Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 63: C63: Tống chu thành nếu như tâm trạng của em cứ tệ như vậy mãi thì mùa đông này anh phải sống sao đây




Nơi bắt nguồn của mọi lời đồn không phải quán trà thì là quán rượu.

Đại sảnh của quán rượu Gia Hoà.

Một người đội chiếc mũ đen thấp giọng nói với vị khách cùng bàn: "Mọi người biết gì chưa, Lâm Tri Ngải trở mặt với nhà họ Lâm rồi đó."

Lời của người đàn ông đội mũ khiến cho vị khách cùng bàn đó dấy lên sự tò mò: "Chuyện gì vậy? Sao lại trở mặt thế!"

Đôi mắt người đàn ông đội mũ hiện lên nét đắc ý, thở dài xong thì nói: "Tôi nghe nói bởi vì của hồi môn vô giá kia mà trở mặt đó."

Người đàn ông đội mũ nói đến đây thì đại sảnh quán rượu Gia Hoà bỗng chốc chìm vào yên lặng, người đàn ông đó như thể đã thu hút được tất cả mọi người bằng câu chuyện của mình, ông ta nói tiếp:

"Nhà họ Lâm không đồng ý trả lại chỗ của hồi môn đó cho Lâm Tri Ngải, Lâm Tri Ngải tức giận đoạn tuyệt với nhà họ Lâm luôn, còn nói cái gì mà nhận Vương Cảnh Văn của nhà họ Vương làm anh trai."

Người đàn ông đội mũ nói vừa dứt câu không được bao lâu, lại kéo chiếc mũ của mình thấp xuống, thanh toán và rời khỏi đó. Còn những lời nói của ông ta lại khiến cho cả quán rượu Gia Hoà náo động.

"Trời đất ơi, sau khi mẹ chết đi thì của hồi môn chắc chắn sẽ phải để lại cho con gái chứ!"

"Của hồi môn của mẹ của Lâm Tri Ngải tôi biết nè, cái đó phải nói là thập lý hồng trang đó. Bước vào cửa nhà họ Lâm rồi thì ông ta làm sao mà nỡ ói ra được nữa."

"Vậy Lâm Tri Ngải chọn nhà họ Vương làm thân, thế nhà họ Tống chắc chắn cũng đứng về phía nhà họ nhà họ Vương rồi..."

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà những lời đồn này đã truyền khắp Thành Đô. Ngoài đương sự như nhà họ Lâm đây, thì người dân cả Thành Đô đều đang bàn tán chuyện này.

Nhưng cũng có những người không vừa mắt nhà họ Lâm, chỉ đợi xem trò cười của nhà họ Lâm mà thôi. Ví dụ như Bạch Cương của Thương hội Thành Đô chẳng hạn.

Thương hội vẫn luôn chia thành hai phe, Bạch Cương là phe bên phía nhà họ Vương, từ trước đến giờ vẫn hành động theo nhà họ Vương.

Khi nghe tin Lâm Tri Ngải đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lâm, kết thân với nhà họ Vương thì bèn tìm đến Lâm Chính Hồng.

"Chủ tịch Lâm à, ông nói ông cũng thật là, dù cho của hồi môn có nhiều thế nào đi chăng nữa nhưng có phải là ông không có đâu. Hà cớ gì phải làm cho con gái của ông cắt đứt quan hệ với ông chứ!"

Lâm Chính Hồng ở trong Thương hội cả ngày trời, chỉ đành ngơ ngác hỏi Bạch Cương: "Ý ông là gì? Cắt đứt quan hệ cái gì chứ?"


Bạch Cương bèn bật cười: "Đã truyền khắp cái Thành Đô rồi đấy, ông chiếm lấy số của hồi môn của con gái lớn ông, con gái lớn của ông bèn tức giận cắt đứt quan hệ với ông, chọn nhà họ Vương kết thân."

Nhìn thấy gương mặt hả hê của Bạch Cương, nét mặt Lâm Chính Hồng bỗng tối sầm lại, đành cố gắng cắn răng nghiến lợi mà im lặng, cố khống chế cơn phẫn nộ trong lòng.

Rời khỏi thương hội, Lâm Chính Hồng nhanh chóng quay về nhà và đến tìm Lâm lão thái thái, hớt hãi nói với bà: "Mẹ, mẹ đã nghe thấy lời đồn đại bên ngoài chưa vậy?"

Lâm lão thái thái đang ngồi ở trên ghế, vội chau mày hỏi ông ta: "Lời đồn gì thế?"

Lâm Chính Hồng thở dài với Lâm lão thái thái, ông ta chỉ có thể thuật lại lời của Bạch Cương cho Lâm lão thái thái nghe một cách nhanh chóng nhất: "Bây giờ người bên ngoài phố đều đang nói rằng Tri Ngải cắt đứt quan hệ với chúng ta, quay đầu kết thân với nhà họ Vương."

Lâm Chính Hồng càng nói thì Lâm lão thái thái càng cau mày: "Mẹ còn tưởng rằng Quế ma ma chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, bây giờ xem ra chúng ta bị nhà họ Vương tính kế rồi."

Lâm Chính Hồng gật đầu tán thành: "Không còn bao lâu nữa là tuyển cử chọn ra chủ tịch Thương hội rồi, nhà họ Vương vốn đã kết thân với nhà họ Triệu, nếu bây giờ cộng thêm nhà họ Tống hỗ trợ, vậy chúng ta thật sự sẽ tiêu tùng!"

Lâm lão thái thái chau mày suy nghĩ một lúc lâu: "Bây giờ quan trọng nhất là phải xem thái độ của Tri Ngải thế nào! Nếu Tri Ngải đứng về phía chúng ta thế thì tốt. Chỉ sợ Tri Ngải bị người của nhà họ Vương tẩy não mà thôi."

Lâm lão thái thái đang nói thì đột nhiên giật mình: "Tiêu rồi, hôm trước hình như là sinh nhật của Tri Ngải. Chúng ta đều quên mất rồi!"

"Quên thì quên thôi ạ, lúc trước không tổ chức sinh nhật cho nó, chắc nó cũng sẽ không coi trọng những thứ này." Khi nói câu này Lâm Chính Hồng vô cùng khó hiểu, trong mắt ông ta thì Lâm Tri Ngải vẫn chỉ là một cô bé ngốc nghếch không hiểu chuyện.

Lâm lão thái thái trừng mắt liếc nhìn Lâm Chính Hồng, nghiêm túc nói: "Trước đây là chuyện của trước đây, kết hôn chính là lần đầu thai thứ hai của người con gái. Từ khi Tri Ngải được gả vào nhà họ Tống thì con bé đã không chỉ là con gái của nhà họ Lâm chúng ta nữa rồi."

Như Ý Uyển.

Lâm Tri Ngải vừa ăn cơm trưa xong, Tiểu Hoà đã đến bẩm báo: "Thiếu phu nhân, Quế ma ma kia đã thu dọn đồ đạc rồi ạ, bảo là muốn về quê một chuyến."

Lâm Tri Ngải vẫn còn cầm trên tay quả quýt đã được bóc vỏ, cô bật cười: "Nhiệm vụ của bà ta hoàn thành rồi, đúng là nên rời đi."

Nhìn thấy bóng Tiểu Hoà đi khỏi, Lâm Tri Ngải đưa cho Tiểu Hoà một đĩa hạt dưa, căn dặn nói: "Em bóc giúp tôi một ít hạt dưa, một lúc nữa đi đường ăn."

"Đường gì ạ? Thiếu phu nhân muốn ra ngoài sao?" Mặt Tiểu Hoà khó hiểu nhưng Lâm Tri Ngải chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm.

Đĩa hạt dưa của Tiểu Hoà còn chưa bóc vỏ xong thì Phúc Bá đã đến, nhìn thấy Lăng Tú ma ma ở sau lưng Phúc Bá, Lâm Tri Ngải biết người mà mình đợi đã đến.


Lâm Tri Ngải ngồi hẳn xuống ghế, còn vươn vai một cái: "Sao Lăng Tú ma ma đến đây vậy? Là bà nội tìm tôi có việc à?"

Lăng Tú ma ma khom người với Lâm Tri Ngải, cười nhạt nói: "Lão phu nhân tuổi đã cao, hôm nay mới nhớ ra sinh nhật của tiểu thư đã qua rồi, cố ý bảo tôi đến xin lỗi tiểu thư, tiện thể mời tiểu thư về phủ gặp mặt."

"Không sao, tôi cũng không để ý." Ngoài mặt Lâm Tri Ngải không có biểu cảm gì, thế nhưng trong lòng lại bật một tiếng cười nhạt.

Người của nhà họ Lâm đến cuối cùng cũng chẳng quan tâm gì đến cô ngốc.

Tống Chu Thành và cô quen biết nhau chưa đến nửa năm, còn biết sinh nhật cô ngốc là hôm nào.

Cô ngốc sống ở nhà họ Lâm biết bao năm qua, thế nhưng lại không có ai nhớ đến sinh nhật của cô ấy.

Lâm lão thái thái và Lâm Chính Hồng vẫn luôn ngồi đợi ở phòng khách, khi Lâm Tri Ngải bước vào cùng với Lăng Tú ma ma, Lâm lão thái thái bèn đứng dậy và nở một nụ cười hiền hậu với Lâm Tri Ngải.

"Tri Ngải, mấy hôm nay bà nội bận bịu quá đi, không ngờ lại quên mất sinh nhật của con, con đừng trách bà nội nhé!"

Lâm Tri Ngải ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lâm lão thái thái, cô lắc đầu: "Không sao, dù gì thì từ nhỏ đến lớn con cũng không có tổ chức sinh nhật."

Câu này của Lâm Tri Ngải khiến cho nụ cười trên mặt Lâm lão thái thái khựng lại, thế nhưng gừng càng già càng cay, chẳng bao lâu sau, nụ cười của bà lại quay trở về, bà vỗ nhẹ lên tay của Lâm Tri Ngải rồi thở dài nói:

"Có phải con vẫn còn đang trách bà đối xử không tốt với con không? Con đừng lo, những gì bà nội nợ con, sau này đều sẽ trả lại hết cho con."

Bàn tay của Lâm lão thái thái đầy nếp nhăn cũng khá lạnh, vỗ vào tay của Lâm Tri Ngải khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng Lâm Tri Ngải cũng không từ chối, cô chỉ cười nhẹ với Lâm lão thái thái.

"Nếu bà nội cảm thấy có lỗi với con, vậy thì mang trả của hồi môn của mẹ con lại cho con đi!"

Bàn tay đang vuốt ve Lâm Tri Ngải chợt khựng lại, bà nhìn vào mắt của Lâm Tri Ngải, nhẹ nhàng nói: "Tri Ngải, bây giờ nhà họ Lâm thật sự không có nhiều tiền như thế. Hay là đợi năm sau vào xuân, bà nội sẽ bảo ba con trả lại của hồi môn cho con?"

Lâm Tri Ngải biết đây là kế hoãn binh của Lâm lão thái thái, chỉ cần vượt qua được tuyển cử chủ tịch Thương hội vào tháng sau thì trong vòng năm năm tới cô sẽ chẳng còn tác dụng gì cả.

Lâm Tri Ngải rút tay của mình ra khỏi tay của Lâm lão thái thái, biểu cảm lãnh đạm: "Con cũng không phải không có của hồi môn thì không được!"


Nghe Lâm Tri Ngải nói như vậy, dù là mặt Lâm lão thái thái hay là Lâm Chính Hồng đều hiện lên một tia hi vọng. Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Tri Ngải lại khiến bọn họ như rơi vào vực thẳm.

"Cái con cần chỉ là sự thật, con muốn biết rốt cuộc tại sao mẹ con lại chết? Tại sao con lại trở nên ngốc nghếch như vậy?"

Cùng với đống cảm xúc của cô ngốc lắm lúc xuất hiện, Lâm Tri Ngải cảm nhận được nó vô cùng rõ ràng, cô ngốc rất xem trọng hai việc này.

Lâm lão thái thái đưa mắt nhìn sang Lâm Chính Hồng trước, cũng không biết là đang cảnh cáo hay là đe doạ. Lâm Chính Hồng chỉ im lặng mà cúi thấp đầu xuống.

Còn Lâm lão thái thái thì chuyển tầm mắt về với Lâm Tri Ngải, bà chau mày nói với Lâm Tri Ngải: "Tri Ngải, không phải bà nội nói rồi sao, cái chết của mẹ con và chuyện con bị ngốc đều là chuyện ngoài ý muốn."

Lâm Tri Ngải cứ thế mà chăm chăm nhìn vào mắt của Lâm lão thái thái, cười nhạt: "Bà nội, con không ngốc nữa rồi, người nghĩ là con sẽ tin sao?"

Lâm lão thái thái nhìn Lâm Tri Ngải một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Lâm lão thái thái nhìn sang nơi khác trước: "Nếu như con đã muốn của hồi môn, vậy thì ngày mai bà sẽ để Lăng Tú ma ma kiểm tra lại của hồi môn của mẹ con rồi đưa sang cho con!"

Nụ cười trên mặt Lâm Tri Ngải bỗng rạng rỡ: "Bà nội, con nít mới phải đưa ra lựa chọn, con thì muốn cả của hồi môn và sự thật luôn ạ!"

Dứt lời, Lâm Tri Ngải bèn quay người bỏ đi. Lâm lão thái thái chỉ đành thở dài với bóng lưng của Lâm Tri Ngải: "Tri Ngải, tốt xấu gì bà cũng nuôi dưỡng con một khoảng thời gian, con thật sự muốn làm đến cùng thế sao!"

Nhưng Lâm Tri Ngải không hề quay đầu, đi một mạch khuất xa khỏi tầm nhìn của Lâm lão thái thái. Cô bỏ lại Lâm lão thái thái và Lâm Chính Hồng trầm mặc trong đại sảnh.

Qua một lúc lâu, Lâm Chính Hồng mới chau mày nói với Lâm lão thái thái: "Mẹ, chúng ta thật sự phải mang của hồi môn ra cho Tri Ngải ư!" . Ngôn Tình Nữ Phụ

Giọng nói của Lâm lão thái thái âm trầm, đôi mắt thì rưng rưng: "Bây giờ chúng ta có quyền để nói không giao ra sao!"

Làm ăn trong thời buổi loạn lạc này quan trọng nhất là phải có chỗ dựa, gán cái mác nhà họ Tống vào, đoàn xe của nhà họ Lâm dù đi đến đâu cũng không ai dám động vào.

Những chỉ cần một câu nói của nhà họ Tống thì mấy chục năm khổ sở của nhà họ Lâm không bị thổ phỉ bên ngoài thành cướp mất, cũng sẽ bị người của Thương hội nuốt chửng.

Lâm Chính Hồng thẳng chân đá vào chiếc ghế ở bên cạnh, lớn tiếng chửi rủa: "Ban đầu đúng là không nên để Lâm Tri Ngải gả đến nhà họ Tống mà!"

Lâm Chính Hồng mắng xong câu này thì cảm thấy không đúng lắm, vội nói thêm: "Không, là lúc đầu không nên để nó sống!"

Lâm lão thái thái trừng mắt liếc nhìn Lâm Chính Hồng, giơ tay lên tát cho một một bạt tay, cái tát mạnh giáng xuống mặt của ông ta, Lâm lão thái thái nghiến răng giọng nói trầm thấp: "Cậu mà nói nữa thì sớm muốn thì cũng bị cái miệng của mình hại chết!"

Mặc dù ngoài mặt Lâm lão thái thái nói như vậy nhưng trong lòng của bà sao không hối hận cho được.

Sau khi mẹ của Lâm Tri Ngải mất, Lâm Chính Hồng đã nhìn trúng chỗ của hồi môn kia. Biết rằng sau này Lâm Tri Ngải lớn lên, chỗ của hồi môn đó sẽ phải giao lại cho cô.

Lâm Chính Hồng sao có thể đành lòng giao ra, nên ông ta bèn để cho người hầu chăm sóc Lâm Tri Ngải tắm nước lạnh cho cô. Lâm Tri Ngải lên cơn sốt, còn trở thành một cô ngốc nữa.


Là bà cảm thấy Lâm Tri Ngải đáng thương, nghĩ rằng cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp nên mới đón Lâm Tri Ngải nuôi dưỡng ở bên cạnh mình.

Vốn nghĩ rằng Lâm Tri Ngải sẽ ngu ngốc cả đời này, ai ngờ cô lại lành bệnh! Còn cắn chặt chuyện đã qua không buông!

Đến tối Tống Chu Thành mới trở về nhà, trong căn phòng lặng im không một tiếng động, bị màn đêm đen bao phủ. Tống Chu Thành cảm thấy kì lạ, theo tính cách của Lâm Tri Ngải, cho dù không nói chuyện nhưng cũng sẽ bật một cái đèn chứ!

Sau khi Tống Chu Thành mở đèn lên mới nhìn thấy Lâm Tri Ngải một mình nằm sấp ở trên giường, còn vùi đầu vào gối nữa. Tống Chu Thành cũng buồn cười: "Hôm nay em ngủ sớm thế à?"

Lâm Tri Ngải không màng ngẩng đầu, chỉ có điều khi nói chuyện mang theo chút nghẹn ngào: "Tắt đèn đi."

Tống Chu Thành chau mày, vội đi đến cạnh giường, trầm giọng nói: "Nghe Phúc Bá nói, hôm nay em lại về nhà họ Lâm à, có phải gặp chuyện gì không vui rồi không?"

"Tôi có gì mà không vui đâu chứ, ngày mai bà nội sẽ mang của hồi môn đến trả lại cho tôi, tôi sắp phát tài rồi." Lâm Tri Ngải cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọt nước mắt vẫn còn vương trên khoé mắt.

Lâm lão thái thái thà chịu trả lại của hồi môn cho cô ngốc, mà không chịu nói ra sự thật. Ngược lại cho thấy sự thật mà bản thân mình mong muốn hoàn toàn không tốt đẹp gì cả.

Tống Chu Thành thở dài rồi ngồi lên trên giường, ôm Lâm Tri Ngải vào trong lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng của cô, nhẹ nhàng nói: "Không sao, còn có anh đây!"

Lâm Tri Ngải cứ thế mà tựa vào trong lòng của Tống Chu Thành, chỉ có như thế mới khiến cô cảm nhận được đôi chút cảm giác an toàn.

Lâm lão thái thái là người đầu tiên cô gặp ở thế giới này, cũng là người đầu tiên đối xử tốt với cô.

Nghĩ đến sự thật không cách nào nói ra thành lời kia, lồng ngực của Lâm Tri Ngải lại nhói lên từng hồi đau đớn.

Cứ như vậy qua một lúc lâu sau, cánh tay của Tống Chu Thành cũng tê cả rồi, anh nhìn rồi dùng một tay ôm Tri Ngải, một tay đắp chăn lên giúp cô.

Còn chân của anh thì khe khẽ bỏ giày ra, định nhân lúc Lâm Tri Ngải không chú ý, trở người nằm lên giường.

Ngay lúc Tống Chu Thành sắp nằm vào trong chăn thì Lâm Tri Ngải cuộn mạnh tấm chăn lại, trừng mắt nhìn Tống Chu Thành: "Không được ngủ trên giường của tôi, anh chỉ có thể ngủ dưới đất thôi!"

Tống Chu Thành giống hệt như một chú chó to xác bị bỏ rơi, giả vờ đáng thương trước mặt Lâm Tri Ngải: "Khi nào thì anh mới có thể ngủ trên giường đây? Trời càng lúc càng lạnh rồi, cứ ngủ dưới đất thế này sẽ cảm lạnh!"

Lâm Tri Ngải hất cằm, hừ một tiếng: "Tôi còn chưa tha thứ cho anh mà, đợi tâm trạng tôi tốt lên rồi nói tiếp!"

Tống Chu Thành: "..."

Nếu như tâm trạng của em cứ tệ như vậy mãi thì mùa đông này tôi phải sống sao đây!