Công Chúa, Ngoan Một Chút

Chương 45: Thú vị




Lúc bước vào nhà, Trình Gia Úy mặt hầm hầm, giận dỗi nói: “Qua cầu rút ván, thật là quá đáng!” Vóc người cậu cao lớn mà giận dỗi như thế, trông khá đáng yêu.

Chúc Yểu cong môi cười, sau đó chuẩn bị thay dép.

Trình Gia Úy giẫm một chân lên gót giày để rút chân ra. Thấy Chúc Yểu định thay dép, cậu liền lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra, đặt trước mặt cô. “Chúc Yểu, cậu mang đôi này đi.”

Là đôi dép lê mà Trình Gia Úy hay mang mỗi khi đến nhà Nguyên Trạch.

Chúc Yểu nhìn thì thấy đó là một đôi dép lê của nam, rất to. Cô cũng biết hoàn cảnh gia đình Nguyên Trạch, anh sống với ông nội. Nhìn bộ dáng quen như ở nhà mình của Trình Gia Úy, Chúc Yểu nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Nhưng Nguyên Trạch bỗng lên tiếng. “Cậu mang của mình ấy.”

Anh đang nói với Chúc Yểu.

Anh lấy một đôi dép lê màu xanh đậm từ tầng dưới cùng của tủ giày ra, sau đó đổi dép rồi cúi người đặt đôi của mình ngay ngắn dưới chân Chúc Yểu.

Trình Gia Úy lầu bầu: “Mình có bị thối chân đâu.”

Nguyên Trạch vờ như không nghe thấy, chỉ ôn tồn nói với Chúc Yểu: “Mang vào đi.”

Chúc Yểu gật đầu, mang dép lê vào. Vì anh vừa mang nên đôi dép vẫn còn độ ấm. Dép của anh rất lớn. Cô nhúc nhích mấy ngón chân, cảm thấy rất thú vị. Lê đôi dép, cô theo Nguyên Trạch đi vào nhà trong.

Nhà Nguyên Trạch to và rộng rãi, có điều hơi quạnh quẽ. Trình Gia Úy quen như ở nhà mình, dẫn Chúc Yểu vào phòng khách xem TV.

Nguyên Trạch vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nguyên Trạch nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh, quay đầu qua hỏi Trình Gia Úy. “Ông nội của Nguyên Trạch thường không ở nhà sao?”

Trình Gia Úy gật đầu. Nói tới vấn đề này, cậu nhíu mày, hai tay đan vào nhau đặt ra sau đầu, dựa vào sô pha. “Ừ, ông nội của Nguyên Trạch bận lắm, nhưng lúc nhỏ quản cậu ấu rất nghiêm. Từ nhỏ Nguyên Trạch đã phải theo ông học thư pháp, học đánh cờ các thứ, khác hẳn với tính cách ham chơi của mình…” Nhớ đến chuyện hồi nhỏ, Trình Gia Úy cười một tiếng. “Mẹ mình cứ mang cậu ấy ra so sánh với mình.”

“…Từ khi lên cấp 3, Nguyên Trạch gần như là sống tự lập. Lúc đầu mình còn sợ cậu ấy buồn, nói muốn ở chung với cậu ấy vài ngày cho vui, ai ngờ cậu ấy còn không thích mình đến.”

Cuộc sống của Nguyên Trạch rất có quy luật, hành vi cử chỉ đều theo phép tắc, có đâu tùy tiện như Trình Gia Úy.

Trình Gia Úy biếng nhác nói: “Có nhiều khi mình cảm thấy cuộc sống của cậu ấy thật là tẻ nhạt: Sáng thức dậy sớm, tối không thức khuya…” Cậu nhìn Chúc Yểu, nhoài người lại gần hơn, ép giọng thật khẽ. “Haiz, ở bên cạnh cậu ấy, cậu không cảm thấy chán sao?”

Trình Gia Úy cảm thấy rất ngạc nhiên khi biết Nguyên Trạch thích Chúc Yểu. Chúc Yểu đẹp thì có đẹp thật, nhưng nếu vì xinh đẹp mà khiến cho Nguyên Trạch cảm thấy có hứng thú thì e là anh đã yêu sớm thì hồi tiểu học rồi.

Chúc Yểu lắc đầu, cụp mắt xuống. “Mình cảm thấy cậu ấy rất tốt mà.” Tẻ nhạt ở đâu chứ? Rõ ràng Nguyên Trạch rất thú vị mà.

Trình Gia Úy mỉm cười.

Nguyên Trạch tắm rửa xong, liếc mắt ra ngoài phòng khách thì thấy Trình Gia Úy ngồi rất gần Chúc Yểu, hình như là đang nói chuyện gì rất thú vị làm tiểu công chúa cười rất ngọt ngào, hai mắt cong cong… Nguyên Trạch hơi sững lại, sau đó gọi cô một tiếng.

Trình Gia Úy nhìn Chúc Yểu một cái, rất là thức thời. “Cậu đi nói chuyện với cậu ấy đi, mình ở đây xem TV.”

Chúc Yểu vội đứng dậy đi về phía Nguyên Trạch.

Nguyên Trạch cúi đầu nhìn cô. “Đang nói chuyện gì vậy?”

Giọng của anh hơi khàn, âm thanh nghe hơi trầm, khuôn mặt anh tuấn cũng có vẻ tiều tụy, yếu ớt vì bị bệnh khiến cho người ta nhìn vào là muốn chăm sóc anh ngay. Chúc Yểu nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh, trả lời: “Đang nói về cậu đấy.”

Lúc ấy trông Nguyên Trạch mới dịu lại phần nào, anh dẫn Chúc Yểu vào nhà ăn.

Cháo trong bình giữ nhiệt từ từ được đổ ra chiếc bát sứ. Hạt gạo được ninh nhừ, mềm dẻo, hương thơm ngào ngạt. Chúc Yểu ngồi bên cạnh Nguyên Trạch, chăm chú nhìn anh ăn từng miếng một, có cảm giác thỏa mãn một cách lạ kì. Cô bỗng nhiên hiểu được cảm giác của các bà, các mẹ khi đút cho em bé ăn từng muỗng một mà trên TV hay chiếu. Chắc là cũng cảm giác hài lòng thế này.

Anh ăn vài miếng, đột nhiên hỏi: “Mình không nói chuyện, công chúa có cảm thấy tẻ nhạt không?”

Chúc Yểu lắc đầu: “Không đâu. Cậu cứ ăn cháo đi.” Cô tròn xoe mắt nhìn Nguyên Trạch, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Nghĩ ngợi một chút, cô hỏi: “Mình nhìn cậu ăn thế này có phải cậu cảm thấy không quen không? Vậy mình không nhìn nữa, mình ra phòng khách…”

Cô định đứng lên thì Nguyên Trạch đã vội nắm cánh tay cô kéo lại, bảo: “Ngồi đây với mình đi.”

Chúc Yểu lại ngồi xuống, lặng lẽ nhìn anh ăn cháo. Nguyên Trạch có làn da trắng trẻo, khi bị bệnh có vẻ ốm yếu và cũng ít nói hơn, lạnh nhạt hơn so với lúc bình thường, nhưng lại trở nên nghe lời hơn. Chúc Yểu đưa một tay lên chống cằm, nghiêng đầu ngắm kỹ khuôn mặt anh. Ánh mắt dịu dàng lướt thật chậm trên từng đường nét của gương mặt: từ trán, xương chân mày, sống mũi đến môi, cằm… Nhìn xuống nữa là trái cổ đang nhúc nhích lên xuống của anh, sau đó là khoảng trắng dưới lớp cổ áo hơi bật rộng ra – làn da săn chắc mịn màng của tuổi thanh niên.

Tim Chúc Yểu bỗng đập thật nhanh.

Giọng Nguyên Trạch đã hơi nhuận lại, nhẹ nhàng hỏi cô: “Đang nhìn gì thế?”

Chúc Yểu lắc đầu, đổi tay chống cằm. “Không… không nhìn gì cả.”

Nguyên Trạch ăn một miếng cháo rồi nhìn vào mắt cô, giọng mang theo tiếng cười. “Muốn nhìn à?”

Chúc Yểu đưa cả hai tay lên ôm mặt, chớp mắt vài cái, trả lời bằng chất giọng mềm nhẹ. “Có được… không?”

“Khụ khụ khụ…” Nguyên Trạch ho mấy tiếng sặc sụa. Anh đặt muỗng xuống, bưng chiếc ly thủy tinh lên uống vài hớp nước.

Nguyên Trạch ho đến độ mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, sau đó đôi mắt hơi ướt trở nên u tối. Anh nhìn Chúc Yểu.

Chúc Yểu bất giác cảm thấy xấu hổ. Cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, sau đó ngước mắt lên, lại cụp mắt xuống, vẩu môi lẩm bẩm. “Ai bảo cậu cứ thích trêu mình.”

Nói xong, Chúc Yểu ngẩng đầu lên, môi cũng nhếch lên thành nụ cười. Anh tẻ nhạt chỗ nào chứ? Rõ ràng là rất thú vị mà. Anh nói chuyện thú vị, giảng bài thú vị, lúc ôm cô thú vị, lúc im lặng đọc sách thú vị, ngay cả ngủ trưa cũng thú vị nốt… Chỉ nhìn anh thôi là cô đã muốn mỉm cười.

Cô vỗ nhẹ lưng anh, quan tâm hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Nguyên Trạch ừ một tiếng, tai hơi ửng hồng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Sau này sẽ cho cậu nhìn.”

Hả? Bàn tay đang vỗ lưng anh của Chúc Yểu bỗng khựng lại. Vô tình chạm phải ánh mắt anh đang liếc qua, mặt cô lập tức ửng hồng. Cô co tay lại, từ từ buông xuống. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó môi nhếch lên, nói với giọng vui vẻ: “Nhớ nha.”

Nguyên Trạch khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt cô.

Rất buồn cười sao? Chúc Yểu nghi hoặc.

Nơi này không phải là Đại Ngụy. Những lúc trò chuyện với Tưởng Điềm Nha, hai cô cũng sẽ nói những chuyện liên quan đến bọn con trai. Khi thì bình phẩm xem nam chính trong bộ phim hot nhất gần đây có dáng người thế nào, lúc tắm để lộ cơ bụng sáu múi ra sao, hoặc là lúc hôn và lên giường với nữ chính, anh ta quyến rũ nhường nào. Tuy cô thích Nguyên Trạch nhưng dù gì cũng là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, luôn cảm thấy hứng thú với những đề tài như vậy. Nữ tử Đại Ngụy chịu quá nhiều khuôn phép gò bó, có nhiều cô gái lúc xuất giá vẫn chưa biết mặt phu quân mình. Còn hiện nay? Nam nữ bình đẳng, có thể tự do yêu đương, thậm chí có thể làm những chuyện khá thân mật…

Cô cũng từng tưởng tượng cảnh thân mật với Nguyên Trạch, cũng từng nằm mơ thấy nó.

Xấu hổ. Nhưng cũng mong đợi.

Nguyên Trạch đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Chúc Yểu.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh.

Đúng lúc này, ngoài góc cửa vang lên một tiếng “cạch”. Cửa được mở ra, sau đó một giọng nói thân thiết, hiền từ vang lên: “Tiểu Trạch, có bạn đến chơi à?”



Trên bàn bát cháo bốc hơi thơm lừng. Nguyên Trạch đứng dậy, chào một tiếng “ông nội”, sau đó nhìn Chúc Yểu bên cạnh mình, nói với Nguyên Hạc Niên: “Ông nội, đây là Chúc Yểu, bạn cùng bàn của con.” Giọng hơi trầm, anh lại nói với Chúc Yểu: “Đây là ông nội mình.”

Nguyên Hạc Niên nhìn phong trần mệt mỏi. Tuy ông đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ phong thái nho nhã, không khác gì Nguyên Hầu trong ký ức của tiểu công chúa. Nguyên hầu cúc cung tận tụy, cống hiến cả đời mình cho Đại Ngụy, là người mà tiểu công chúa hết mực tôn kính. Nguyên Hạc Niên ở đây không phải là Nguyên hầu. Ngoại hình giống hệt nhưng lại không có ký ức về Đại Ngụy nên khi nhìn cô ánh mắt cũng hiền từ và đơn giản như bậc cha ông nhìn con cháu. Chúc Yểu hé môi, vội vàng chào hỏi: “Con chào ông… nội.”

Nguyên Hạc Niên mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh cháu nội mình, gật đầu. “Cô bé trông thật là xinh xắn.”

Chúc Yểu cong môi cười.

Nghe tiếng, Trình Gia Úy cũng vội vàng từ phòng khách bước ra. Thấy Nguyên Hạc Niên, cậu lập tức chấn chỉnh bộ dạng cà lơ phất phơ, kính cẩn chào một tiếng: “Ông Nguyên, ông về rồi à.”

Nguyên Hạc Niên gật đầu, bảo: “Hiếm khi thấy Tiểu Trạch mời bạn nữ về nhà chơi.”

Không khí trở lên là lạ. Chúc Yểu bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, có cảm giác hoàn toàn hẳn lúc nói chuyện với Nguyên lão hầu gia ngày xưa. Lão hầu gia rất hiền từ, còn giúp cô đắp người tuyết, rất là thân thiết. Bây giờ… Chúc Yểu nhìn Nguyên Hạc Niên, tuy cũng thân thiện nhưng cô vẫn không nén được cảm giác hồi hộp, sợ mình thể hiện không tốt trước mặt ông. Thế là cô tỏ ra thoải mái, nói: “Ông à, hai ngày nay Nguyên Trạch bị cảm, con và các bạn trong lớp đều rất lo lắng nên mới đến thăm xem cậu ấy thế nào…”

Sau đó, Nguyên Hạc Niên lại trò chuyện với Chúc Yểu một lát, đều là chuyện Nguyên Trạch ở trường, cô lần lượt trả lời: “Cậu ấy rất xuất sắc, thầy cô và các bạn đều rất thích cậu ấy. Ừm… cậu ấy cũng rất nhiệt tình, thường giảng bài cho con. Nói chung là mặt nào cũng tốt.”

Nguyên Hạc Niên trò chuyện với Chúc Yểu xong còn muốn giữ cô lại ăn cơm nhưng cô ý tứ xin phép về. Hiếm khi Nguyên Hạc Niên mới về nhà, ông cháu đoàn tụ, cô không nên ở lại quấy rầy. Nguyên Hạc Niên cũng không ép. Cuối cùng Nguyên Trạch bảo Trình Gia Úy đưa Chúc Yểu về.

Lúc vào thang máy, Trình Gia Úy mới dám thở phào. Cậu ấn số tầng, sau đó nhìn Chúc Yểu. “Cậu không cảm thấy… ông nội Nguyên Trạch hơi dữ gần sao?”

Thế sao? Chúc Yểu đưa mắt hỏi.

Trình Gia Úy gật đầu cái rụp. “Chính là cái kiểu tuy vẫn nói cười nhưng lại rất có uy, vô hình trung tạo cho người ta cảm giác áp bức.” Trình Gia Úy lại kể cho cô nghe một vài chuyện. “Hồi nhỏ mình cũng giống như cậu, cũng cảm thấy ông nội Nguyên rất hiền từ, không hiểu tại sao trước mặt ông Nguyên Trạch lại câu nệ đến thế…”

Cho đến một ngày kia, Trình Gia Úy đến tìm Nguyên Trạch rủ ra ngoài chơi. Lúc đó Nguyên Trạch còn nhỏ, bị cậu lôi kéo nên cuối cùng dao động, không học bài mà đi chơi. Hôm đó chơi rất vui, lúc cùng Nguyên Trạch trở về, ông nội anh vẫn có thái độ rất ôn hòa với hai người. Nhưng khi Trình Gia Úy vừa ra về, ông bèn lôi cây thước ra, bắt Nguyên Trạch quỳ dưới đất…

Chúc Yểu hết hồn. “Ông ấy đánh Nguyên Trạch ư?”

Trình Gia Úy đáp. “Ừ. Đừng thấy ông ấy hiền từ mà lầm, thật ra rất là nghiêm khắc đấy. Ba mình là học trò của ông, ở nhà ba mình làm mưa làm gió nhưng nhìn thấy ông ấy là giống như chuột thấy mèo vậy, cực kỳ sợ ông ấy luôn. Thật ra cũng dễ hiểu, ba mẹ Nguyên Trạch mất sớm, ông Nguyên nóng lòng bồi dưỡng Nguyên Trạch thành tài nên có thể lý giải được. May mà Nguyên Trạch cũng rất bản lĩnh, từ nhỏ đã thông minh.”

Nghe Trình Gia Úy kể, Chúc Yểu càng cảm thấy lo lắng. Cô sợ mất vía, vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyên Trạch.

……

Chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn bỗng rung lên “rè rè…”, màn hình lóe sáng. Nguyên Hạc Niên nhìn cháu nội, hỏi: “Bệnh cảm đã đỡ hơn chưa?”

Nguyên Trạch gật đầu, trả lời. “Con uống thuốc rồi.”

Nguyên Hạc Niên nói: “Vậy thì tốt.” Ông liếc nhìn điện thoại, gương mặt già nua hiện lên một nụ cười. “Con thích cô bé ấy?”

Sắc mặt Nguyên Trạch rất bình tĩnh. “Dạ.”

Nguyên Hạc Niên đưa mắt liếc qua chiếc bình giữ nhiệt và nửa bát cháo đang nguội dận trên bàn, nụ cười càng tươi hơn. “Đúng là rất dễ thương. Có điều…” Ông đưa mắt nhìn cháu nội, nói tiếp: “Học tập quan trọng hơn. Đừng ảnh hưởng việc học của con bé.”