Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 158-2: Song hỷ Hoán Ngọc truyền tin vui – Gia đình Lưu Hải truyền chuyện xấu 2




Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hôm nay là ngày nghỉ của Lục tiên sinh, thấy Lưu Hải tới đây, không hỏi cũng không khuyên, chỉ kéo hắn cùng nhau uống rượu.

Tẩy Bích đến nhà Hoán Ngọc, nhìn thấy Địch Thúy cũng ở đây, ba tỷ muội hàn huyên với nhau một lúc rồi nàng cáo từ rời đi.

Một lần nữa đi qua nhà Lưu Hải, nàng định cúi đầu nhanh chóng đi qua, thế nhưng vô tình lại nhìn thấy Lục phu nhân ôm một đứa trẻ khoảng hai tuổi đứng đó.

Lục phu nhân vốn là người hào phóng, quan hệ của bà với Tẩy Bích cũng không tệ  nên nàng liền nhanh chóng chào hỏi.

“Lục phu nhân!”

“Tẩy Bích cô nương đó hả? Sao hôm nay rảnh rỗi xuất phủ vậy?”Lục phu nhân mỉm cười gật đầu với nàng.

“Hoán Ngọc có thai, nghen dữ dội quá, lại chỉ ăn được táo xanh, ta liền mang táo xanh tới cho nàng.”Tẩy Bích lấy từ trong túi ra kẹo mạch nha hoa quế, đưa cho đứa bé trong ngực Lục phu nhân: “Đây là con trai nhà nào vậy ạ?”

Lục phu nhân nghe Tẩy Bích hỏi, khe khẽ thở dài: “Rõ là làm bậy mà! Thê tử nhà Lưu Hải đầu năm nay mới trở về, lại còn dẫn theo đứa bé này, nhất quyết nói đó là con của Lưu Hải!” Dứt lời liền nhìn đứa bé trong ngực.

“Thế sao? Vậy, chuyện này….” Tẩy Bích nhìn đứa bé, không biết nói gì cho phải, dù sao trẻ con cũng là vô tội, đâu thể chọn đầu thai vào bụng người mẹ nào được!

Nàng quay lại Bích Thương viện, kể chuyện này cho chủ tử nghe.

Trong đầu Lung Nguyệt nháy mắt liền xuất hiện dòng chữ: “Cẩu thí đảo táo!!”*

*Đại khái là một câu chửi vậy thôi.

Thánh nhân phương nào mà nuôi được đóa hoa tuyệt thế khuê nữ như nàng ta vậy? Đợi nam nhân nhà mình theo chủ tử đi ban sai, nàng thừa dịp trong nhà không có người bỏ đi theo trai, hai năm sau ôm một đứa bé trở về bắt Lưu Hải phải nhận.

Cái mũ này xanh rờn luôn!

Lung Nguyệt không tin một nữ nhân biết bản thân có thai rồi còn dám bỏ đi, trừ phi đứa nhỏ này không phải của phu quân nàng ta.

Nghĩ lại thì đây là chuyện xấu trong nhà Lưu Hải, không tới phiên mình xen vào. (MTLTH.dđlqđ)

Nhưng mà ai có thể ngờ có người còn ngu xuẩn tới vậy, rêu rao khắp làng khắp xóm chuyện này ra ngoài.

Một ngày nọ, Lung Nguyệt bế Đình ca nhi ra ngoài hồ cho cá chép ăn.

Gia nhân trong nhà vội vàng vào bẩm, ngoài đại môn Vương phủ có một vị nương tử trẻ tuổi bế theo đứa nhỏ kêu gào, nói nam nhân nhà nàng ruồng bỏ hai mẹ con, xin Vương phi làm chủ cho nàng.

Bẩm xong, gia nhân còn nói rằng trông nàng ta khá giống nương tử đã bỏ trốn của thị vệ Lưu Hải.

Lung Nguyệt nghe xong liền gật đầu nói: “Dẫn nàng ta vào Tây Hoa thính, sau đó gọi Lưu Hải đến đây.”

Gia nhân lĩnh mệnh đi xuống, không lâu sau đó Lưu Hải liền tới Kính hồ.

“Chuyện xấu trong nhà ty chức quấy rầy thanh tịnh của Vương phi, xin Vương phi thứ tội!” Lưu Hải thấy Lung Nguyệt liền thi lễ cáo lỗi.

“Miễn lễ! Cũng không mấy phiền phức cho lắm!” Lung Nguyệt giơ tay ý bảo hắn đứng dậy: “Ta bảo ngươi lại đây là muốn hỏi ngươi một câu, chuyện này ngươi nghĩ thế nào? Có câu nói: thanh quan nan đoạn gia sự vụ. Nhưng mối hôn sự này của ngươi, cả Vương gia và ta đều biết ngọn ngành. Ngươi là thuộc hạ trung thành tận tâm của Vương gia, chuyện này vỡ lở như vậy, Vương gia cũng khó mà an tâm nổi.

“Chuyện này….”Lưu Hải yên lặng một lúc, sau đó mới khẽ nói: “Đứa trẻ đó vốn không phải của ty chức….”Đối với một người đàn ông, chính miệng thừa nhận chuyện này có thể nói là vô cùng nhục nhã. (MTLTH.dđlqđ)

“Ta hiểu rồi. Ngươi lui xuống đi.”Lung Nguyệt thấy hắn như vậy, tất nhiên cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Bùi Nguyên Tu có rất nhiều tai mắt, câu chuyện cẩu huyết như thế này ắt hẳn trong lòng hắn cũng đã rõ ràng.

Đợi Lưu Hải đi xa rồi, Lung Nguyệt mới nói Tẩy Bích: “Hắn cũng là một người đáng thương! Về sau ngươi cũng không cần phải sợ hãi hắn đến vậy.”

“Nô tỳ đã biết!” Tẩy Bích cắn môi đáp.

“Thật không đó…..?” Lung Nguyệt kéo dài âm trêu chọc, cười nói. Rồi sau đó phân phó: “Ngươi đến phòng bếp xem có cái gì có thể để trẻ hai tuổi ăn được không? Đưa đến Tây Hoa thính đi.”

“Chủ tử, ngài….”Tẩy Bích nhìn Lung Nguyệt, không phải chủ tử muốn mặc kệ hai mẹ con nhà kia sao?

Lung Nguyệt cười nói: “Thay vì để nàng ta náo loạn đến mất hết cả mặt mũi ở ngoài đại môn, còn không bằng để nàng ta đi vào đây. Thế nhưng đứa bé kia cũng rất đáng thương, cũng không nên để trẻ con đói bụng.”

“Chủ tử thiện tâm.”Tẩy Bích dứt lời liền phúc thân rồi lui xuống. (MTLTH.dđlqđ)

Lung Nguyệt cười nhạt, nhìn về phía cách đó không xa, Anh Lạc cô cô cùng Đào Châu  đang xoay quanh bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt cành liễu không buông của Bùi Triệu Đình.

Nương tử Mạc thị nhà Lưu Hải ôm đứa bé, đợi ở Tây Hoa thính đến tối trời tối đất mới hay thì ra Vương phi không tính đến gặp nàng. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng ta lại muốn náo loạn thêm nữa, thế nhưng phủ Vương gia thủ vệ sâm nghiêm, cứ một nén hương lại có một đội tuần tra đi qua, nàng ta đợi trong Tây Hoa thính rơi vào lưỡng lự. Mạc thị tuy là nữ tử sống ở nơi phố thành nhỏ bé nhưng vẫn có mấy phần hiểu biết, bản thân mà quậy lên thì cũng không chắc còn sống mà ra khỏi đây, nàng ta chỉ đành nhẫn nhịn cầm chén trà lên uống một hớp, ôm đứa bé quay ra nói với tiểu nha đầu vẫn luôn phục vụ ở đây: “Vương phi bận rộn, dân phụ không tiện quấy rầy nữa, xin phiền cô nương thông cáo giúp ta tới Vương phi!”

Tiểu nha đầu khuôn mặt rõ ràng là rất chân thành nói với Mạc thị: “Lưu gia nương tử, chủ tử cũng sắp xong công việc rồi, không bằng chờ thêm lát nữa?”

“Không làm phiền nữa!” Mạc thị ôm con lắc lắc cái eo thon nhỏ đi ra ngoài.

Tiểu nha đầu nhìn nàng ta đi, che miệng cười một lúc rồi mới quay về Bích Thương viện bẩm báo Lung Nguyệt.

Lung Nguyệt nhìn tiểu nha đầu bắt chước lại giọng điệu hành động của Mạc thị, lại nói nàng ta nhìn cứ nhìn thấy đội tuần tra đi qua đi lại mà mặt mày tái mét, cười mắng: “Được rồi! Tiểu nha đầu ngươi bướng bỉnh vừa thôi, ngươi đúng là cùng một dạng với Đào Châu tỷ tỷ nhà ngươi.”

“Chủ tử, sao ngài lại nghĩ ra việc lấy thủ vệ tuần tra đi dọa nàng ta vậy?”

Tiểu nha đầu này là thân muội muội của Đào Châu, năm nay mới mười hai tuổi nhưng rất thông minh, biết nhìn sắc mặt người khác. (MTLTH.dđlqđ)

“Mạc thị này tuy là đánh đá, nhưng cho nàng ta thêm mười lá gan cũng không dám quậy tung lên tở trong phủ Vương gia. Ta tất nhiên muốn dọa nàng ta một chút, để cho nàng ta hiểu được đây là địa bàn của ai!”

Lung Nguyệt cười nói thêm đôi câu, thưởng cho nha đầu một đôi vòng bạc, đuổi nàng đi chơi.

Không lâu sau đó, Bùi Nguyên Tu trở về phòng.

Vừa vào cửa hắn liền đuổi những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài, ôm Lung Nguyệt đi thăm tiểu nhi tử, lúc này Đình ca nhi sau một hồi chơi mệt mỏi đã lăn ra ngủ khì.

Đợi nha hoàn dọn xong bữa tối, vợ chồng son hai người liền ngồi vào bàn, Lung Nguyệt nói: “ Vương gia cho thiếp mượn hai người dùng nhé?”

“Để làm gì?” Bùi Nguyên Tu biết rõ còn hỏi.

“Tất nhiên là để thăm dò tin tức!” Lung Nguyệt chun chun cái mũi nhỏ.

“Được! Mai ta sẽ phân phó  Bùi Tiểu cắt cử hai ngươi cho nàng mượn dùng.” Bùi Nguyên Tu cười nói: “Là chuyện nhà Lưu Hải sao?Ta vừa nghe gia nhân trong nhà nói Mạc thị dám đến đây gây chuyện rồi bị nàng đưa vào Tây Hoa thính.”

“Chuyện mất mặt như vậy sao có thể tùy ý náo loạn được chứ.”Lung Nguyệt liếc nhìn Bùi Nguyên Tu: “Thiếp hình như nghe thấy ban đầu Mạc thị là muốn cáo trạng với Vương gia….”

“Tất nhiên rồi! Gia là anh hùng trong dân gian đấy.” Bùi Nguyên Tu mặt dày nghiêm túc nói với Lung Nguyệt.

“Anh hùng trong dân gian?” Lung Nguyệt cười hỏi lại.

“Buổi tối Cửu nhi sẽ hiểu….”Bùi Nguyên Tu kề vào tai Lung Nguyệt mập mờ nói.

“Chàng….”Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lung Nguyệt đỏ ửng: “Sao da mặt chàng càng ngày càng dày vậy?” Nàng duỗi tay bấm thịt mềm bên eo hắn.

Bùi Nguyên Tu chỉ cười không có ý định tránh, dung túng cho nàng bấm, trong miệng vẫn còn nhắc đi nhắc lại: “Lúc này để nàng chiếm tiện nghi đó, đợi đến tối ta sẽ đòi lại!”

“Chàng! Chàng! Chàng!” Lung Nguyệt nghẹn lời.

Đợi dùng xong bữa tối rồi, vợ chồng son chơi với Đình ca nhi một lúc rồi mới để Anh Lạc cô cô bế bé đi ngủ.

Đêm đó, Bùi Nguyên Tu tất nhiên tự thân để tiểu thê tử kiểm nghiệm ‘tư thái anh hùng’ của hắn.

Hôm sau nàng nói chuyện mình muốn biết cho  Bùi Tiểu tự đi làm.

Không quá ba ngày liền có tin tức truyền tới.

Lung Nguyệt cầm thư cười nhạt, thì ra là như vậy….