Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 970: Vì Đường Thi mà liều mạng để sống sót




Một sự im lặng kéo dài bao trùm lấy bon họ, Diệp Kinh Đường đã nhận ra bầu không khí hiện tại đã đóng bằng đến không độ C, chi có thể đi ra giải thích nói: “Anh đừng nghĩ nhiều nữa, tất cả những hành động của Giang Lăng đều là xuất phát từ mong muốn của anh ấy, nếu anh ấy thật sự không muốn chia tay thì có nguy hiểm đến mấy cũng sẽ không chia tay đâu.”


Bạch Việt nghĩ đến những điều này, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.


Anh ta điều chỉnh nhịp thở hổn hển, hit một hơi thật sâu, không nói gì thêm nữa.


Giang Lăng tiếp tục đứng ở đấy cọ rửa dụng cụ, một lúc lâu sau người đàn ông mới từ từ nói: “Nếu… tôi nói là nếu, chúng ta sống chết với Vinh Nam thì kết quả tồi tệ nhất sẽ là gì?”


Anh ta ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định nhưng lạnh lùng nhin Bach Việt và Diệp Kinh Đường: “Nói cho tôi biết đi, tôi cần phải biết khi tôi quyết định bước chân vào hố sâu này, rốt cuộc là có bao nhiêu nguy hiểm?”


Bạch Việt không trà lời, chi là trầm mặc, cứ trầm mặc hồi lâu cho đến khi Giang Lăng tho dài: “Thôi quên đi, xem như tôi chưa hỏi gì, dù sao nhà chúng ta còn có con trai, có anh trai tôi ở đây, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.”


Diệp Kinh Đường vui vẻ: “Mấy lời này của anh sao cử giống như là sẽ phải chết. Trước tiên khoan nói đến cái này đã, bình thường trong phim truyền hình bàn bạc những chuyện này thì người tới cuối cùng nhất định sẽ hy sinh.”


Giang Lăng thờ dài, lấy dụng cục cất vào trong ngăn tủ, sau đó mới nói: “Tôi là đang lo lắng, lo lắng Bạc Dạ và Vinh Nam, nếu hai người bọn họ thật sự đối dầu nhau, lỡ như cái gì cũng không thèm để ý, không thèm quản, bỏ lại đám người chúng ta thì làm sao bây giờ?”


“Sẽ không đâu.”


Đột nhiên giọng điệu của Diệp Kinh Đường trở nên cực kỳ dứt khoát.


Có lẽ điều đó từng rất chính xác đối với Bạc Dạ, anh ta chưa bao giờ sợ chết, nhưng mà hiện tại… Bạc Dạ của hiện tại…


Diệp Kinh Đường ngẩng đầu lên nhìn trần nhà: “Bạc Da hiện tại, e rằng sẽ vi Đường Thi.. chắc chắn sẽ liều mạng để sống sót.”


Cho nên trong ván cờ chới với Vinh Nam, anh ta nhất định phải thắng.


Tiếp đó tiếng chuông điện thoại của Diệp Kinh Đường vang lên, mọi người đều bật chế độ cảnh giác theo dõi cuộc điện thoại của anh ta, sau đó ở đầu dây bên kia nói cái gì đó làm cho biểu tình của Diệp Kinh Đường thay đoi: “Anh nói nghiêm túc sao?”


“Phải.”


“Vị trí của R7CKY và Ventus cách đám người Bạc Dạ không xa? Được, bây giờ tôi sẽ dẫn người đến đó.”


“Đợi đã.”


Vì sao vị trí của Kỳ Mặc và Lạc Phạm lại trùng một chỗ với vị trí của Bạc Dạ? Điều đó cho thấy bọn họ có thể đã cùng nhau rơi vào vòng nguy hiểm của Vinh Nam rồi.


Bạch Việt lại ngồi thằng người dậy: “Anh muốn đi đâu? Đi tìm Vinh Nam sao? Tôi với anh cùng đi.”


“Trước tiên chúng ta phải giải quyết được Mã Cường đã, anh ta là cánh tay trái đắc lực của Vinh Nam, Mã Cường vẫn chưa hoàn toàn thất thủ, cơ hội để chúng ta tiếp cận với Vinh Nam quá nhỏ.” Diệp Kinh Đường cất điện thoại vào túi: “Cái bộ dạng bây giờ của anh thật sự thích hợp để bước ra khỏi cửa sao?”


Bạch Việt nhìn miếng băng vài mà Giang Lăng quan quanh người mình, khẩu khí miễn cưỡng chống đồ nói: “Tôi không sao.”


“Không được, anh không thể đi, rất nguy hiểm.” Giang Lăng đỡ lấy Bạch Việt nhưng Bạch Việt lại giơ tay đầy ra: “Không có liên quan gì, tôi không thể ở lại một mình được.”


“Ngay cả Kỳ Mặc và Lạc Phàm cũng đều bị bắt rồi, anh lấy cái gì để cứu đây.”


“Nếu tôi là người sống sót duy nhất trong bày người Thất Tông Tội Lý…”


Bờ môi của Bạch Việt run rẩy: “Vậy tôi nhất định cũng sẽ chết theo.”


Giang Lăng sừng sốt, ngây người tại chỗ, sau đó Bạch Việt lần lượt tách từng ngón tay của Giang Lăng ra, nhảy xuống giường: “Bây giờ anh sẽ đi tìm Mã Cường sao?”


“Đúng vậy”


Diệp Kinh Đường thẳng than: “Lam Minh đi tìm Vinh Nam, tôi đi tìm Mã Cường, tấn công từ hai phía.” Lam Minh…”


Cơ thể Bạch Việt lung lay, sau đó dẫn dần lộ ra một nụ cười làm cho người cảm thấy được vừa có phức tạp vừa có đau lòng: “Cuối cung Thất Tông Toi Lý lại được Tổ Phong Thần cu. Thật là trở trêu mà.”


Giang Lăng đứng ở nơi đó, thanh âm trầm thấp: “Bạch Việt, anh có thể không đi được không?”