Công Chúa Đại Liêu

Chương 51: Tự thuật của Lưu Sở




Cuộc sống hiện đại xa lạ và quen thuộc, Lưu Sở cứ sống như thế, bắt đầu lại một cuộc đời khác của mình.

Lúc đầu, cô không nghĩ rằng cô thực sự có thể trở về hiện đại, càng không nghĩ rằng cô đã trở thành một em bé mới sinh.

Lưu Bồ Đề, nghe được cái tên mới này, trong lòng cô vẫn cảm thấy khá đau đớn. Lưu Bồ Đề, Bồ Đề Nô… Là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng?

Gia đình mới của cô đến từ phương Bắc, ở một thành phố nhỏ không mấy nổi tiếng, Lưu Sở cũng biết rằng cô được sinh ra cùng năm khi cô xuyên qua do vụ cháy.

Có thể cho rằng cô vừa mới chết liền đầu thai, chẳng qua linh hồn thật sự của cô lại sống ở Đại Liêu của một ngàn năm trước.

Cha mẹ trong nhà này cũng đối xử rất tốt với cô, nhưng Lưu Sở vẫn mãi không quên được, ở một thành phố phía Nam, có một đôi vợ chồng, hàng năm đang chịu đựng nỗi đau mất con gái.

17 năm rồi, ba, mẹ, ba mẹ có khỏe không?

Lưu Sở đi trên con phố cũ đã có chút thay đổi, nhưng một số cửa hàng xung quanh vẫn quen thuộc, chủ cửa hàng cũng là chủ cửa hàng ban đầu.

Cô đột nhiên có chút hối hận bản thân mình xúc động, mười bảy năm qua đã lớn lắm rồi, nếu ba mẹ đổi nhà, đổi thành phố, thế giới rộng lớn như vậy, làm sao cô đi tìm được đây?

Đi thêm hai bước nữa, chính là ngôi nhà ban đầu của cô, Lưu Sở khẽ thở ra một hơi, trong đầu đang suy nghĩ lý do, nhưng chân lại không tự chủ được mà đi lên cầu thang.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, khuôn mặt quen thuộc của ba xuất hiện trước mặt.

“Ba.” Lưu Sở theo bản năng muốn gọi, nhưng lại nghẹn ở cổ họng.

Tóc ba đã bạc trắng, khóe miệng hơi rủ xuống, trên sống mũi còn có thêm một chiếc kính lão cũ.

“Cô là…”

“Chào bác, con là em gái của bạn chị Lưu Sở ạ.” Cô run giọng nói.

Ba quả nhiên vẫn giống như lúc trước, chỉ cần nghe thấy ai đó có liên quan đến Lưu Sở, đều nhiệt tình mời vào nhà, lần này cũng không ngoại lệ.

Nhìn đồ vật trong nhà gần như vẫn còn giống như lúc ban đầu, mũi Lưu Sở bắt đầu chua cay cay, “Chị của con nghe nói Lưu Sở qua đời, vốn định đến thăm hai bác, nhưng không lâu sau lại đi nước ngoài, cho nên chị ấy nhờ con…” Cô nói rất chậm, đây là lần đầu tiên cô nói dối trước mặt ba mẹ, nhưng mà Lưu Sở cũng không chột dạ, ngược lại cực kì chua xót.

Ông Lưu nhìn cô gái cúi đầu trước mặt, dường như nhìn thấy bóng dáng con gái mình trên người cô.

“Cám ơn, bác thay Sở Sở cảm ơn các con…” Nhắc tới tên Lưu Sở, trong mắt ba Lưu vốn điềm tĩnh chợt hiện lên nước mắt.

“Đây là ảnh của con bác.” Cha mẹ dẫn Lưu Sở đi vào phòng ngủ của cô, chỉ thấy đầu giường đặt một tấm ảnh rực rỡ của cô, trong ảnh cô chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, nụ cười vô cùng xán lạn.

“Tụi bác không để bàn thờ cho Sở Sở ở nhà.” Mẹ Lưu lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Nhưng có đôi khi, vẫn luôn cảm thấy con bé vẫn còn ở đây…”

“Bà xem bà kia…” Ba vẫn như cũ, cảm xúc vừa kích động thì tay liền bắt đầu run rẩy, “Người ta đến làm khách, sao bà còn nói mấy lời này chứ.”

Mẹ không nói gì, chỉ nhìn vào bức ảnh của con gái mình mà không ngừng rơi nước mắt.

Ăn cơm ở đây xong, Lưu Sở không tiện ở lại lâu, tạm biệt rời đi, ba Lưu mẹ Lưu đi đứng không tiện, nhưng vẫn kiên trì tiễn cô đến cửa.

Lưu Sở rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn nhịn không được ngập ngừng nói, “Bác trai bác gái, sau này con có thể thường xuyên tới đây xem một chút được không?”

“Tụi bác già rồi, cũng hy vọng có một người có thể nói chuyện.” Ba Lưu cười ha hả nói, “Nếu con đến được, đương nhiên có thể đến bất cứ lúc nào.”

Ánh mặt trời bên ngoài có hơi chói mắt, Lưu Sở nhìn đầu đường người đến người đi, thở phào nhẹ nhõm, cô biết, tiếp theo mình sẽ đi đâu.

……

Triển lãm chuyên đề về lăng mộ của cô công chúa láng giềng gần Trần quốc, bảo tàng cũng không lớn, đồ trưng bày đều là hiện vật thời nhà Liêu, phần lớn cũng có liên quan đến Trần quốc công chúa.

“Trần quốc công chúa, sinh năm 1000, chết năm 1018, không thể kiểm tra danh húy được…” Bên cạnh có một người hướng dẫn, giới thiệu cẩn thận cho một nhóm du khách.

Lưu Sở cười cười, Trần quốc công chúa có tên là Gia Luật Hoàn Cai, còn được gọi là Gia Luật Bồ Đề Nô.

Cô vốn định lén nghe thêm hai câu nữa, nhưng lại không nghĩ rằng anh ta càng nói càng ly kỳ, cái gì mà công chúa sau khi kết hôn thì uất ức, nuôi rất nhiều trai lơ, nhưng lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu chính trị của hoàng tộc, cuối cùng bị người ám sát chết bất đắc kỳ tử. Thế mà đám người đó đều vươn cổ dài mở to hai mắt, nghe say sưa.

Lưu Sở bĩu môi, không nghe người nọ tiếp tục nói bậy nữa, mà cẩn thận nhìn những di vật văn hoá kia.

Chữ Khiết Đan trên đồ dùng lần lượt nhảy vào mắt cô, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng cô. Gia Luật Hoàn Cai lấy tay chỉ vào, nhỏ giọng đọc ra.

Bên cạnh có mấy người nghe được, tò mò hỏi cô có phải là chuyên gia nghiên cứu tiếng Khiết Đan hay không, Lưu Sở chỉ cười cười, gật đầu thừa nhận.

Bên trong có vài thứ là của hồi môn của cô, còn có một số thứ cô thường hay dùng, mặc dù đã bị mòn qua nhiều năm, nhưng vẫn có thể thấy rằng những vật thể này được dát vàng mạ bạc xa hoa cực kỳ.

Dần dần, cô có chút không thể phân biệt được, những thứ này rốt cuộc là đồ của Trần quốc công chúa trong lịch sử, hay là vốn thuộc về cô.

Lưu Sở chậm rãi di chuyển, đi tới gian phòng triển lãm cuối cùng, cô tới đúng lúc, bên trong là mấy hiện vật đặc biệt được trưng bày gần đây, nghe nói cực kỳ có giá trị.

Hai bên hành lang đi vào cùng đỉnh chóp có dán một vài bích họa được mô phỏng ở thời nhà Liêu, phía trên là đủ loại người.

Lưu Sở nhớ tới cô nương tóc ngắn ở Đại Khiết Đan ấy, trong lòng nóng lên, trong những người này chắc là cũng có cô ấy đúng không?

Đi đến cuối, có treo một bức chân dung khổng lồ, là chân dung được phục hồi của Trần quốc công chúa và phò mã Tiêu Thiệu Củ.

“Sao lại vẽ chàng khó coi như vậy chứ.” Lưu Sở đột nhiên cười rộ lên, trong mắt rưng rưng, cô dường như biết bên trong là cái gì.

Cô chậm rãi đi vào, bên trong chỉ có một cái tủ trưng bày thật lớn đứng ở giữa, xung quanh không còn thứ nào khác.

Phía trên cùng là hai mặt nạ vàng, một cái hơi dài, cái còn lại thì hơi tròn, giống như các di tích văn hóa vàng bên ngoài, hai mặt nạ này cũng duy trì độ bóng ngàn năm trước.

Phía dưới mặt nạ có mười một chiếc nhẫn, Lưu Sở nhận ra, đây chính là thứ mà Tiêu Thiệu Củ đưa cho cô.

Bài giới thiệu đó lại tới lần nữa, có thể nghe rằng anh ta dường như có phong cách hài hước, làm cho khách du lịch cười.

“Lúc khai quật, mấy chiếc nhẫn vàng này đều được đeo trên tay công chúa, tôi đoán công chúa này dường như là một nhà giàu mới nổi, vừa yêu tiền vừa giỏi vơ vét của cải…”

Lưu Sở cười khẽ một tiếng, không nghe nữa, mà tiếp tục đi về phía tủ triển lãm.

Hai tay của cô dán sát vào tấm thủy tinh, vừa khéo rơi vào mặt nạ vàng của phò mã, người nọ mím môi, cau mày, phá vỡ thời gian ngàn năm, cùng cô gặp lại.