Con Trai Là Nam Phụ

Chương 26-2




Con trai là nam phụ - Chương 26 (2)

Tác giả: Hà Lam

Editor: Lạc Tiếu - 18/05/2019

- --

Hi mọi người, đã lâu không gặp:"> Mọi người có nhớ ta không =)))

Lẽ ra không xuất hiện vào lúc này (vì ta sắp dọn qua chỗ ở mới, và vì sắp có kỳ thi cuối kỳ nên cực kỳ bận rộn, và cả.. stress), nhưng mình bị kéo qua tận nhà pm ""hỏi thăm"" nên đành ló mặt =))

Trồi lên chỉ để thông báo lịch edit bộ Con trai là nam phụ, đó là một tuần 2 chương, định kỳ là thứ ba và thứ sáu, bắt đầu từ đầu tháng 6, vì hiện tại vẫn chưa ổn định tí nào TT___TT.

Ta không hứa chắc lắm, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu này. Nếu tới lịch mà vẫn chưa được ""ói"" chương, nhớ nhắc ta nhé.

Hun hun:*

- --

Đường Táo bị người phụ nữ kia dí mạnh vào trán như vậy, cả người loạng choạng ngã ra phía sau, nhưng đứa nhỏ này lại cố chấp khống chế thân thể, không chịu dao động tí nào.

Vừa nãy bị đẩy về phía sau một bước, Đường Táo cũng kiên cường bước tới phía trước một bước, đứng thẳng ở vị trí cũ.

Đường Dĩ Tố vừa bước lên lầu, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, cái trán Đường Táo đã bị dí mạnh đến mức sưng lên, ở giữa chỗ sưng bị rách da chảy máu.

Cho dù như vậy, con trai cô cũng cường ngạnh không chịu lui bước.

Vị phụ huynh kia nào từng gặp qua bộ dáng này của trẻ con, càng thêm tức giận. Thấy dù mình làm gì thì thằng nhóc tên Đường Táo này cũng không chịu chịu thua, ả đã dí mạnh đến mức móng tay đều đau nhức. Hiện tại ả ta đang giơ tay lên, dự định táng vô mặt đứa trẻ lỳ lợm này cho biết mùi.

"Cô dám?!" Đường Dĩ Tố hét to, chân nhanh chóng bước tới, ở thời điểm cuối cùng kịp thời chắn trước mặt Đường Táo.

Mẹ của Trần Tử Hào hoảng sợ, muốn thu tay lại, lại thu không kịp, móng tay xẹt quay cánh tay Đường Dĩ Tố.

Đường Dĩ Tố chỉ cảm thấy cánh tay chợt lạnh, ngay sau đó, trên làn da bạch ngọc không tì vết đương trường xuất hiện một đạo hoa ngân, máu tươi lập tức rươm rướm chảy ra, màu đỏ của máu cùng làn da trắng mịn hình thành tiên minh đối lập.

Đường Dĩ Tố cũng bất chấp tất cả, sau khi bảo vệ được Đường Táo, cô vội vàng xoay người ôm đứa trẻ còn đang ngây ngốc vào trong ngực: "Tiểu Táo, con sao rồi? Lại đây, cho má mi nhìn xem, bị thương ở đâu! Ngoan ngoan.. Không đau, không đau nha."

Đường Táo trừng lớn đôi mắt nhìn Đường Dĩ Tố trước mặt mình, một hồi lâu mới tin tưởng, mẹ nó thật sự chạy tới.

Thằng bé mím chặt môi, xụ mặt, khống chế cảm xúc của mình, nhỏ giọng nói: "Má mi..."

Nói đoạn, nó lại lắc lắc đầu: "Con không có sao."

Đường Dĩ Tố ôm con trai, cảm giác được thân thể của nó hơi hơi run rẩy, làm sao cô không nhận ra được nội tâm sợ hãi của Đường Táo cơ chứ.

Lại nhìn cái trán của thằng bé bị người phụ nữ kia dí mạnh đến mức chảy máu, Đường Dĩ Tố lại đau lòng không thôi.

Cô một tay giúp Đường Táo sửa sang lại đầu tóc đã bị mẹ của Trần Tử Hào làm lung tung, thật cẩn thận mà tránh đi miệng vết thương sưng lên kia, lại vừa liên tục nói: "Ngoan ngoan, Tiểu Táo Táo không sợ, má mi đã tới rồi, sẽ bảo vệ con, đừng sợ, đừng sợ."

Đoạn tranh chấp này nói ra thì dài, nhưng kỳ thật chỉ diễn ra trong vài phút, thầy cô giáo trên lầu nghe được âm thanh ồn ào phía dưới, thấy tình hình tựa hồ không khống chế được, vội vàng kéo nhau đi xuống xem xét tình huống.

Cô giáo Chu cùng các phụ tá khác đã tách gia đình của Trần Tử Hào cùng mẹ con Đường Dĩ Tố ra, miễn cho hai bên lại phát sinh xung đột.

Một thầy giáo khuyên phụ huynh của Trần Tử Hào: "Con của anh chị còn ở trong phòng y tế, máu cũng chưa ngừng chảy, khóc đến mức khan giọng, các vị làm phụ huynh của nó, mau đi vào khuyên nhủ đi. Có chuyện gì thì cũng chờ cho tình huống của nó tốt hơn lại xử lý tiếp."

Ông bà của Trần Tử Hào bị phái đi vào dỗ trẻ, cha mẹ lại vẫn như cũ đứng ở bên ngoài giằng co cùng Đường Dĩ Tố.

Mẹ của Trần Tử Hào nhìn Đường Dĩ Tố, nghi ngờ hỏi: "Cô là ai? Cô là mẹ của thằng ranh này hả?"

Đường Dĩ Tố kéo Đường Táo ra sau lưng mình, sau đó đứng thẳng lên, nhìn về phía cha mẹ Trần Tử Hào, nói: "Đúng vậy, tôi chính là mẹ của Đường Táo."

Giọng nói của Đường Dĩ Tố cất lên, Đường Táo đứng ở phía sau nghe vậy, uất ức vẫn luôn nghẹn ở cổ họng, rốt cuộc nhịn không được dâng lên hốc mắt, trào ra ngoài.

Ngay sau đó, nó lại nhanh chóng vươn tay, thừa dịp Đường Dĩ Tố không chú ý, đem nước mắt trộm lau.

Mẹ của Trần Tử Hào săm soi đánh giá Đường Dĩ Tố một hồi, có chút nghi hoặc nói: "Cô sao có chút quen mắt...... Giống một nữ minh tinh, Đồng Trân?"

Khi cô ta nói đến chỗ ""quen mắt"", Đường Dĩ Tố còn tưởng rằng mình bị nhận ra, không ngờ lại bị nhận sai.

Cũng đúng, Đường Dĩ Tố hiện tại không có gì mức độ nổi tiếng, trước mắt có thể nhớ rõ trụ nàng mặt, phần lớn vẫn là Tống Thần Hạo fans, nhưng mà lưu lượng tiểu sinh fans quần thể, giống nhau không bao gồm nhà trẻ hài tử mẫu thân.

Nhắc tới Đồng Trân thì Đường Dĩ Tố cũng biết, cô ấy là một ảnh hậu nổi tiếng đã lâu. Đúng là nhìn sơ qua, Đường Dĩ Tố đúng là có vài phần tương tự với Đồng Trân, chẳng qua cô càng thêm xinh đẹp mỹ diễm, Đồng Trân lại có dáng vẻ đoan trang hơn một ít.

Nhưng mà bất luận có bị nhận ra hay không, trọng tâm cuộc nói chuyện hiện giờ không nên là vấn đề này mới đúng.

Mẹ của Trần Tử Hào thấy Đường Dĩ Tố dùng khuôn mặt lãnh lệ nhìn mình, cái biểu cảm này nhìn ở góc độc nào đó, lại vô tình trùng khớp với Đường Táo lúc nãy. Chẳng qua Đường Dĩ Tố dù sao cũng là người lớn, khí chất cùng khí thế kia càng thêm sắc bén.

Cô ta trộm liếc nhìn cánh tay của Đường Dĩ Tố, miệng vết thương vừa nãy cũng không thâm, sau khi chảy chút máu là hết, hẳn là không có gì trở ngại, chỉ là thoạt nhìn thật sự rất chói mắt. Thấy Đường Dĩ Tố hoàn toàn không chú ý tới miệng vết thương, trong lòng mẹ của Trần Tử Hào an tâm hơn một chút.

Dưới ánh mắt áp bách của Đường Dĩ Tố, cô ta chút mất tự nhiên nói: "Hừ, nhìn mặt cũng rất xinh đẹp, vậy mà một chút trách nhiệm của một người mẹ cũng không có, người không biết còn tưởng rằng con của cô là thằng con hoang không có mẹ. Đến thời điểm như thế này mới bằng lòng xuất hiện, thật sự tưởng mình là nhân vật ghê gớm lắm sao."

Đường Dĩ Tố lạnh lùng mở miệng: "Hờ. Đây không phải là lý do để chị thừa dịp tôi không ở đây mà đánh con tôi."

Nhắc tới điểm này, mẹ của Trần Tử Hào lập tức xù lông: "Con trai cô thì không nên bị đánh, còn Tiểu Hào nhà tôi thì xứng đáng bị đánh có phải không? Cô dạy dỗ con cô ra sao, hả? Con trai của cô ở trong lớp học cũng không có đứa trẻ nào nguyện ý chơi chung với nó. Cũng không chỉ riêng Tử Hào nói nó là đứa con hoang."

Đường Dĩ Tố cực lực kềm nén dục vọng muốn xông lên tát cho cô ta một bạt tai. Coi như cô cũng biết Đường Táo vì cái gì muốn đánh Trần Tử Hào, hiện tại cô cũng rất muốn động thủ đánh con mẹ này!

Nhưng mà con trai còn đang ở bên cạnh nhìn, thân là người lớn, lại là mẹ của một đứa trẻ, cô cần phải làm gương cho tốt. Chuyện này một khi động tay động chân, chắc chắn mọi chuyện sẽ loạn lên, trở nên càng khó giải quyết.

Dưới sự chỉ huy của chút lý trí còn sót lại, dằn xuống sự kêu gào bão nổi, Đường Dĩ Tố nói từng câu từng chữ: "Cho nên, chị đây là thừa nhận, Trần Tử Hào cùng những đứa nhỏ khác trong nhà trẻ, hằng ngày dùng ngôn ngữ vũ nhục, bạo lực tinh thần Đường Táo nhà tôi?"