Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 125: 125: Tẩy Chay





Chuyện gian lận vốn không nổi chút bọt nước nào, nay có cả đoạn ghi hình chứng minh sự trong sạch của Công Nam thì càng không tạo nên sóng gió quá lớn, một phần cũng là do ông Tuân sợ không khống chế được mạng xã hội sẽ phát sinh hiệu ứng ngược tổn hại đến danh tiếng của con trai.

Dù sao trước đó chuyện Công Nam chấp nhận lời khiêu chiến của con trai tỷ phú thế giới đã gây chấn động không nhỏ trong và ngoài nước, bây giờ lại tiếp tục nổi lên nhờ sự cố gian lận thì rất có thể sẽ bị người ta đổi trắng thay đen rồi dẫn dắt dư luận theo hướng không tốt.

Còn về phần bài thi của Công Nam, qua ngày hôm sau đích thân bộ trưởng đã gác thi riêng cho cậu tại văn phòng của ông ấy với sự có mặt của các vị cán bộ cấp cao khác.

.

ngôn tình tổng tài
Nếu đổi lại là một học sinh bình thường khác thì có lẽ đã run đến mức không cầm nổi bút rồi, nhưng Công Nam là học sinh bình thường sao? Chẳng những cậu không sợ hãi mà còn bình tĩnh như thể những người trước mặt chỉ là bậc cha chú của mình vậy.

Nhóm cán bộ cấp cao thấy thế cũng rất hài lòng, họ đã bàn với nhau nếu lần này Công Nam tiếp tục đoạt huy chương vàng với số điểm cao một lần nữa, họ sẽ cho cậu tham gia buổi tọa đàm với sự có mặt của chủ tịch nước, bây giờ thấy cậu tự tin như thế, họ có thể miễn một khóa trấn an tâm lý rồi.

Mấy tuần sau, kết quả sàng lọc thí sinh thi IPhO nhanh chóng được công bố, Công Nam đương nhiên là một trong ba thí sinh được chọn, hơn nữa còn với số điểm vượt trội gần như tối đa, hai thí sinh thông qua sàng lọc chính là Đinh Tiến Long và Đỗ Thu Hoa, hai người được tuyển thẳng chính là đàn anh Nguyễn Khánh An và đàn chị Võ Hải Ngân, hai người này đã đoạt huy chương vàng và huy chương bạc IPhO vào năm ngoái khi chỉ mới học lớp mười một, có thể được xem là hai thí sinh át chủ bài trong trận đấu năm nay.


Sau khi kết thúc học kỳ cuối của năm lớp mười một, Công Nam được bà Liên sửa soạn đồ đạc để tập hợp tại sân bay, chuẩn bị chuyến bay đến Kazakhstan tham gia Olympic Vật lý Quốc tế.

Công Nam mang tâm trạng hào hứng tiến đến địa điểm hẹn trước, Jason và ba thí sinh khác đã đứng đợi từ sớm, thấy cậu tới, Jason mỉm cười nói:
- Nam đến rồi, sao? Nhìn thấy người dẫn đội là anh thì không vui hả?
Nhìn gương mặt đẹp trai nhưng cà lơ phất phơ của Jason, Công Nam không tày nào liên tưởng anh ta với thiên tài toán lý mà các thầy cô vẫn thường khen ngợi lên đến tận trời mây được, trông anh ta càng giống một công tử chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt hơn, nhưng sự thật lại là anh ta chẳng những dẫn đội IMO mà còn dẫn luôn đội IPhO, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Thấy Công Nam đứng đó không nói gì, Jason cũng không xấu hổ, anh ta kéo tay cậu đến trước ba thí sinh khác rồi nói với cậu:
- Lúc trước khi thi IMO em có một khoảng thời gian tập huấn chung với các bạn khác cho nên dễ dàng thân thiết, nhưng hình thức sàng lọc bên IPhO thì khác, các em còn khá xa lạ, nào, đến làm quen với nhau đi.

Công Nam gật đầu, quay mặt qua nhìn ba người kia, lịch sự nói:
- Tôi tên Nam, học sinh lớp mười một của trường Quang Huy, rất vui khi được chung đôi với mọi người.

Công Nam giới thiệu xong lại chờ ba người kia đáp lời lại, nhưng tuyệt nhiên không có ai lên tiếng, ba người họ chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục cúi đầu xuống, người đọc sách người giải bài tập, bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.1
Jason vội vàng lên tiếng giải nguy:
- Cô bé tóc ngắn này là Ngân, học sinh lớp mười hai, cậu trai ở giữa tên An, cũng lớp mười hai, còn cô bé đeo kính ngồi bên kia tên Hoa, tham gia sàng lọc chung với em, hiện đang là học sinh lớp mười một, vẫn còn một bạn nữa chưa đến, bạn đó cũng tham gia sàng lọc, số điểm đuổi sát sau em đấy.

Công Nam nghe vậy gật đầu, mặc dù ban đầu hơi khó chịu vì bị ba người trước mặt ngó lơ, nhưng nếu người ta đã không thân thiện, cậu cũng không mặt dày tiếp cận, dù sao trong cuộc thi này, mỗi người đều có bài làm riêng, không hợp tác lập đội với nhau.

Tuy nhiên, sau khi Jason vừa dứt câu, một giọng nữ đã vang lên:
- Hai bài thi khác nhau thì làm sao so sánh số điểm được thầy ơi.

Người nói là cô bé đeo kính tên Hoa, cũng chính là người tham gia sàng lọc chung đợt với Công Nam, Jason lập tức hỏi lại:
- Em nói vậy là sao?
Thu Hoa nhún vai, đáp:
- Không có gì, em chỉ nói chơi chơi vậy thôi, ai nhột người đó tự biết.1

Nói xong Thu Hoa lại cúi đầu làm chuyện của mình.

Jason liếc nhìn sang Công Nam thì thấy cậu cũng tìm một góc ngồi xuống, trên mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Không bao lâu sau, thí sinh cuối cùng cũng tới, đó chính là Đinh Tiến Long, khác với lúc Công Nam xuất hiện, ba thí sinh kia thấy Tiến Long tới lập tức nhiệt tình chào đón, ai nấy đều thân thiện nở nụ cười tự giới thiệu về mình, nhìn cảnh này có ngu cũng biết Công Nam đã bị nhóm thí sinh này tẩy chay rồi.

Nhưng cậu vốn đã qua cái tuổi muốn người khác chú ý tới mình, không cần biết đám nhóc này vì nguyên nhân gì mà làm vậy, cậu cũng sẽ không giải thích hoặc tìm cách tháo gỡ khúc mắc, nhìn cậu giống Tom Sue lắm sao?
Đã đến giờ lên sân bay, Công Nam đi bên cạnh Jason chuẩn bị bước lên sân bay, bất ngờ bả vai bị ghì xuống, nhìn qua thì thấy cậu trai đến cuối cùng kia đang câu lấy cổ của mình, cười nói:
- Tôi đoán không sai, biết ngay thế nào cậu cũng được chọn mà.

Công Nam liếc nhìn sang cậu trai kia, nếu không phải biểu cảm hào hứng trên mặt cậu ta quá rõ ràng, cậu sẽ cho rằng người này đang nói móc mình đấy.

Nhưng cho dù là vậy thì Công Nam cũng không còn tâm trạng làm thân với bất cứ ai trong đám thí sinh này, cậu là một con người biết giận biết bực, gặp trường hợp như thế còn tỏ ra hòa đồng nổi thì cậu xứng đáng được trao một trăm giải Nobel Hòa Bình.

Công Nam gật đầu với Tiến Long một cái rồi gạt tay cậu ta xuống, sau đó cùng Jason tiến vào khu vực kiểm tra trước.

Nụ cười trên mặt Tiến Long lập tức thu lại, ba người kia tiến lên, Thu Hoa hừ một tiếng rồi nói:
- Quá kiêu căng, loại người này mà cũng có thể thay mặt quốc gia đi thi được sao?1
Tiến Long liếc nhìn cô ta, nói:

- Ai bảo mấy người kiếm chuyện với người ta trước, đợi đến lúc cậu ta đoạt huy chương vàng vinh quang đứng trên bục nhận thưởng thì người mất mặt chính là mấy người đấy.

Khánh An nhếch mép lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, đáp lời:
- Thầy của anh nói rồi, sở dĩ cho nó vào đội ngũ đi thi là vì bên trên muốn lựa chọn một đại diện, vào cuộc thi này anh đoán cùng lắm nó chỉ đạt huy chương đồng thôi, nhưng như thế cũng đủ để cánh báo chí tung hô nó rồi, dù sao Vật lý đâu phải môn sở trường của nó, cậu nói đúng không Ngân?
Cô gái tên Ngân bị điểm danh lại lựa chọn im lặng, vốn dĩ lúc đầu cô cũng nghĩ như hai người kia, nhưng sau khi nghe Tiến Long nhận xét về cậu trai kia xong, cô lại bắt đầu do dự, thậm chí còn nghĩ mình có nên chủ động làm thân với cậu hay không nữa, cô sợ cuối cùng mình sẽ bị vả mặt.1
- Chúng ta đi thôi, nếu không trễ chuyến bay mất.

- Tiến Long lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận của ba người.

Một mùa thi nữa lại đến, đoàn học sinh với gương mặt non nớt mang theo vinh dự của cả quốc gia tiếp tục cất bước vươn ra thế giới trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân có mặt tại sân bay, ai nấy đều đặt hy vọng trên người những thiếu niên nhỏ tuổi này, chỉ mong sao hai chữ Việt Nam sẽ được xướng tên một cách trang trọng trên đấu trường quốc tế.

- -
Lời của Gừng: Xin lũi vì cách đặt tên chương củ chuối của tui.