Công Chiếm Vai Ác Đại Ma Vương

Chương 17: Tác Giả Nói Ngươi Không Sống Nổi Qua Chương Này




Bên trong tổ chức RUA.

Hoắc Quách khinh mạn nhấc cằm Trần Vũ Trạch, nghiền ngẫm đánh giá: “Trần Dục quả nhiên hào phóng, ngay cả hòn ngọc quý trên tay cũng nguyện ý dâng tới cho ta ngắm cảnh.”

Vị này là nam chính trong《Cá chậu chim lồng của tinh tặc vương》, trên có gương mặt tuấn mỹ vô trù, giữa có hàng dài 18cm…… khụ, đoạn này lượt bỏ, dưới có cặp chân dài rắn chắc hữu lực. Khuôn mặt này, dáng người này, chỉ cần đứng một chỗ nở nụ cười tà mị, là có thể câu dẫn vô số thiếu nam thiếu nữ vô tri như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Mà nam nhân này, rõ ràng có được tư bản ngạo thị quần hùng như thế, nhưng lại có thể không phiến diệp lưu thân qua vạn bụi hoa. Bí ẩn trong đó, ngoại trừ thủ hạ tâm phúc của hắn, thì không kẻ nào biết.

Trần Vũ Trạch khuất nhục đến đỏ bừng hốc mắt, thân kiều mềm mại run run như liễu trong gió. Cậu ta không hề tự nguyện tới nơi này, chỉ là không ngờ mình vừa mở mắt, đã thấy bị đóng gói đưa lên phi thuyền vũ trụ, giống như một món hàng chuyển phát nhanh ra ngoài.

Cha cậu ta, cư nhiên lại có thể xuống tay chuốc thuốc mê con trai ruột của mình.

Cậu ta hiện giờ tâm như tro tàn, nước mắt đều đã cạn khô, chỉ còn nước chờ đợi mối hợp tác của Trần gia và Hoắc Quách thành công viên mãn, như thế cậu ta mới còn có hy vọng trở về nhà, nếu không, cậu ta căn bản không dám tưởng tượng, kết cục của mình sẽ ra sao.

Trong phòng còn có hai Alpha khác, một người trong đó ngậm thuốc lá, bộ dáng cà lơ phất phơ bất cần đời, đang híp mắt nhìn lên màn hình truyền phát tin trên góc tường xem phim thần tượng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười đáng khinh.

Một người khác đang lau xứng thương, đầu trọc bóng lưỡng, trên mặt có một vết sẹo dài, trong cảm giác trầm mặc kiệm lời ẩn hàm một tia hung lệ.

“Mạc Trác, đưa Trần công tử về phòng, chiêu đãi khách quý cho tốt, ngàn vạn đừng chậm trễ.”

Hoắc Quách không giống với những Alpha khác, đối với Omega gã cũng có hứng thú gì. Gã biết rõ điểm giá trị của Trần Vũ Trạch, động thủ quá sớm đều không phải là chuyện tốt, dù thế nào cũng phải cho Trần gia một chút mặt mũi.

Mạc Trát gian nan dời tròng mắt khỏi người nữ thần trên TV, rất không cao hứng dụi tắt thuốc lá: “Trần công tử, mời.”

Một đường hộ tống Trần Vũ Trạch tới phòng, Mạc Trát cũng không trực tiếp rời đi, hắn lấy một loại ánh mắt tràn ngập ác ý đánh giá vị ảnh hậu Omega thường xuyên xuất hiện trong phim truyền hình này.

Hắn nghĩ.

Làm sao bây giờ.

Thủ phạm đã ở trước mặt, dục vọng muốn xé bức đang hừng hực thiêu đốt!

Cơ hội ngàn năm có một, hắn thực sự muốn bỏ lỡ hay sao?

Ở trên địa bàn của hắn, hắn có thể không hề cố kỵ mà hét lớn một tiếng, ai bảo ngươi trước kia dám khi dễ nữ thần nhà ta, hiện giờ lại rơi vào tay lão tử rồi!

Đáng đời, ha ha ha!

Trần Vũ Trạch bị vẻ tà ác trong ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, tự cường trấn định nói: “Anh…… Anh không thể đụng đến tôi, tôi là Omega của lão đại các người!”

Mạc Trát cười châm chọc: “Cậu cái tên Omega ảo tưởng này, nghĩ cũng hay quá nhỉ? Lão tử thà coi trọng một con heo cũng thấy chướng mắt cậu!”

Chỉ bằng thứ danh tiếng bốc mùi bị toàn bộ cư dân mạng tẩy chay của cậu ta, nào có thể so được với một cái móng tay của nữ thần nhà hắn! Kiêu ngạo ngẩng cao đầu, vị fan trung thành này lấy tư thái của kẻ chiến thắng mà rời đi.

Mạc Trát trở lại căn phòng trước đó, ngồi xuống vị trí cũ, tiếp tục toàn tâm toàn ý truy nữ thần của mình.

Hoắc Quách liếc mắt nhìn hắn một cái, giả cười: “Vị Trần công tử này có xinh đẹp không? Thích thì nói, đưa cho mày cũng không sao.”

Mạc Trát trừng lớn mắt: “Lão đại, anh có thể vũ nhục nhân cách của tôi, nhưng không thể vũ nhục thẩm mĩ quan của tôi. Anh không cần Omega thì cũng đừng đá cho tôi xử lý, tôi không phải trạm thu rác.”

Hoắc Quách cứng lại, á khẩu không trả lời được.

Gã vẫn luôn không hiểu, vị phó lãnh đạo này, rốt cuộc trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu hắn không phải tâm phúc của thủ lĩnh tiền nhiệm, bên trong tổ chức cũng có không ít người ủng hộ, thì gã đã không lưu lại hắn.

So sánh với Mạc Trát, Lỗ Các mới là tâm phúc chân chính của gã.

Tên Alpha trầm mặc hung hãn này là con chó dữ đệ nhất trong tay Hoắc Quách, có thể đánh nhau, lại trung thành, gã có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh, cũng không thể kể đến công của Lỗ Các.

Mấy ngày sau.

Mạc Trát mang một phần tin tức điện tử bằng mật mã đến từ Thiên Thú Tinh, giao cho Hoắc Quách: “Boss, có tin tức mới nhất của lão bằng hữu.”

Hoắc Quách vừa mở lên nhìn, vài phần ở phía trên không hề làm gã lộ ra vẻ hứng thú, nhưng theo ánh mắt dần dần dời xuống, trên khuôn mặt tuấn tú liền trở nên vặn vẹo, giống như một sứ giả báo thù đến từ địa ngục.

“Là tên tiện nhân kia, hắn cư nhiên dám tới!”

“Đúng rồi, là Chu gia…… Chu Tuyết Đình, tao như thế nào lại quên mất, hắn bị tên nhãi ranh kia làm cho mê muội đến thần hồn điên đảo!”

“Hừ hừ, tới cũng tốt, để tao tiễn cả hai đứa cùng nhau quy thiên, làm một đôi đồng mệnh uyên ương!”

Thiết bị điện tử liền xảy ra một vụ va chạm với sàn nhà, nhưng chỉ như vậy thì vẫn không đủ để Hoắc Quách xả hết cơn giận, biểu tình của gã càng thêm điên cuồng, một tay rút xứng thương, xem bốn bức tường xung quanh là địch thủ mà điên cuồng bắn phá.

Mạc Trát hét thảm chạy vắt giò lên cổ: “Boss, đừng nổi bão mà!”

Mấy tên cảnh vệ lâu la đứng giữ cửa không phản ứng nhanh được như hắn, giữa cơn bão đạn lạc, huyết bắn đương trường, một đám ôm tay ôm chân kêu khóc.

Lỗ Trác thuận tay đóng cửa lại, tránh để xảy ra thêm ngộ thương.

Mạt Trác vốn muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng đã muộn một bước, nhảy dựng lên như đứa con nít mất kẹo: “Anh tốt xấu gì cũng phải chờ tôi ra ngoài hẵng đóng cửa chứ……”

Một cây côn kim loại lạnh băng kề vào sau ót hắn.

Mạc Trát tức khắc khúm núm, khóe miệng run run cười gượng: “Boss, đừng đùa nữa, tôi nhát gan lắm.”

Giọng nói lạnh băng của Hoắc Quách truyền đến từ phía sau: “Tao muốn mày mang theo tiểu đội số 1, dẫn chiến hạm tiên phong số 014 của quân đội Thiên Thú Tinh vào trong vòng vây của chúng ta.”

Ánh mắt Mạc Trát co rụt lại, không cam nguyện nói: “Dẫn địch nhập ung, chiến lược tác chiến này rủi ro quá lớn, tiểu đội của tôi ra tới sẽ chết không ít huynh đệ. Lão đại, anh hà tất……”

Nửa câu sau của hắn, đã lạc dần trong tiếng “răng răc” khi Hoắc Quách bật chốt bảo hiểm.

“Dạ dạ, ngài là boss, tôi sẽ chiếu theo mệnh lệnh của ngài mà hành động, tuyệt không hai lời! Có điều, việc này tôi sợ là chỉ một tiểu đội thì khó mà làm được, nếu không anh để Lỗ Các dẫn tiểu đội số 2, phụ trợ hành động đi?”

Hoắc Quách: “Lỗ Các có nhiệm vụ khác, đừng lải nha lải nhải, mau đi chỉnh quân!”

Gã nhấc chân sắp đá tới mông Mạc Trát, lại bị hắn linh hoạt né qua một bên, đào tẩu nhanh hơn cả thỏ.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh chỉ huy các thuộc hạ tập hợp, tên kia trước mặt Hoắc Quách thì khép nép, ở trước mặt đám quân binh lâu la thì lại la lên hét xuống, cực kỳ có uy phong.

Lỗ Các gãi gãi cái đầu trọc, khó hiểu nói: “Boss, vì sao ngài lại……”

Bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là tinh tặc, đối cứng với quân chính quy, tuyệt đối chỉ có hại không có lợi. Nếu dựa theo tình báo từ bên trong Trần gia, chiến thuật chính xác nhất lúc này chính là mau chóng mang theo toàn bộ của cải, bao lớn bao nhỏ trốn chạy.

Quân đội Thiên Thú Tinh dù có đuổi tới, nơi này đã chỉ còn lại một cái hang ổ vườn không nhà trống.

Mỗi một lần quân đội xuất chinh đều chính là đang đốt quân phí. Quân chính quy không có khả năng quanh năm suốt tháng chạy theo mông một băng nhóm tinh tặc nhỏ bé.

Chờ trận diệt phỉ này đi qua, tổ chức RUA bọn họ lại có thể lập núi xưng vương, qua mấy năm nữa, đã là một đại hảo hán.

Vì sao diệt phỉ lại phiền toái? Khó khăn chính là nằm ở chỗ này. Tinh tặc không như quân nhân, không có lễ nghĩa hay liêm sỉ, chỉ bắt nạt kẻ yếu, đánh không lại thì bỏ chạy, làm một người chơi hệ sủi xứng chức.

Hoắc Quách thở hổn hển, tố chất bệnh thần kinh bắt đầu hiện rõ: “Tao muốn tận mắt nhìn thấy bọn nó…… sống không bằng chết!”

“Tự tay giết bọn nó, tự tay tao……”

Sau khi vượt ngục, gã ngày đêm đều khó có thể yên giấc, chỉ chờ đợi một cơ hội tự mình báo thù này!

Giết chết hai kẻ đã mang đến cho gã nỗi sỉ nhục sâu đậm nhất, đây chính là ý nghĩa duy nhất khiến gã dù phải trả giá hết thảy đại giới, cũng phải sống tạm đến ngày hôm nay!

Hoắc Quách kéo lê những bước chân nặng nề, mang theo vẻ mỏi mệt sau khi phát tiết xúc động, đi trở về sô pha: “Lỗ Các, mày xuống địa lao mang vài người đến đây, tao có chỗ cần dùng.”

Lỗ Các gật đầu, không hề chần chờ chấp hành mệnh lệnh.

Trong căn phòng không có lấy một bóng người, đôi tay Hoắc Quách bưng kín mặt, từ trong cổ họng phát ra những tiếng kêu đứt quãng, như khóc như cười, thấm vào trong cốt tủy.

Gã cũng không hề biết, trên chiến hạm 014, Chu Tuyết Đình và Cốc Đằng đã sớm thương lượng xong kế sách để đối phó với gã.

Ngốc bức.

Đây là biểu tình của Chu Tuyết Đình sau khi nghe được kế hoạch tác chiến, mãi một lúc sau vẫn còn đang duy trì.

Cốc Đằng cười, quơ quơ tay trước mắt y: “Kinh ngạc đến vậy sao, nếu không có cách làm này, một gián điệp thương mại không biết chiến đấu như anh sao có thể được phái đến tiền tuyến chứ.”

Chu Tuyết Đình lắc đầu: “Không, tôi là đang tiếc hận thay cho Hoắc Quách, hắn chờ đợi cơ hội báo thù này hẳn là đã rất lâu.”

Vào thời khắc sung sướng nhất đời người, đột nhiên nghe được một tin dữ, mới hiểu được bản thân hóa ra chỉ là con chuột bạch trong tay Cốc Đằng, vẫn luôn bị đùa bỡn mà không biết.

Loại đả kích trí mạng này, chậc chậc…… Đến y cũng không nhịn được mà đồng tình.

Rất nhanh chóng, quân đoàn 014 và tinh tặc kết giao hỏa lực, số lượng cơ giáp hai bên xuất động không quá khác nhau, nhưng so sánh trên sức chiến đấu, quân chính quy liền chiếm ưu thế tuyệt đối.

Có lẽ là đánh quá thuận lợi, thấy tinh tặc rút lui, Chu Tuyết Đình đã hạ lệnh truy kích không tiếc đại giới, không thể buông tha cho bất kỳ một kẻ nào, tình cảnh này khiến cho chiến hạm 014 dần dần thoát ly khỏi đại đội ở phía sau, thâm nhập vào địch doanh.

Tiểu đội số 1 của Mạc Trát thuận lợi hoàn thành kế hoạch tác chiến “dẫn địch nhập ung”, dẫn dụ chiến hạm 014 quân tiên phong Thiên Thú Tinh của Chu Tuyết Đình vào vòng vây.

Nhưng Mạc Trát cũng phải trả cái giá quá đắt, tiểu đội số 1 của hắn không sai biệt lắm đã chết sạch.

“Làm không tồi.”

Đối với vừa Mạc Trát chật vật trốn về, Hoắc Quách chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy.

Kế hoạch tác chiến này, đối với gã mà nói chính là một hòn đá trúng hai con chim, kẻ thù tâm tâm niệm niệm đã ở trước mặt, đám binh mã trực hệ của Mạc Trát cũng đã bị tiêu diệt.

Qua hôm nay, vị phó lãnh đạo này cũng chỉ có thể mặc cho gã sai sử.

Mạc Trát tựa hồ cũng biết rõ tình cảnh của mình, thái độ đối với Hoắc Quách liền trở nên nịnh nọt cung kính, không hề qua loa có lệ như trong dĩ vãng.

Bọn họ lúc này đang đứng trong đài chỉ huy bên trong chiếc kỳ hạm của tổ chức, chỉ có Hoắc Quách, Lỗ Các, Mạc Trát và hai công binh phục trách điều khiển các thiết bị điện tử.

Hoắc Quách giống như một vị vua thực thụ, ngồi ngay ngắn trên ghế cao, hai tên Alpha to cao Lỗ Các và Mạt Trát đứng một trái một phải, hộ vệ ở phía sau gã, giúp tô đậm sự nghiêm nghị uy phong của vị thủ lĩnh tổ chức khủng bố này.

“Đã lấy được tín hiệu truyền video với chiến hạm 014 chưa?”

Tưởng tượng đến cảnh tượng kẻ thù bị mình làm cho sống không bằng chết, gã liền gấp không chờ nổi.

Một công binh trong đó báo cáo: “Đã liên hệ được, hình chiếu sắp sửa được kết nối, đếm ngược 3, 2, 1……”

Trên màn hình bán trong suốt chiếm cứ một phần ba diện tích phòng chỉ huy, xuất hiện thân ảnh của Chu Tuyết Đình. Y dựa nghiêng trên ghế, trên cổ áo quân trang đã cởi bỏ hai viên nút thắt, tiêu sái đến mức không kiềm chế được.

Tầm mắt của hai Alpha này gặp nhau từ khoảng cách ngàn vạn km, tia lửa thù hận nứt toạt ở trên không trung, đều hận không thể xé nát đối phương thành mảnh nhỏ.

Chu Tuyết Đình đánh giá kẻ từng bại dưới chân mình này, bộ dáng của đối phương không khác mấy so với trong trí nhớ, một luồng khí âm tà ập vào mặt.

“Hoắc Quách…… Hoặc là, hẳn phải gọi là Phùng Tân Viễn.”

Hoắc Quách cười lạnh, vừa muốn mở miệng, liền nghe Chu Tuyết Đình tiếp tục nói.

“Nhiều năm không gặp, thăm hỏi một chút thứ bị tôi đánh gãy năm đó, trị hết chưa vậy?”

Hoắc Quách cứng đờ, ngay sau đó bạo nộ.

“Chu Tuyết Đình, mày hiện tại đã rơi vào trong tay của tao, tao muốn mày chết, mày sẽ phải chết! Thức thời thì mau quỳ xuống cầu xin tao, có lẽ tao còn có thể tha một mày một cái mạng chó!”

Chu Tuyết Đình mỉm cười âm trầm, tức chết người không đền mạng.

“Trả lời đi, thằng em đã trị hết chưa, anh sẽ không nhiều năm như vậy mà vẫn luôn làm thái giám đấy chứ, khó trách tôi thấy tướng mạo của anh càng ngày càng ốm yếu, giọng nói the thé như phụ nữ, loại bệnh trạng này chính là điển hình của cái gọi là kích thích tố nữ tràn đầy, kích thích tố nam không đủ đấy!”

Nhóm binh lính gần đó cười rộ lên, ghé đầu chen nhau nhìn Hoắc Quách trên màn hình, giống như thật sự muốn lột bộ quần áo quý giá trên người gã ra, nhìn xem thứ bên trong rốt cuộc trông như thế nào.

“Để báo đáp cho thịnh tình năm đó của mày, hôm nay tao cũng chuẩn bị cho mày một phần lễ vật!”

Gã vỗ vỗ tay, Lỗ Các liền đi ra ngoài, chốc lát sau đã trở về, kéo theo một đám năm người bị cột vào nhau như cái bánh chưng.

Trong số những người này già yếu bệnh tật đều có, trên mặt đều là biểu tình lo sợ không yên, đặc biệt là mấy người bị tàn tật, miệng vết thương còn đang chảy máu, rõ ràng là vừa mới chịu ngược đãi.

Bọn họ đều là con tin bị bắt về sau khi tinh tặc đánh cướp phi thuyền dân dụng.

Ở phía bên kia màn hình, Chu Tuyết Đình thấy một màn như vậy, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng: “Hoắc Quách, anh muốn làm gì?”

“Mày cảm thấy thế nào?” Hoắc Quách cười ầm lên, “Những người này đều là lễ vật tao tặng cho mày, tao muốn mày phải hiểu rõ, hôm nay bọn chúng sở dĩ bị giết, tất cả đều là do mày dám chọc giận tao!”

“Bọn chúng vốn sẽ không chết, nhưng là bởi vì mày nên mới tận mạng tại đây.”      

Gã ra hiệu cho Lỗ Các, ý bảo hắn ta giết một người để thị uy.

Đúng lúc này, Mạc Trát đột nhiên mở miệng: “Lão đại, khoan đã, những người này đều phải dùng để đổi tiền chuộc, thật sự giết hết sao?”

Mạc Trát thấy rõ sát ý trong mắt gã, liền vội vàng sửa miệng, cười đến thập phần chân chó: “Ai da, lão đại, ý của em cũng không phải là như vậy, em muốn nói là…… Giết người hà tất phải cần đến Lỗ Các động thủ, em cũng nguyện ý vì lão đại làm một con chó săn trung thành.”

Hắn cầm súng chỉ về hướng con tin, nhìn Lỗ Các nửa thật nửa giả oán hận: “Anh em, tôi biết thủ lĩnh tính nhiệm anh nhất, nhưng anh tốt xấu cũng phải để lại cho tôi một chút cơ hội biểu hiện chứ!”

Lỗ Các không nghi ngờ hắn, thu hồi thương, một lần nữa trở lại phía sau Hoắc Quách.

Hoắc Quách không để ý đến Mạc Trát, tên phó lãnh đạo này hiện giờ chính là bùn lầy dưới lòng bàn chân gã, không nhấc nổi một tia gợn sóng.

Toàn bộ tinh lực của gã đều dồn vào trên người Chu Tuyết Đình, không bỏ lỡ một chút ít thần sắc ảo não, hối hận, thống hận nào trên mặt y. Đối với gã mà nói, đó chính là một loại hưởng thụ tinh thần mỹ diệu nhất.

Chu Tuyết Đình: “……”

Chưa từng nghĩ tới, tham gia quân ngũ cư nhiên còn phải kiểm tra kỹ thuật diễn?

Biểu tình hiện tại phải nên biểu hiện thế nào đây, có phải y phải tỏ ra hung ác hơn một chút hay không?

Đám diễn viên quần chúng ở bên cạnh cười trộm, rate 1 sao, phát cơm hộp!

Hoắc Quách thưởng thức biểu tình đau (diễn) khổ (xuất) căm (kém) giận (cỏi) của Chu Tuyết Đình, nhớ tới một vai chính khác trong tình báo. Tuy rẳng không rõ nguyên do đến cùng là vì sao Cốc Đằng lại bước lên chiến hạm 014, nhưng nếu đã tới, vậy thì đừng mơ có thể đào tẩu dưới mũi gã.

“Người anh trai tốt kia đâu, không phải cũng đang ở nơi này của mày sao, vì sao lại không gọi hắn ra, cùng nhau ngắm nhìn nhân gian chân thật, xuất sắc tuyệt luân này nào!”

Gã đợi nhiều năm như vậy, mới đợi được ngày hôm nay, nào có thể để nhân vật quan trọng nhất vắng họp.

Chu Tuyết Đình mặt vô biểu tình: “Làm sao anh biết, Cốc Đằng đang ở nơi này của tôi?”

Bất luận một tia thất thố nào của y, đều có thể làm cho Hoắc Quách sung sướng trong lòng, gã ra vẻ cao thâm nói: “Tất cả mọi chuyện tao đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mau gọi hắn ra đây, nếu không tao liền giết một đứa ngay trước mặt mày.”

Một bên sườn mặt của Chu Tuyết Đình nhìn về một góc nào đó: “Gọi anh kìa.”

Vai ác đại ma vương, quả nhiên đều là người cuối cùng lên sân khấu.

Người đeo chiếc mặt nạ thỏ hoạt hình chậm rãi đi về phía trước, đi vào phạm vi màn hình, tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt yêu diễm tà mị kia của Cốc Đằng. Hắn bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa của Chu Tuyết Đình, tựa như vị chủ nhân chân chính của nơi này.

Đôi tay hắn đan vào nhau, cười khẽ.

“Đã lâu không gặp, Phùng Tân Viễn, tôi cũng thật không ngờ tới, khi gặp lại nhau cư nhiên lại ở vào trường hợp như thế này, tôi nhớ thời hạn thi hành án của cậu còn tới ba năm, như thế nào lại trốn ngục rồi?”

Hoắc Quách nhìn thấy kẻ thù đã lâu này, cả người đều run rẩy, trong mắt giăng kín tơ máu: “Là mày, thật sự là mày, tao ngày ngày đêm đêm…… đều mộng tưởng sẽ giết chết mày, không…… lăng trì mày!”

Cốc Đằng thưởng thức mặt nạ thỏ: “A, thật hiếm khi, chúng ta cư nhiên lại có cùng tư tưởng đấy.”

Hắn tiến lên một bước, gương mặt tinh xảo cơ hồ như sắp dán vào màn hình, loại ác ý như hóa thành thực chất thẳng tắp nhằm về phía Hoắc Quách: “Năm đó tao đã nghĩ, để mày cứ như vậy mà chết đi thì thực sự quá nhẹ nhàng, nghĩ sai thì hỏng hết nên liền để mày lại.”

Hoắc Quách cười to: “Vậy mày hiện tại hẳn là hối hận không kịp phải không, thả hổ về rừng, sẽ luôn có ngày hổ quay lại cắn giết mày!”

“Chỉ bằng mày ư?” Cốc Đằng cười khinh thường, móc ra một cái hộp nhỏ màu đen cùng với thiết bị liên lạc cá nhân, trên màn hình biểu hiện mục tiêu là một chấm đỏ đang không ngừng lấp lóe, lúc này đã tiến vào trong phạm vi, “Giới thiệu cho mày một chút, đây là một món lễ vật năm đó tao đã đưa cho mày.”

Hoắc Quách ngẩn ra, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác bất an: “Có ý gì?”

Cốc Đằng đùa nghịch cái hộp đen, không chút để ý nói: “Năm đó mày bị đánh nhập viện, tao đã cố ý bảo bác sĩ khoa ngoại trang bị vật nhỏ này vào trong đầu mày trong lúc làm phẫu thuật xuất huyết não. Mày nghĩ, tao có thể thật sự liền như vậy mà buông tha cho cái mạng nhỏ của mày sao?”

Hoắc Quách đã nhận ra điểm không thích hợp, sờ soạng đầu mình, hoảng sợ kêu to: “Mày rốt cuộc đã gắn thứ gì?”

Cốc Đằng còn muốn tiếp tục kích thích gã, nhưng Chu Tuyết Đình đã mất hết kiên nhẫn.

“Này, nếu đã vào trong phạm vi kíp nổ của điều khiển từ xa thì mau động thủ đi, đừng nhiều lời nữa. Vai ác chết là do nói nhiều, hiểu không!”

Cốc Đằng cười tươi sáng: “Được, thân ái…… Hết thảy đều nghe theo em.”

Ngón tay ngọc trắng nõn nhẹ nhàng nhấn xuống nút đỏ phía trên cái hộp đen, ba chữ “nghe theo em” vừa phát ra, ở bên kia màn hình, liền nổ tung một đoàn huyết hoa.

Đầu của Hoắc Quách, đột nhiên nổ tung!

Gã thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, căn bản là không ý thức được đã xảy ra chuyện gì.

Khi cái xác không đầu chậm rãi ngã xuống, một tiếng súng đột nhiên nối tiếp đó mà vang lên, xuyên qua cái đầu của Lỗ Các đang sững sờ trước biến cố bất ngờ.

Thương pháp của Mạc Trát cực kỳ tinh chuẩn, trên huyệt thái dương của Lỗ Các đã bị chọc ra một cái lỗ.

Hai công binh phụ trách điều khiển kinh hoàng đứng lên, không rõ như thế nào chỉ trong nháy mắt, thủ lĩnh chết, phó lãnh đạo bắn chết người còn lại. Chẳng lẽ phó lãnh đạo muốn soán vị, đột nhiên đấu tranh nội bộ?

Họng súng của Mạc Trát chuyển hướng, mặt vô biểu tình bắn ra hai phát súng, chuẩn xác lấy mạng bọn họ.

Tiếng súng đã làm kinh động đám tinh tặc bên ngoài khoang thuyền, nhốn nháo xông tới xem xét tình huống. Những kẻ này đều không phải thủ hạ của Mạc Trát, hắn cũng không thể ra lệnh cho bọn họ.

Hắn nổ súng giết chết vài tên pháo hôi vọt vào được bên trong, nhanh chân tiến lên khóa chặt cửa khoang chỉ huy. Trước khi quân đội đến chi viện, hắn hẳn là còn một chút thời gian để bảo hộ cho các con tin.

Chu Tuyết Đình nhìn một màn hỗn độn ở phía bên kia màn hình, phất phất tay ra lệnh, các chiến sĩ đã sớm chuẩn bị tốt cơ giáp, như một đàn ong tuần tự lao ra khỏi chiến hạm, bắt đầu tuyệt địa phản công, bao vây tiêu diệt tinh tặc.

Đám tinh tặc điều khiển cơ giáp như rắn mất đầu, hệ thống chỉ huy hỗn loạn, không biết trước kế hoạch tác chiến tiếp theo, có vài tên thấy tình thế không ổn liền trực tiếp chạy trốn. Còn những kẻ trốn không thoát, đều bị quân chính quy đuổi theo bắn hạ ngay tại chỗ.

Chu Tuyết Đình thấy tình hình chiến đấu thuận lợi, cán cân thắng lợi đang nghiên về phía bên mình, liền nhẹ nhàng thở ra.

Chiến cuộc đã định, cũng không tới phiên y ra tay.

“Hoắc Quách vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được, hắn đã tự mình đào thoát khỏi ngục giam tinh tế, đạt được sự tự do, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn nhảy nhót bên trong ngũ chỉ sơn(*) của anh.”

(*Năm ngón tay to như núi, có lẽ là dựa vào một phân đoạn trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Tôn Ngộ Không đánh cược chuyện gì đó với Phật Tổ mà tôi quên rồi, dùng Cân Đẩu Vân bay một ngàn tám trăm dặm, hắn gặp năm cái cột to, dùng nước tiểu và dòng chữ kiểu như “Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã từng tới đây” làm bằng chứng, nhưng hóa ra đó chỉ là ngón tay của Phật Tổ, hoặc đại loại thế…)

Cốc Đằng có chút tiếc nuối, đối phương vẫn là chết quá nhanh, căn bản còn chưa hưởng thụ đủ thống khổ mà.

“Lần đầu tiên anh nghe đồng nghiệp nói sau khi Phùng Tân Viễn vượt ngục trở thành tinh tặc, lại còn trở thành thủ lĩnh của tổ chức khủng bố RUA, trong lòng thật sự không thể hình dung. Như thế nào lại khéo như vậy, cố tình chính là hắn.”

Từ lúc bắt đầu hắn đã không định buông tha cho gã. Đưa vào ngục giam tinh tế, chẳng qua là vì muốn cho gã ở trong đó chịu tra tấn.

Vô luận quá trình ra sao, khi hai người lại một lần nữa đối mặt, kết cục đã sớm được chú định.

Chu Tuyết Đình cười nhạt.

Quả nhiên, dựa theo định luật của tiểu thuyết, người có thể giết chết nam chính cũng chỉ có vai ác đại ma vương.

Ma vương thắng lợi, như vậy kết cục này hẳn được tính là BE.