Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 61: Lâm Tri Ngải: Bắt đầu từ bây giờ, Tống Chu Thành đừng hòng lên giường của tôi nữa!




Hoàng hôn từ từ buông xuống, sắc trời cũng tối dần đi, điểm xuyết cho màn đêm đấy là những ánh sao lấp lánh như bảo thạch, chi chít trên bầu trời.

Lâm Tri Ngải nằm ở trên ghế bập bênh trong vườn, ngẩng đầu lên là bầu trời đầy sao.

Tống Chu Thành cũng đang nằm ở trên chiếc ghế bên cạnh, anh đưa mắt nhìn Lâm Tri Ngải đang nhắm mắt lại, thở dài nói với Lâm Tri Ngải: "Anh đã bảo Tiểu Hoà sắp xếp cho Quế ma ma ở nhà kế rồi."

Lâm Tri Ngải gật đầu: "Ừm, cứ để cho bà ta ở đó trước đã!"

Quế ma ma chính là người phụ nữ hai người họ gặp lúc sáng, cứ nằng nặc đòi theo Lâm Tri Ngải, đuổi cũng không chịu đi.

Tống Chu Thành cau chặt mày lại, sau khi trầm tư một lúc lâu mới hỏi Lâm Tri Ngải: "Em thật sự tin Quế ma ma đó sao?"

Lâm Tri Ngải trưng ra nét mặt khó hiểu, rồi bật cười: "Sao mà tin được, miệng thì lúc nào cũng bảo mẹ của tôi bị người khác hại chết nhưng hỏi đến những thứ khác thì chẳng biết gì cả."

Nghe Lâm Tri Ngải nói như vậy, Tống Chu Thành mới khẽ gật đầu: "Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"

Sự xảo quyệt chợt hiện lên trong đôi mắt Lâm Tri Ngải: "Đột ngột xuất hiện trước mặt chúng ta một cách kỳ lạ như vậy, kiểu gì cũng có mục đích của bà ta. Cứ mặc kệ bà ta một khoảng thời gian xem sao!"

Thật ra, Lâm Tri Ngải đã đoán được Quế ma ma này là người của ai rồi, thế nhưng xem tình hình như hiện tại, dù sao người chịu thiệt cũng không phải cô!

Sáng hôm sau lúc Tống Chu Thành thức dậy cố tình nhẹ nhàng nhất có thể để không tạo ra tiếng động. Lúc rời khỏi phòng, anh còn quay đầu lại nhìn Lâm Tri Ngải một cái.

Khi anh nhìn thấy Lâm Tri Ngải vẫn còn đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng thở đều của Lâm Tri Ngải thì mới thở phào.

Nhưng khi anh khép cánh cửa lại thì nghe thấy giọng của Lâm Tri Ngải: "Anh phải đi rồi sao?"

Tống Chu Thành chỉ đành thở dài với Lâm Tri Ngải: "Bây giờ còn sớm, hay là em ngủ thêm một lúc nữa đi?"

Lâm Tri Ngải bĩu môi, nét mặt không mấy vui vẻ: "Thôi được, có điều anh đi rồi, giường này cũng chẳng ấm nữa."

Khoé môi của Tống Chu Thành bất giác giật rút lên, phí sức biết bao lâu cuối cùng trong mắt Lâm Tri Ngải, anh chỉ để làm ấm giường!

Nhưng nhìn chiếc đầu thò ra khỏi chăn kia của Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành không kìm được mà đi sang đấy xoa đầu cô: "Hôm nay là sinh nhật của em, muốn ăn gì thì cứ căn dặn đầu bếp làm cho em là được."

Đôi mắt Lâm Tri Ngải đột nhiên bừng sáng, Tống Chu Thành không nói thì cô cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của cô ngốc: "Vậy quà sinh nhật của tôi đâu, anh chuẩn bị xong chưa?"

"Yên tâm đi, anh đã cố ý nhờ người từ Thượng Hải mua về cho em một thùng truyện rồi, chiều sẽ đến lấy về cho em."

Tống Chu Thành nói một lúc thì tự mình bật cười. Vì Lâm Tri Ngải mười tám tuổi rồi, cũng đồng nghĩa với việc anh có thể làm những việc trước đây không thể làm rồi.

Lâm Tri Ngải cũng nhìn ra được ý của Tống Chu Thành từ trong biểu cảm của anh.

Tống Chu Thành có thể đợi đến lúc cô mười tám tuổi mới làm những việc vợ chồng sẽ làm với nhau đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với cô rồi.

Vậy nên trong lòng Lâm Tri Ngải không hề thấy phản cảm, thậm chí còn có chút kích động.

Ngoài cổng quân doanh, Triệu Dực Thạch nhìn thấy Tống Chu Thành hớn hở, có chút tò mò: "Anh nhặt được tiền rồi à? Làm gì vui quá vậy!"

Tống Chu Thành khó hiểu bật cười: "Nhặt tiền gì chứ, nói không chừng tối hôm nay tôi được làm ba rồi đấy!"

Triệu Dực Thạch trợn trắng mắt nhìn Tống Chu Thành: "Ồ, em thì đã làm ba rồi."

Nhìn theo bóng lưng của Triệu Dực Thạch, Tống Chu Thành tức đến nghiến răng ken két, rõ ràng anh kết hôn trước cả Triệu Dực Thạch nhưng Triệu Dực Thạch lại được lên chức ba trước anh một bước.

Nghĩ đến việc con trai của Triệu Dực Thạch ức hiếp con trai của anh là anh không thể vui nổi.

Tất cả những chuyện này đều trách Triệu Dực Thạch quá cầm thú!

Đúng vậy, đều tại Triệu Dực Thạch quá cầm thú!

Hai người đến sân huấn luyện cùng nhau, vừa đi đến rìa ngoài đã nghe thấy tiếng chó sủa vang lên ở phía đối diện, cùng với tiếng kêu thảm thiết của một người con trai.

Tống Chu Thành chau mày, đưa mắt nhìn quanh xong thì nhìn thấy Ngụy Ngạo Vũ và ba của anh ta Nguỵ Dũng ở bên rìa ngoài của sân huấn luyện.

Tống Chu Thành muốn đi lên trước hỏi ở trong quân doanh thì lấy đâu ra chó nhưng vừa mới bước đến gần anh bỗng nhìn thấy Ngụy Dũng gật đầu với Nguỵ Ngạo Vũ: "Xem ra cách này không tệ, con xem em con nó chạy nhanh chưa kìa."

Tống Chu Thành nhìn theo tầm mắt của Ngụy Dũng, vừa hay nhìn thấy Nguỵ Quân Vũ đang bị một chú chó điên cuồng đuổi theo. Còn Nguỵ Quân Vũ cũng nhìn thấy Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch đến gần, vội hét lên: "Anh em ơi, cứu mạng!"

Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch nhìn nhau, sau đó thì nhanh nhảu bước ra đứng ở sau lưng Ngụy Dũng. Nếu như đây là cách huấn luyện mà ba và anh trai của cậu ấy nghĩ ra cho cậu ấy, thế bọn họ cũng không can dự vào làm gì nữa!

Vì tiếng hét của Ngụy Quân Vũ, Nguỵ Dũng cũng nhìn thấy Tống Chu Thành, ông quay người bật cười với Tống Chu Thành: "A Thành à, tất cả đều nhờ có con cả đấy, nếu không có con thì tôi cũng không nghĩ ra được cách huấn luyện hay như vậy."

Tống Chu Thành cau chặt mày lại: "Ý của bác là sao ạ?"

Nguỵ Dũng vỗ nhẹ vào vai của Tống Chu Thành, gương mặt vui mừng: "Cũng nhờ cái hôm con rượt theo Quân Vũ chạy mang đến cho tôi chút linh cảm. Đấy đấy... đổi con thành con chó, Quân Vũ nó chạy nhanh hơn luôn kìa."

Tống Chu Thành: "..."

Nói vậy là đang bảo anh không mạnh bằng chú chó đó hay là nói anh không bằng một chú chó!

Ngụy Ngạo Vũ ở một bên cũng liên tục gật đầu với Tống Chu Thành: "Tôi quyết định một lúc nữa huấn luyện các cậu cùng sẽ dùng cách này."

Tống Chu Thành: "..."

Cho anh một cơ hội, rút câu nói vừa nãy về, anh không muốn bị chó rượt đâu!

Triệu Dực Thạch lập tức bày ra bộ mặt thống khổ: "Đừng mà, bị chó rượt chạy mất mặt lắm đó!"

Ngay lúc này, Nguỵ Quân Vũ chạy đến vừa hay nghe thấy Ngụy Ngạo Vũ nói như vậy vội ngửa mặt lên trời cười khoái chí: "Ai bảo lúc nãy thấy chết không cứu, lát nữa các cậu cũng sẽ bị chó rượt thôi!"

Thế nhưng Nguỵ Quân Vũ quá đắc ý, tốc độ chạy chậm đi một chút, Tống Chu Thành thấy chú chó đuổi theo Nguỵ Quân Vũ kia nhảy lên một cái, cắn vào mông của Ngụy Quân Vũ.

Tiếng cười của Ngụy Quân Vũ vẫn chưa kết thúc đã biến thành tiếng gào thét: "A, con chó chết tiệt này, thả ra ngay cho tao!"

Tống Chu Thành che mắt mình lại, không dám nhìn, có điều anh lại nghĩ thầm trong bụng, một lát nữa mình phải chạy nhanh lên mới được!

Có sự đuổi bắt của ba chú chó, dù là Tống Chu Thành hay Triệu Dực Thạch, đều chạy nhanh hơn lúc trước rất nhiều.

Tống Chu Thành chạy hết vòng này đến vòng khác, đế giày cũng rách ra luôn rồi, ngón cái thò ra trông vô cùng bất lực và đáng thương.

Từ hai người đứng ở bên ngoài xem biến thành bốn người, Tống Trạch và Triệu Phong cũng đến để xem bọn họ huấn luyện.

Khi Tống Chu Thành nhìn thấy Tống Trạch gật đầu nói với bọn họ: "Cách huấn luyện này đúng là hay thật, hôm nay cứ cho chúng nó chạy cả ngày đi, xem thử xem có thể phá vỡ được giới hạn của chúng nó không."

Tống Chu Thành thật sự không nhịn được mà thét lên: "Trời mẹ ơi, ông già kia, con có còn là con trai ruột của ba không hả? Con thật sự không biết ba nhặt con ở đống rác nào về đấy!"

Bởi vì câu nói này mà tốc độ của Tống Chu Thành cũng chậm đi, chú chó đen chạy phía sau lưng nhanh vội nhảy lên, bổ nhào vào lưng của Tống Chu Thành.

Cũng may Tống Chu Thành phản ứng nhanh, anh dùng khuỷu tay đánh vào đầu của chú chó đó. Chú chó đen bị Tống Chu Thành đánh nằm bẹp xuống đất.

Tống Chu Thành quay đầu lại nhìn thì vừa hay chú chó đen cũng đang nghiến răng với anh, Tống Chu Thành có thể cảm nhận được nỗi thù hận trong ánh mắt của chú chó đó nhìn anh một cách vô cùng rõ ràng.

Tống Chu Thành cười gượng, lập tức điên cuồng bỏ chạy, còn chú chó đen đó cũng đuổi theo Tống Chu Thành không buông, có điều tốc độ của nó cũng nhanh hơn lúc nãy.

Đợi đến khi mặt trời xuống núi, Ngụy Ngạo Vũ mới để cho ba chú chó kia dừng lại, ba người Tống Chu Thành bọn họ ngồi phịch xuống đất.

Nhìn thấy chú chó bị dắt đi, Tống Chu Thành vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của chú chó đen kia vẫn nhìn đăm đăm về phía anh, chỉ hận không thể lột da rút gân của anh ra thôi.

Sân huấn luyện chỉ còn lại ba người bọn họ, Triệu Dực Thạch nằm hẳn xuống đất, cậ quay đầu nhìn về phía Tống Chu Thành, như thế này cũng đã tiêu hao hết sức lực của cậu ấy rồi.

"Hôm nay anh có còn về không? Hay là tụi mình cứ ngủ đại ở sân tập cho rồi!"

Lời nói của Triệu Dực Thạch nhận được sự đồng ý nhiệt liệt của Ngụy Quân Vũ: "Cũng đâu phải chưa ngủ bao giờ, tôi thật sự là đi không nổi nữa rồi, chúng ta ngủ luôn ở đây là được."

Còn về việc sáng ngày may có mất mặt hay không đã không còn là chuyện cậu ấy có thể nghĩ đến được nữa. Ai bảo ba lão già kia thấy chết không cứu, để bọn họ mất mặt chút cũng đáng.

Khoé mắt của Tống Chu Thành rơi xuống một giọt nước mắt, anh cũng muốn nằm ở đây không dậy nữa. Nhưng mà hôm nay không được, hôm nay là sinh nhật của Tri Ngải mà!

Sinh nhật mà anh đã đợi tận mấy tháng trời!

Tống Chu Thành cắn răng, dùng một hơi chống đỡ bản thân mình đứng dậy: "Tôi còn có việc nên về trước đây. Tối nay gió lớn, các cậu nhớ chú ý giữ ấm."

Nhìn thấy bóng Tống Chu Thành rời đi, Nguỵ Quân Vũ cũng hơi ngơ ngác: "Cậu ta thì có việc gì được chứ?"

Triệu Dực Thạch trợn mắt nhìn Nguỵ Quân Vũ: "Một người không có vợ như cậu, cậu không hiểu đâu."

Đúng ngay lúc này, một cơn gió lạnh thổi đến, Triệu Dực Thạch nói xong bèn đứng bật dậy: "Cậu ở đây hóng gió một mình đi, tôi cũng về nhà với vợ tôi đây."

Sân huấn luyện trống trải chỉ còn sót lại mỗi một mình Ngụy Quân Vũ, Nguỵ Quân Vũ thở dài, bọn họ đều đi rồi, cậu ngủ ở đây một mình thì chán lắm. Nguỵ Quân Vũ cũng đứng dậy đi về doanh trại.

Lâm Tri Ngải đợi ở nhà cả ngày, trong sự kích động còn mang theo chút chờ đợi.

Màn đêm dần buông xuống, Lâm Tri Ngải nhìn thấy Tống Chu Thành ôm về hai chiếc thùng to, vội vã ra đón.

Nhưng khi nhìn thấy quần áo đầy bụi bẩn của Tống Chu Thành, cùng với chiếc giày bị thủng, cô chau mày: "Hôm nay sao anh về trễ vậy, còn biến mình trông thê thảm thế này nữa."

Tống Chu Thành thở hồng hộc đặt chiếc thùng đựng đầy truyện xuống dưới đất, sau đó mới huơ tay nói với Lâm Tri Ngải: "Em không thể tưởng tượng được hôm nay anh đã thảm thế nào đâu!"

Lâm Tri Ngải có chút đau lòng nhưng lúc cô nhìn thấy Tống Chu Thành bước thẳng về phía trước, hình như muốn nằm xuống nghỉ ngơi, Lâm Tri Ngải lập tức dang tay cản Tống Chu Thành lại.

"Anh không đi tắm trước đã sao? Cho dù mệt cỡ nào thì ít nhất cũng phải thay một bộ quần áo sạch sẽ đã chứ!"

Cứ thế mà nằm xuống, giường của cô sẽ bị huỷ mất!

Tống Chu Thành chau mày nhưng cũng biết được tính tình của Lâm Tri Ngải, nếu như hôm nay anh không tắm, Lâm Tri Ngải sẽ không tha cho anh đâu.

Tống Chu Thành thở dài, vẫn lấy quần áo sạch lên rồi đi về phía phòng tắm.

Tống Chu Thành tắm rất nhanh, hoàn toàn là không quan tâm bản thân có sạch hay chưa, tắm qua một lần nước, chưa đến năm phút đã bước ra rồi.

Nhìn thấy Tống Chu Thành đã thay quần áo sạch sẽ nằm ở trên giường, Lâm Tri Ngải không nói gì cả, chỉ là lấy bộ quần áo ngủ của mình trong tủ ra và mỉm cười với Tống Chu Thành: "Tôi cũng đi tắm đây, anh đợi tôi một lúc!"

Lâm Tri Ngải tắm rất chậm, quan trọng hơn là cô đoán được đại khái rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Tắm bằng nước nóng khiến cho mặt của Lâm Tri Ngải bị hun đến bừng đỏ, đôi mắt to tròn lấp lánh mang theo chút xấu hổ và thẹn thùng.

Đợi đến lúc Lâm Tri Ngải bước ra khỏi phòng tắm trở về phòng thì Tống Chu Thành đã nằm trên giường bất động, Lâm Tri Ngải chớp chớp mắt, có chút gì đó không dám tin vào mắt mình.

Ngay lúc Lâm Tri Ngải thất thần vài giây đó, trên giường bỗng truyền đến tiếng ngáy khe khẽ của Tống Chu Thành.

Lâm Tri Ngải đi đến trước giường, lắc lư người Tống Chu Thành: "Anh tỉnh dậy đi, có phải anh quên chuyện gì rồi không!"

Câu trả lời mà cô nhận được đó là tiếng ngáy ngày một lớn của Tống Chu Thành.

Lâm Tri Ngải nhăn mặt, hừ một tiếng rồi dùng chăn quấn Tống Chu Thành thành một cuộn tròn, bế lên và vứt xuống đất.

Tưởng rằng như vậy Tống Chu Thành sẽ thức giấc, nhưng không hề!

Tống Chu Thành trở người rồi lại tiếp tục ngủ!

Sắc mặt Lâm Tri Ngải sắp biến thành màu xanh rồi, vừa nãy cô thẹn thùng lâu như vậy là vì cái gì chứ!

Bắt đầu từ bây giờ, Tống Chu Thành đừng hòng lên giường của cô nữa! Lâm Tri Ngải tức giận nghĩ trong lòng.