bắt đầu, khi các công ty

lớn liên kết lại chèn ép Lâm Thị, kết quả

cũng đã được xác định, hạng mục hợp

tác với chính phủ lần này không có

duyên với Lâm Thị rồi.

Dụng cụ chữa bệnh Thự Quang nói

không sai, bọn họ nắm giữ trong tay

toàn bộ con đường nhập dụng cụ chữa

bệnh của thành phố Ngân Châu, nếu

muốn so sánh chỉ phí chế tạo thấp hơn

bọn họ, tuyệt đối không thể nào, nếu lúc

đó Lâm Thị bị kích động nói ra một cái

giá thấp hơn Thự Quang, vậy sau này

chắc chắn sẽ phải bồi thường tiền.


Nhưng lời nói của Trương Thác lúc này

lại khiến cho sự việc xuất hiện cơ hội lật

ngược tình thế, anh không tranh đấu về

giá cả giống như trước đây, mà chỉ lớn

tiếng trách mắng tất cả mọi người, khi

xây dựng bệnh viện lại chỉ nghĩ về giá

tiền, cũng nói ra những lời như tiếc gì

thuốc thang trên kệ, trong nháy mắt

dùng kỹ thuật chữa bệnh trở thành điểm

quan trọng nhất cho hạng mục lần này,

như vậy, cho Lâm Thị thời gian nghỉ xả

hơi, từ đó lại dùng góc độ chuyên nghiệp

để tiến hành đàm phán, đến lúc đó, Hội

Đông y đưa ra điều kiện có thể là, trong

thời gian giới hạn, có thể đưa ra người

có kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến, sẽ được

lựa chọn, làm vậy, Lâm Thị sẽ có khả

năng rất cao lấy được quyền hợp tác với

chính phủ lần này.

Suy nghĩ của Trương Thác tuyệt đối

không có vấn đề gì cả, về điều này, Lâm

Ngữ Lam cũng muốn giơ ngón tay cái

với anh, chẳng qua, Trương Thác vẫn

còn thiếu kinh nghiệm, làm việc xúc

động, nói chuyện quá mức tuyệt đối, nói

thẳng ra Lâm Thị nắm giữ kỹ thuật chữa

bệnh tốt hơn, lại còn nói các bác sĩ đang

ngồi đây có trình độ không bằng, còn

kéo luôn cả cụ Diêm Lập vào, khiến lần

đàm phán hợp tác này lại rơi vào tình

thế bế tắc một lần nữa.

Nhưng bất kể nói thế nào, trong lòng

Lâm Ngữ Lam vẫn rất vui vẻ, Trương

Thác đã chứng minh anh có lối suy nghĩ

khác người bình thường, từ điều đó cho

thấy, vẫn rất có khả năng đào tạo.

Đối với Trương Thác, tình cảm của Lâm

Ngữ Lam nhiều lần thay đổi, cô là một

cô gái bình thường, chẳng qua bởi vì

những chuyện trải qua khiến cô chôn

sâu trái tim của mình, cô không phải cục

đá không có tình cảm, tuy Trương Thác

nghèo, không có văn hóa, nhưng những

chuyện mà anh làm cho cô, Lâm Ngữ

Lam hiểu được rõ ràng, nói không bị

cảm động thì ngay cả bản thân cô cũng

không tin.

Lâm Ngữ Lam bây giờ, vẫn không thể

tiếp nhận sự thật Trương Thác là chồng

mình, nhưng cũng không còn bài xích

như ban đầu nữa, cô đã dần dần thích

ứng với người đàn ông này.

Các bác sĩ có tiếng trong hội trường,

còn có hai học trò của Diêm Lập, đều tỏ

ra vô cùng phân nộ, bởi vì người thanh

niên trước mặt này thật sự quá kiêu

ngạo.

Coi thường cụ Diêm, đó chính là coi

thường toàn bộ giới y học Hoa Hạ, anh

†a dựa vào cái gì? Anh ta lấy đâu ra tự

†in mà nói ra những lời như vậy?

“Được rồi, đừng ầm ï nữa.” Hội trưởng

Mã vẫn luôn im lặng đột nhiên đưa tay

lên, ngăn cản tiếng quát tức giận của

mọi người, ông ta vẫn dùng sắc mặt

không vui nhìn Trương Thác, mở miệng:


“Anh bạn trẻ, tôi nể tình anh còn trẻ

không hiểu biết, người không biết không

có tội, chuyện ngày hôm nay, Hội Đông y

chúng tôi sẽ không truy cứu anh nữa,

bây giờ, mời Lâm Thị các anh rời khỏi

đây đi, Hội Đông y chúng tôi không chào

đón các anh.”

Hội trưởng Mã vừa dứt lời, chỗ ngồi của

những doanh nhân lập tức vang lên một

tràng âm thanh lớn nhỏ: ‘Ha ha ha, cút

đi! Lâm Thị thật sự là thủ đoạn gì cũng

có thể xài được, tìm một thằng ranh con

không biết trời cao đất rộng gì đến đây

nói những lời này là cố tình muốn làm

chúng ta ghê tởm đúng không?”

“Không sai! Mau mau cút đi, chỗ này

không chào đón các anhI”

“Hội trưởng Mã, các ông cũng nhìn thấy

rồi đấy, đây chính là Lâm Thị, bên ngoài

vẻ vang, bên trong hiểm ác đáng sợ còn

hơn bất kỳ ai khác!”

Tiếng chế giễu nối nhau vang lên.

Đoàn đội tinh anh kia của Lâm Thị có

sắc mặt vô cùng xấu hổ, bọn họ làm

nghiệp vụ chuyên môn, hiểu rất rõ trên

phương diện hợp tác này, chửi bới đối

thủ cạnh tranh có ý nghĩa như thế nào,

tuyệt đối là hành động làm tất cả mọi

người trong giới phải xấu hổ.

“Ha ha.” Trương Thác cười khẽ hai tiếng,

lắc lắc đầu, dạo bước đi về phía cửa lớn

của Hội Đông y: ‘Kiêu căng ngạo mạn

sẽ tự tìm đến hủy diệt, các ông như thế,

thảo nào Hội Đông y Hoa Hạ lại vắng vẻ

như vậy!”

Lâm Ngữ Lam cũng đứng dậy, đi ra khỏi

Hội Đông y.

“Chủ tịch Lâm, làm phiền lần sau, tìm

một người có đầu óc đến đây, vốn dĩ tôi

còn tưởng rằng Lâm Thị các ông ra

được nước cờ hay ho gì, kết quả cuối

cùng lại phát hiện ra một người não tàn,

ha ha ha ha!” Nụ cười trên mặt ông chủ

Hoàng hoàn toàn không che giấu.

Những tiếng nói chế giêu liên tiếp vang

lên, một số doanh nghiệp chưa từng hợp

tác với Lâm Thị trước đây giờ phút này

cũng cảm thấy Lâm Thị quả thực quá ấu

trĩ, xem ra Lâm Ngữ Lam này cũng chỉ là

hư danh, nếu không phải có công lao do

bậc bề trên để lại, làm sao cô có thể hô

mưa gọi gió trong giới kinh doanh này

như vậy?