Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 146-2: Trác Nhã bị Lung Nguyệt giáo huấn - huynh trưởng Bùi Đại cảm thấy vui mừng. 2




Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Bùi Đại đưa Đào Châu đến phòng nhốt Trác Nhã, lại phân phó binh lính canh chừng chớ để xảy ra chuyện ngoài muốn ý muốn. Sau đó, hắn mới đi tìm  Bùi Tiểu.

Bùi Tiểu vừa nghe thấy hai chữ ‘Minh Xuyên’ hai mắt liền lòe lòe phát sáng: “Ca ca, huynh không biết Minh Xuyên này là một người quyết liệt, đường đao của hắn dứt khoát mà mạnh mẽ. Chính mắt đệ nhìn thấy hắn hạ mấy đao liền bổ đôi đầu của tên thứ tử Thủ lĩnh bộ lạc Ba Sơn. Lợi hại! Quá lợi hại!” Dứt lời còn đung đưa cái đầu.

“Ai hỏi đệ hắn lợi hại thế nào, ca chỉ muốn hỏi tung tích của hắn thôi mà.” Bùi Đại nghe huynh đệ nhà mình khen ngợi Minh Xuyên như vậy, trong lòng không biết đang là cái tư vị gì. Hắn cảm thấy người này có vẻ không tệ, hẳn là sẽ không bạc đãi Địch Thúy.

“Ách! Lúc hắn lao ra khỏi bộ lạc Ba Sơn liền trúng tên…”

“A!”  Không đợi  Bùi Tiểu nói hết câu, Bùi Đại liền há miệng kêu lên: “ Vậy hắn…”

“Ca à, huynh không cần lo lắng, hắn không sao.”  Bùi Tiểu vỗ ngực mấy cái: “ Đệ còn muốn lấy vợ sinh con, nếu như bị ca hù chết có phải mộng tưởng tan vỡ hay không?”

Bùi Đại không thèm để ý đến lời ba hoa chích chòe của hắn, chỉ hỏi: “ Vậy hiện tại hắn đang ở nơi nào?”

“Phải nói tiểu tử kia mệnh cũng khá lớn, mũi tên chỉ cách tim hắn có nửa tấc. Vương gia lại vội vã lên đường trở về, thương binh chỉ còn cách từ từ đi phía sau, có lẽ đến tối sẽ về đến cổng thành.”  Bùi Tiểu nói một hồi rồi mới tó mò hỏi: “ Ca khi nào biết cái người tên Minh Xuyên này? Sao lại hào hứng hỏi thăm hắn như vậy?”

“Là Địch Thúy cô cô nhờ ta hỏi thăm.” Bùi Đại trả lời hắn một câu rồi quay gót rời đi. (MTLTH.dđlqđ)

“Ai?”  Bùi Tiểu còn có lời muốn nói nhưng thấy huynh trưởng nhà mình sải bước lớn, mấy bước chân đã biến mất ở khúc quanh hành lang. Hắn sờ sờ sống mũi, nghĩ thầm huynh trưởng hũ nút nhà hắn ngoài trừ nhiệt tình với chuyện Vương gia phân phó ra thì, đây là lần đầu tiên…

Ừm, có cơ hội phải đi hỏi tiểu hạt tiêu Hoán Ngọc kia một chút chuyện của Địch Thúy cô cô. Quyết định thầm trong lòng,  Bùi Tiểu liền vui vẻ đi làm chuyện của mình.

Lại nói đến Lung Nguyệt, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, mắt còn chưa mở to, tay liền sờ sờ sang bên cạnh.

“Cửu nhi, tỉnh rồi sao?”  Bùi Nguyên Tu thả cuốn sách trong tay xuống, bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ soạng khắp nơi của nàng.

“Dạ, tỉnh rồi.” Lung Nguyệt hé nửa con mắt, sau đó hô lên: “Thiếp quên mất chuyện của Trác Nhã mất rồi!”

Bùi Nguyên Tu nghe xong liền bật cười: “ Người thường hay nói phụ nữ có thai, trí nhớ liền kém đi, xem ra lời này là thật. Ta đã phân phó Bùi Đại và Đào Châu đi làm rồi.”

“Còn có phụ nhân mang thai ngốc ba năm nữa.” Lung Nguyệt tốt bụng nhắc nhở.

“Không cho phép nói kiểu nào. Cửu nhi nhà ta không ngốc một chút nào, chỉnh lý Biên thành từ trên xuống dưới ngăn nắp gọn gàng.”  Bùi Nguyên Tu vuốt lưng Lung Nguyệt, đỡ nàng dậy: “Dùng trà không?”

Lung Nguyệt lắc đầu, lúc này lại nhớ ra một chuyện, vội nói: “Thiếp cảm thấy trong thành có gian tế. Chuyện thiếp lưu lại trong thành vì sao lại truyền đến tai Kim quốc? Vả lại, Kim quốc từ đâu nghe được chuyện tường thành không chịu được hỏa công mà mang hỏa dược đến? Nhất định phải điều tra kỹ lưỡng một phen mới được!”

“Ấy là do Trịnh tri phủ quấy phá, ta đã cho người giam giữ cả nhà hắn, tống vào bên trong đại lao.”  Bùi Nguyên Tu nói.

“Trịnh tri phủ cùng Kim quốc?” Lung Nguyệt nghi ngờ hỏi lại.

“Cũng không phải.”  Bùi Nguyên Tu lý giải: “ Không phải Kim quốc, mà là phủ Sơn Quận Vương! Hai ngàn binh sỹ Kim Quốc bí mật lẻn vào Đại Chiêu cũng là do Thừa Quận vương một bên giúp đỡ.”

Phủ Sơn Quận vương tiếp giáp với đất phong của Tĩnh Bắc Vương gia, cách Kim quốc cũng không xa.

“Nhưng rõ ràng hắn là thành viên của Hoàng tộc Đại Chiêu, sao như vậy…như vậy….” Lung Nguyệt bực mình.

“ Đây cũng là chuyện thường tình, Đạt Sâm cùng Bố Hòa cùng phụ mẫu còn có thể chém giết lẫn nhau, huống chi huyết thống của hắn cũng đã khá xa Hoàng tộc.”  Bùi Nguyên Tu mơn trớn mái tóc mượt dài của Lung Nguyệt, nói nhỏ: “Không sao rồi, tất cả mọi chuyện cứ giao cho ta, chớ nên suy nghĩ nhiều.”

Ban đêm, thương binh cùng  Bùi Nguyên Tu phát ra khỏi vòng vây cuối cùng cũng quay trở lại thành.

Địch Thúy xin phép Lung Nguyệt cho nghỉ một tối, đi thăm Minh Xuyên.

Xa xa thấy hắn nằm trên băng ca, được người nâng trở về, cánh mũi đau xót, không nhịn được mà rơi nước mắt. (MTLTH.dđlqđ)

“Nha đầu ngốc, khóc gì mà khóc.” Minh Xuyên giơ tay lên lau nước mắt cho nàng.

“Không cần phải động linh tinh, cẩn thận miệng vết thương.” Địch Thúy vội vàng ngăn cản.

“Vậy muội đừng khóc nữa, xấu quá đi mất.” Minh Xuyên trêu chọc nàng.

“Hừ! Ghét! Để muội phải lo lắng. Nếu như ca có chuyện bất trắc, vậy muội phải làm sao….”

“Không phải ca đã vô sự rồi sao?” Minh Xuyên tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.

“Vô sự? Như thế này rồi còn nói vô sự? Cha mẹ không còn, muội chỉ còn mình ca là người thân, nếu như huynh…huynh… Vậy huynh bảo muội phải sống thế nào đây? Ca….”

Thì ra Minh Xuyên là thân huynh trưởng của Địch Thúy.

Địch Thúy tròn bảy tuổi liền bị Hoàng Hậu chọn một người trong tộc vào cũng chăm sóc Lung Nguyệt. Minh Xuyên thì vào Minh phủ làm thư đồng cho Minh Triệt. Minh gia từ xưa đến nay con cháu đều là văn võ kiêm tu, Minh Xuyên liền đi theo Minh Triệt học một thân bản lĩnh. Lung Nguyệt lấy chồng xa, tận biên cảnh phía Bắc. Để tránh Minh Xuyên cùng Địch Thúy vốn huynh muội nương tựa nhau lại phải chịu cảnh chia lìa, hắn liền xin phép cho đi theo làm cận vệ của Tĩnh Bắc Vương phi.

“Hẳn là huynh muội.”  Bùi Đại thầm nhắc đi nhắc lại mấy lần.

Vừa rồi hắn còn đứng bên cạnh trơ mắt nhìn Địch Thúy cùng Minh Xuyên oán trách cùng thân mật vô cùng, trong lòng vô cùng chua xót, nghĩ định tránh đi một lúc, không ngờ lại nghe Địch Thúy gọi Minh Xuyên một tiếng ‘Ca’.

Tâm tình lên cao như thể Thái Dương áp đỉnh, chói lóa vô cùng. Mấy bước liền tiến lên nói: “ Minh Xuyên bị thương, cần tĩnh dưỡng, nàng đừng làm ồn đến hắn!”

Địch Thúy lau nước mắt, cảm thấy Bùi Đại nói có lý, nhìn Minh Xuyên dặn dò: “ Ca ca phải tĩnh dưỡng thật tốt, nếu có chuyện thì đến nội viện tìm muội.”

Minh Xuyên nghe xong liền gật đầu: “ Muội đi đi thôi! Phục vụ chủ tử mới là chuyện chính cần phải làm. Hầu hạ chủ tử nhân từ là phúc khí của muội.”

Địch Thúy đáp lại, sau khi từ biệt Minh Xuyên, lại cảm tạ Bùi Đại một phen mới trở về Hành Quán.

Nhìn bóng dáng Địch Thúy biến mất ngoài cửa, Bùi Đại xoay người nói với Minh Xuyên: “Ngươi phải chú tâm tĩnh dưỡng, nếu có chuyện thì cứ nhờ người đến tìm ta. Thân phận chúng ta không có nhiều khác biệt, chiếu ứng lẫn nhau cũng là điều nên làm.”

Nửa nén hương trước, Bùi Đại còn nghĩ phải tránh Minh Xuyên xa được chừng nào hay chừng nấy, tránh khỏi việc gặp rồi liền thấy khó chịu. Không ngờ đến bây giờ lại nhiệt tình như huynh đệ lâu năm.

Nếu  Bùi Tiểu có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ phát giác ra huynh trưởng của hắn có toan tính khác. Mục đích hẳn là vị muội muội kia của Minh Xuyên.

ở Biên thành nghỉ ngơi dưỡng sức ba ngày,  Bùi Nguyên Tu cẩn thận che chở Lung Nguyệt lên xe, về lại Vương phủ ở Bắc Cương.

Nữ nhi Lưu Tú Nhi của Lưu ma ma vẫn chưa có tin tức gì.

Trở về Tĩnh Bắc Vương phủ, chuyện thứ nhất mà  Bùi Nguyên Tu làm chính là trình sổ con về lại trong Kinh.

Dù Kim quốc chỉ là một quốc gia tầm trung, nhưng việc Đại Chiêu bắt giữ Công chúa bảo bối của Kim quốc cũng là đại sự.

Dĩ nhiên, không phải chuyện nào  Bùi Nguyên Tu cũng viết lên tấu chương. Thí dụ như việc Lung Nguyệt không để ý an nguy bản thân, tử thủ trong thành. Hay nàng gặp may mắn mà thoát nạn, hắn một chữ cũng không nhắc đến.

Lung Nguyệt tự nhiên cũng có những ý nghĩ riêng. Thứ nhất, nàng sợ chuyện này truyền vào tay cha mẹ cùng ca ca khiến ba người lo lắng. Thái Hậu cũng đã lớn tuổi, chịu không nổi kinh hách như vậy. Thứ hai, nàng sợ Hoàng Đế lão ba của mình giận chó đánh mèo với  Bùi Nguyên Tu. Dù sao nàng gả cho hắn cũng là do hắn sử dụng âm mưu quỷ kế. Chuyện này Hoàng Đế lão ba còn chưa biết, nếu như tương lai…. Hai tội này chồng vào nhau,  Bùi Nguyên Tu còn không biết bị xử trí như thế nào đâu.

Lung Nguyệt không phát hiện ra, bất tri bất giác  Bùi Nguyên Tu trong lòng nàng đã quan trọng như vậy rồi. Đến hôm nay, mục đích của nàng không phải là sống thật tốt nữa, mà là cùng hắn sống thật tốt. (MTLTH.dđlqđ)

Vì giấu giếm chuyện Lung Nguyệt tử thủ trong thành nên lời khai của Trịnh tri phủ cũng không đưa lên nữa. Phủ Sơn Quận Vương cùng Thừa Quận Vương chiếm cứ đất phong đã qua mấy đời. Tuy đã báo lên triều đình, Hoàng Thượng cũng khó có thể  động vào, chỉ có tăng thêm phiền não mà thôi.  Bùi Nguyên Tu muốn tự mình báo, vì vậy lại càng phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn.

Mà Trác Nhã Công chúa cũng không cần phải áo giải về Kinh. Lung Nguyệt tự mình viết một lá thư gửi cho Hoàng Đế lão ba: “Trác Nhã Công chúa dù sao vẫn phải trả lại cho Kim quốc, áp giải về Kinh chỉ tốn thêm nhân lực cùng kinh phí, trên đường có khi còn gặp chuyện không may, không bằng cứ cho nhốt lại ở Bắc Cương cho xong chuyện!”

Thuận Khải Đế thấy tin, không nghĩ ngợi gì liền vung bút, chuẩn!

Sau đó lại lệnh cho  Bùi Nguyên Tu xử trí chuyện này. (MTLTH.dđlqđ)

Nhắc tới Quốc Vương Kim Quốc, Trác Nhã Công chúa đúng là khuê nữ bảo bối của ông ta, nếu không nàng cũng đâu thể điều động đến hai ngàn binh sỹ. Có thế thấy được con hư tại cha.

Khi nhận được thư khiển trách của Đại Chiêu, lập tức phái Quốc sư Hàn Khôn đứng ra nghị hòa.

Bất luận  Bùi Nguyên Tu hay Hàn Khôn, trong mắt Lung Nguyệt chỉ có hai lão hồ ly đấu trí với nhau.

Hàn Khôn này không hề đề cập đến dã tâm cùng mấy chuyện mờ ám của Kim Quốc, chỉ nói Trác Nhã Công chúa là bị Quốc Vương chiều hư. Nay trở về liền giáo dục lại, tránh cho quen thói kiêu căng tùy hứng. (MTLTH.dđlqđ)

Bùi Nguyên Tu cũng không rảnh mà vạch trần lão, vui vui vẻ vẻ cùng lão đáng Thái Cực*.

*Đánh Thái Cực: theo như hiểu biết của mình thì đây là một từ lóng, ý chỉ việc hai bên có qua có lại, không ai có lợi mà cũng không ai tổn hại gì.

Cuối cùng mặc cho Hàn Khôn nói như rót mật vào tai, lại bởi vì tiểu tổ tông Trác Nhã này vẫn còn nằm trong tay Tĩnh Bắc Vương, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp. Hàng năm tiến cống cho Đại Chiêu da lông cùng dược vật nhiều vô số, còn phải cống thêm hơn ngàn con bảo mã mới coi như chấm dứt.