Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 161: Nguyên Tu sử dụng thủ đoạn trong lễ Trảo Chu – Tiệc rượu có người động xuân tâm.




Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Lý Long Triệt nói có đồ vật tốt muốn tặng cho Đình nhi, sau đó hắn vén tà áo dài của mình lên, để lộ một bao da được buộc chặt ở đùi, rút ra một thanh chủy thủ có chuôi màu ngọc lam, là ngưu giác chủy thủ.

Nhìn Lý Long Triệt rút ra, Bùi Nguyên Tu nhận lấy, Lung Nguyệt cũng tiến lên muốn xem cho kỹ.

Ngưu giác chủy thủ, danh như nghĩa, đó là chủy thủ có hình dạng như một chiếc sừng trâu.

Thợ làm ra chủy thủ này thật sự rất khéo tay, trên chuôi có khắc một dòng chữ, Lung Nguyệt đoán đây hẳn là văn tự của một bộ tộc du mục nào đó, hẳn là kinh văn để cầu phúc cát tường.

“Mấy người các ngươi đã thu Ngạc Lan bộ tộc rồi sao?” Bùi Nguyên Tu đùa nghịch chủy thủ trong tay một chốc, sau đó đưa cho Lung Nguyệt, nói: “Đây là hổ phù của thủ lĩnh bộ tộc Ngạc Lan, ta đã từng nghe mấy lão nhân ở Ba Sơn nói rằng hổ phù của bộ tộc này là thanh chủy thủ có hình dạng như sừng trâu.”

“Ánh mắt của tỷ phu thật tốt!” Lý Long Triệt cười đắc ý: “Đệ bắn hắn ngã ngựa rồi cướp thứ này đó!”

“Ồ, vậy Hàn thủ lĩnh ở đâu?” Bùi Nguyên Tu nghe vậy liền hỏi.

“ Bùi Tiểu đã phái người giải hắn xuống, là đệ đến trước để tranh công!” Lý Long Triệt tỏ vẻ thẹn thùng, mặt dày nói. Lần này trở về, một là đưa công văn về bộ tộc Ngạc Lan, hai là áp giải Hàn thủ lĩnh về.

“Ha ha ha!” Bùi Nguyên Tu cười to: “Lễ vật này ta thích!”

Hai năm nay bộ tộc Ngạc Lan này lui tới rất thân thiết với Kim quốc, nay đã bị thu phục, coi như trừ bỏ một mối hậu hoạn về sau. (MTLTH.dđlqđ)

Thế nhưng ý nghĩ của nữ nhân cùng nam nhân khác nhau một trời một vực.

Lung Nguyệt thắc mắc: “Dưới trướng Từ Tướng quân cũng có vài vị Tướng sĩ, hai vạn quân sĩ, sao lại đến phiên địa bắn hắn ngã ngựa? Đệ rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả?”

“Cái này…” Lý Long Triệt nháy mắt chột dạ, hắn làm sao dám nói bản thân ham cái sỹ diện của thất phu, hào khí vạn trượng xông lên đầu chứ? Hắn quay đầu dùng ánh mắt cầu cứu Bùi Nguyên Tu.

“Ai, chuyện này tính sau, Đình nhi còn phải chọn đồ vật đoán tương lai, đúng không?”

Nghe Bùi Nguyên Tu nói như vậy, Lung Nguyệt mới giật mình phát giác mọi người vẫn còn đang chờ Đình nhi chọn đồ vật đoán tương lai. Vả lại nơi này còn rất nhiều người, đúng thật là không tiện đàm luận mấy việc này. Vì vậy nàng trừng mắt, nhỏ giọng uy hiếp Lý Long Triệt: “Đệ lại gây họa! Hừ, đợi ta đến trị đệ sau!”

Dứt lời liền quăng chủy thủ vào tay Lý Long Triệt, sau đóbảo Anh Lạc cô cô đặt Bùi Triệu Đình xuống thảm mềm cho bé chọn.

Tiểu tử kia bắt đầu bò lung tung trên thảm lông, bé bị thứ gì đó sáng sáng hấp dẫn ánh mắt, tay sờ sờ kim ấn nhỏ, rồi lại xoa xoa tiểu Nguyên trong bảo khố. Lý Long Triệt khom người, đặt chủy thủ lên thảm, cười nói: “Đình nhi, mau đến đây, đây chính là đồ tốt đó!”

Đình nhi nhìn hắn, mở cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ ê a, ngoáy mông bò về phía hắn.

Lý Long Triệt cảm thấy rất vui sướng. (MTLTH.dđlqđ)

Nhưng đến khi Đình nhi cách hắn rất gần, bỗng nhiên bé quay phắt cái mông lại, ôm lấy một quyển binh thư, cắn cắn vài cái.

Đứa nhỏ đã cầm đồ vật mang ngụ ý cát tường, vậy là buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai đã kết thúc.

Lục phu nhân được mời đến xem lễ, vội vàng chúc phúc: “Hổ phụ vô khuyển tử, tiểu Vương gia trong buổi lễ chọn binh thư, đây rõ ràng là muốn nối nghiệp Vương gia mà!”

Mọi người đồng loạt phụ họa.

“Đúng vậy!”

“Hổ phụ sinh hổ tử mà!”

“Nhìn tiểu Vương gia đã biết tương lai là nhân vật bất phàm!”

Chỉ có Lý Long Triệt giương mắt đơ mặt nói: “Cái gì? Lý nào lại thế?”

Lung Nguyệt tiến lên muốn ôm lấy Đình nhi, định lấy binh thư trong tay bé đi. Ai ngờ tiểu tử này nhanh tay, quay người lại rồi tiếp tục nhét sách vào miệng.

Tiểu tử này rất nghịch ngợm, nào có lúc nào động đến sách vở? Lúc trước đặt sách trước mặt bé, bé còn chẳng liếc lấy một cái. Lung Nguyệt cong cong khóe mắt, bảo Tẩy Bích lấy bánh thay cho binh thư trong tay bé.

Cười cười cảm tạ mọi người, để nha hoàn dẫn các khách nhân vào vị trí, Lung Nguyệt đưa sách lên chóp mũi ngửi, đôi mày khẽ nhướn lên, khóe môi cong một độ cung rõ ràng.

Dù sao cũng chỉ là chọn đồ vật đoán tương lai cho đứa bé một tuổi, Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt không làm đại tiệc, chỉ khi nào bé tròn năm tuổi mới làm lớn, khi ấy mới không áp phúc khí của bé. Khách nhân được mời là mấy người Tướng quân dưới trướng Bùi Nguyên Tu, mưu sĩ cùng với gia quyến, nói thẳng ra, mấy người này đều là Bùi gia quân, có quan hệ mật thiết với Bùi Nguyên Tu.

Tiễn khách nhân đi hết, trời cũng đã nhám đen, Lung Nguyệt sai người sắp xếp gian phòng cho Lý Long Triệt. Lúc trở lại phòng thì Đình nhi cũng đã được Anh Lạc cô cô bế đi ngủ rồi.

Bùi Nguyên Tu đang dựa người ở ghế quý phi đọc sách.

Khóe mắt Lung Nguyệt khẽ cong, đi tới, lấy sách trong tay hắn, ghé vào chóp mũi, nói nhỏ: “Nói thiếp nghe, sao một quyển sách lại có mùi sữa vậy?”

“Nàng phát hiện ra rồi sao?” Bùi Nguyên Tu hoàn toàn không bị vạch trần mà xấu hổ, kéo tay Lung Nguyệt, để nàng có thể thoải mái mà dựa vào người mình. Thì ra, hắn vì muốn Đình nhi bắt được binh thư mà bôi một ít sữa lên gáy sách. Đứa nhỏ mới một tuổi làm sao hiểu được ngụ ý cát tường, cái bé cảm thấy hứng thú chỉ có ăn và chơi. Đình nhi ngửi được hương vị quen thuộc thường ngày, vì vậy mới dừng lại mà bắt láy binh thư.

“Vương gia! Ngài đây là đang làm rối kỷ cương!” Lung Nguyệt dí trán hắn.

Bùi Nguyên Tu cười nói: “Gia làm rối kỉ cương đó, Vương phi muốn tính toán với ta hay sao?” Hắn ra vẻ trầm ngâm, sau đó nói: “Không bằng nói ta nghe ta làm rối kỷ cương thế nào. Nào nào, ái phi nói xem gia mắc tội gì nào?” Bùi Nguyên Tu trêu ghẹo nàng.

“Ồ…” Lung Nguyệt kéo dài âm thanh: “Thủ đoạn của Vương gia mặc dù không được quang minh cho lắm. Thế nhưng từ khi lấy Vương phi về nhà đã đỡ hơn nhiều lắm! Nếu như cứ thế phát huy, vậy thì cứ để từ từ xem vậy!” Dứt lời liền bị Bùi Nguyên Tu ấn vào lòng.

“Tại hạ nào dám không theo! Tất nhiên phải đối đãi với Vương phi càng ngày càng tốt rồi.” Lời còn chưa nói hết, hắn đã đè Lung Nguyệt ở trên ghế quý phi.

Sau đó chính là quá trình đối đãi rất tốt với Vương phi rồi.

Một phen mây mưa qua đi, Lung Nguyệt mềm nhũn nằm trong lồng ngực Bùi Nguyên Tu, mị nhãn như tơ hàm oán hắn, tên này càng ngày càng không biết thương hương tiếc ngọc!