Còn Tựa Âm Thanh Trong Cơn Say Năm Ấy

Chương 18: Chương 18





Editor: Goblin

Sở Tỷ phát hiện một việc.
Hắn dần bị cô lập.
Vốn dĩ trong quân có chuyện quan trọng gì cần thương nghị, hắn tất nhiên không vắng họp, chỉ là không biết Triệu Phái Thanh vô tình hay cố ý không báo hắn biết.

Lúc này hắn đang ngồi trong lều, chưa kịp cảm khái cách xử lý thiếu thỏa đáng của Triệu Phái Thanh, ngoài lều chợt có binh lính bẩm báo: “Sở đại nhân, sứ giả Tác-ta cầu kiến.”
Sở Tỷ còn chưa đồng ý, Ba Âm đã xốc mành vải ung dung bước vào.

????hách‎ thánh‎ tì????‎ được‎ {‎ ????‎ R‎ ????‎ M‎ ????‎ R‎ ????‎ ????‎ ????‎ ????.V????‎ ‎ }
“Bái kiến Sở đại nhân.” Ba Âm cung kính hành lễ, Sở Tỷ cũng không tiện nói gì, khách sao đáp: “Đặc sứ đại nhân.”
Qua màn chào hỏi, Ba Âm không xíu câu nệ, không đợi Sở Tỷ mời ngồi đã tự động tìm ghế ngồi xuống, thản nhiên nói: “Xem hôm nay sắc mặt của Sở đại nhân rất tốt.”
“Chỗ của mình đương nhiên ăn được ngủ được, tâm trạng tốt là chuyện thường.” Sở Tỷ ra hiệu bảo người hầu rót trà cho Ba Âm, bất kể chán ghét ra sao, Ba Âm hiện tại vẫn là khách nơi này.
“Vậy à...” Ba Âm ẩn ý đáp: “Ta còn tưởng không có Tô Hách Ba Khổng, không ai hầu hạ Sở đại nhân ăn, mặc, đi lại, Sở đại nhân sẽ trằn trọc mất ngủ cơ chứ.”
“Trằn trọc mất ngủ?” Sở Tỷ hỏi vặn lại, “Đặc sứ đại nhân thật có khiếu nói đùa.

Nếu ngài đến chỉ nói mấy chuyện vụn vặt này, tại hạ còn việc quan trọng cần làm, thứ không thể cùng ngài.”
“Còn chưa kịp uống hết chén trà, Sở đại nhân nỡ lòng nào đuổi ta đi nhanh vậy.”
“Người đâu, tiễn khách!” Sở Tỷ không buồn liếc mắt nhìn Ba Âm một cái, dứt khoát kêu người đến ‘mời’ gã đi.

Thị vệ ngoài của nghe lệnh nhanh chóng vào trong mời Ba Âm ra ngoài.

Ba Âm đứng ngay cửa, không có biểu hiện khó chịu khi bị đuổi ra ngoài, ngược lại để ý kỉ còn thấy biểu cảm như cười trên nỗi đau của người khác.
Binh lính xung quanh đều dùng ánh mắt dành nhìn mấy tên điên nhìn Ba Âm, thế nhưng Ba Âm lại xem như không thấy, thong dong trở về lều, vừa đi miệng còn nghêu ngao hát gì đó.
Chỉ còn hai ngày trước kỳ hạn bảy ngày, quyết định của hoàng đế cũng tới: nghị hòa
Triệu Phái Thanh nhận được cho phép, nhanh chóng thương lượng hiệp ước với Ba Âm.
Chuyện lớn như thế, Triệu Phái Thanh nếu còn gạt Sở Tỷ sang một bên thì chẳng may hay ho, trải qua vài lần đàm phán, hiệp ước cuối cùng cũng hoàn thành.
Năm thành U Châu cho người Tác-ta ‘thuê’, thời hạn là một năm.
Bảo là ‘thuê’, thế nhưng Tác-ta được miễn toàn bộ thuế má, hoàn toàn quản lý luật pháp cũng như quân sự của U Châu.

Thẳng thắn mà nói chính là cắt nhường lãnh thổ, mà đổi cách giải thích như trên thì dễ nghe hơn một chút.
Cả đôi bên đều không có ý kiến với thời gian ‘thuê’, vì song phương đều rõ tờ hiệp ước này chỉ là tạm bợ, Đại Thiệu ngoài mối lo bên trong còn bị bên ngoài vây hãm, Tác-ta thì đối mặt với cuộc chiến giành Hãn vị, cả hai đều không thích hợp nổi lên tranh chấp.

Hiệp định soạn xong sớm, ký cũng nhanh, lúc tư ấn và ấn soái được đóng lên, Sở Tỷ bỗng sinh ra một cảm giác không chân thật.
Chinh chiến hơn ba tháng, bị giam trong lòng địch hai tháng, những khuất nhục đã trải qua, những tướng sĩ đã ngã xuống, cứ như thế, xóa bỏ.
“Sở đại nhân,” Ba Âm cầm hiệp ước, hành lễ với Sở Tỷ, “Tạm biệt, sau này gặp lại.”
Sở Tỷ đáp: “Ta cũng mong là vậy, không hẹn gặp lại.”
Ba Âm không tiếp tục dây dưa, mang theo người của mình tiêu sái rời đi, rầm rộ chạy về phía doanh trại Tác-ta.
….
Lần xuất chinh này, kết quả không như mong muốn, không ít tướng sĩ hi sinh tính mạng, thậm chí còn phải miễn cưỡng cho ‘thuê’ năm tòa thành trì.

Trên triều, phe chủ hòa như chó điên cắn chặt không buông, tranh thủ đè bẹp phe đối lập dưới chân.

Phái chủ chiến bị đàn áp đến không khả năng chống trả, ngay cả Vinh Quốc Công từng ủng hộ Thiệu Cảnh cũng bị Tần Trung Hải bóng gió làm mất mặt ngay tại triều.
Sở Tỷ bàn giao mọi việc xong, không tiến cung bẩm báo như thường lệ, mà đi thẳng về phủ, bất chấp Vương Nhị nói gì, đầu chạm gối liền ngủ như bất tỉnh.
Vương Nhị thấy lão gia nhà mình chui vào chăn rồi không nhúc nhích nữa, nghĩ hẳn là mệt mỏi quá độ, thế là mang bọn hạ nhân lui xuống.
Hai mắt Sở Tỷ đã nhắm, nằm trên giường trằn trọc mãi nhưng vẫn không tài nào chợp mắt.
Mệt mỏi thể xác chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là....
Lúc ở trận tuyến hắn không dư thời gian suy nghĩ, đợi buông hết trọng trách trên vai rồi những ký ức ấy lại như nước lũ điên cuồng tràn vào đầu, cuồn cuộn, ẫm ĩ không cách gì gạt đi được.

Hơi thở của Tô Hách Ba Khổng dường như vẫn đang quanh quẩn nơi tai hắn, cánh tay cường tráng vẫn đang vòng quanh eo hắn, lồng ngực nóng hổi kề sát lưng hắn, cả người như bị giam cầm trong lòng của Tô Hách Ba Khổng, không trốn nổi.

Bỗng, gương mặt Thiệu Cảnh xuất hiện, vẻ mặt lẫn ánh mắt ngập bi thương, giáng một đòn mạnh vào trái tim Sở Tỷ.
Đêm đầu tiên về phủ, hắn vượt qua trong trăn trở và lo sợ.
Sáng hôm sau, dù rằng không tình nguyện, Sở Tỷ cũng phải vào triều báo cáo.
Từ tờ mờ sáng Vương Nhị đã chuẩn bị sẵn quần áo cho lão gia nhà mình, rồi tiễn người ra tận cửa.

Cỗ kiệu lắc lư đi trên đường cái, đưa hắn đến cung điện nơi có vị kia bấy lâu không gặp.

Sở Tỷ hít vào thở ra một hơi thật sâu, gạt bỏ tạp niệm, bởi trên triều còn có thử thách gian nan hơn chờ hắn đối mặt.

Đúng như dự đoán, Vinh Quốc Công cầm đầu phe chủ chiến và Sở Tỷ xin đi giết giặc trở thành tiêu điểm trên triều.

Thiệu Cảnh ngồi trên long ỷ có tâm muốn che chở nhưng chẳng đủ sức xoay chuyển càn khôn, tuổi tác Vinh Quốc Công đã cao, lại là di lão tam triều đương nhiên chẳng ai dám động, cuối cùng đành phải giáng Sở Tỷ một cấp đồng thời phạt bổng một năm mới miễn cưỡng đè được lửa giận của triều thần.
Sau khi hạ triều, Sở Tỷ theo chân các đại thần rời khỏi đại điện đi về phía kiệu phu đang chờ, nhưng giữa đường bị Trương Thịnh Đức cản lại.
“Sở đại nhân, hoàng thượng cho mời.”
Là phúc thì không phải họa, là họa ắt tránh không khỏi.

Lúc đến trước mặt Thiệu Cảnh, hắn trái lại bình tĩnh đến lạ.
“Du Chi....” Chẳng còn triều thần xung quanh, Thiệu Cảnh rốt cục có thể buông thả ôm lấy người mình thương nhớ vào lòng, “Để ngươi chịu uất ức rồi....”
“Hành Diệu.....” Sở Tỷ nằm trong lòng quân chủ của mình, nước mắt bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào.
Trong chốc lát, trong đại điện đều là âm thanh thút thít của Sở Tỷ và lời an ủi dịu dàng của Thiệu Cảnh.
“Ngươi khổ cực rồi.” Thiệu Cảnh lau nước mắt trên mặt Sở Tỷ, “Để ta xem...!vết thương của ngươi một chút....” Nói rồi thoát quần áo Sở Tỷ, Sở Tỷ lúng túng đề tay Thiệu Cảnh lại, lắc đầu: “Lành cả rồi...!ngươi đừng nhìn.”
Thiệu Cảnh nào đồng ý, định dùng biện pháp mạnh, nhưng trông vẻ gượng ép của Sở Tỷ đành thỏa hiệp.
“Thôi, lát nữa ta gọi thái y đến xem cho ngươi.”
Sở Tỷ vùi trong lòng Thiệu Cảnh không đáp.
“Qua đây, kể ta nghe chuyện ngươi trải qua mấy tháng nay.” Thiệu Cảnh kéo Sở Tỷ ngồi xuống cạnh mình.
Sở Tỷ lưỡng lự một hồi, vẫn là quyết định bỏ qua một số sự kiện, chỉ kể vài chuyện quan trọng, đến đoạn bị Tô Hách Ba Khổng bắt giữ....!hắn vẫn chẳng đủ can đảm bộc bạch hết với Thiệu Cảnh.
Hắn không biết sao bản thân phải giấu, chỉ biết theo bản năng chôn vùi chuyện này thế thôi.
Đến đoạn trốn thoát, Sở Tỷ dường như hãy còn mắc kẹt tại đêm hôm ấy, Thiệu Cảnh an ủi siết chặt tay hắn: “Du Chi, nơi này là hoàng cung Đại Thiệu, là nhà của ngươi.

Đừng sợ nữa.”
Hai người cách mặt đã lâu, kể lại một ít chuyện bản thân, mấy lần Sở Tỷ muốn mặc kể hậu quả nói hết khuất nhục những ngày ở Tác-ta ra, hắn nhìn thật sâu vào mắt Thiệu Cảnh, nhiều lần muốn nói lại thôi, Thiệu Cảnh vẫn dịu dàng nhìn hắn, lặp đi lặp lại như thế, Sở Tỷ đã tích góp đủ dũng khí, lúc định thú nhận, Thiệu Cảnh dường như sực nhớ chuyện gì đó, nói: “Du Chi....!đầu tháng tám tới, ta sẽ đại hôn.”
Đại hôn!?

Sở Tỷ vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí ấm áp của cả hai, nghe câu nói này của Thiệu Cảnh không thích ứng kịp: “Đại hôn? Ý ngươi là...!lập hậu?”
“Ừm.” Thiệu Cảnh gật đầu, thấy thần sắc Sở Tỷ khác lạ bèn gấp gáp giải thích: “Là Tần gia...!ngoại tổ sắp áp chế không nổi bọn họ rồi, vì để Tần Trung Hải an phận, ta với ngoại tổ thương lượng...!lập con gái ông ta làm Hậu.”
“Ngươi lập nàng làm Hoàng hậu, có khác gì nuôi hổ thành hoạn? Tiền triều đã không yên ổn rồi, hậu cung chỉ sợ cũng bị quấy thành vũng bùn.” Sở Tỷ không biết sao mình còn tìm được giọng chính mình, dùng tia lý trí cuối cùng phân tích vấn đề.
“Chuyện hậu cung...” Hiện tại hậu cung, ngoài nhũng người cũ hầu hạ trong quý phủ khi Thiệu Cảnh còn là Thái Tử, đã lâu rồi không nạp thêm người mới.

Ngay cả đứa nhỏ, cũng là có trong khoảng thời gian Sở Tỷ ẩn cư, những năm Thiệu Cảnh còn giữ ngôi Thái Tử không được phụ hoàng sủng ái, thành thử thân thế mấy vị thê thiếp chẳng cao sang gì, sau khi lên ngôi Thiệu Cảnh cũng không đá động đến hậu cung, thời điểm Sở Tỷ trở về lại càng không vào hậu cung nửa bước, vậy nên Sở Tỷ gần như quên bén, Thiệu Cảnh đã là hoàng đế rồi, ngoài nối tiếp con đường uy nghiêm chí cao vô thượng, còn có trách nhiệm mở rộng hậu cung.
“....!ừm....” Thiệu Cảnh thoáng bối rối, nhưng vẫn trả lời thật: “Trước đó ta đã đồng ý với ngoại tổ, kết thân với biểu muội nhà cữu cữu, muội ấy được một tay ngoại tổ dạy bảo, thông minh sắc xảo, có thể ở hậu cung xử lý giúp ta....”
“....!Hóa ra ngươi đã tính hết cả rồi?” Sở Tỷ cảm giác âm thanh mình phát ra như đến từ thế giới khác, “Vậy thì tốt, tốt lắm, ngược lại là ta lo không đâu....”
“Du Chi....” Thiệu Cảnh nhìn khuôn mặt người trước mắt, muốn đưa tay xoa mặt hắn, “Ngươi......”
Nhưng, Sở Tỷ né tránh sự đụng chạm của Thiệu Cảnh.
“Xin lỗi.....” Sở Tỷ nở nụ cười vặn vẹo, “Ta....!muốn yên tĩnh một chút.”
“....!cũng được.” Thiệu Cảnh rút tay về, “Vậy ta gọi Trương Thịnh Đức hộ tống ngươi về.”
“Không cần.” Sở Tỷ lắc đầu, lễ tiết cũng quẳng mất xó, đẩy cửa đại điện ra ngoài.
“Hoàng thượng....” Trương Thịnh Đức tiến vào, thấy chủ tử nhà mình đang xuất thần nhìn nơi Sở Tỷ vừa ngồi.

Trông bộ dáng này của Thiệu Cảnh, lão đắn đo rồi mở miệng, “Để nô tài đến phủ Nội Vụ chọn mấy món đồ Sở đại nhân yêu thích xoa dịu....”
“Thôi, hắn có thích mấy thứ ấy đâu.” Bấy giờ mới chuyển tầm mắt về phía Trương Thịnh Đức, “Ta nói dù sao cũng hơn để hắn nghe được từ miệng người khác.

Đây là hỏm sâu, dù hắn muốn hay không cũng phải vượt qua.

Tình cảm của ta với hắn là thật, thế nhưng hơn hết ta là vua một nước, không thể vì chuyện tình cảm nhỏ nhặt mà làm hỏng đại sự được.
“Vâng.” Trương Thịnh Đức nghe rồi, biết rõ Thiệu Cảnh đã có quyết định, không nhiều lời thêm nữa, hành lễ rồi im lặng lui xuống..