Công Chúa Thời Tiết

Chương 121




Hắn thẫn thờ,đây tuyệt đối không thể là sự thật được?Thiên mà hắn yêu là con gái của Ngọc Hoàng đại đế ư?Cả thầy Phong nữa.

Hắn đấm mạnh vào cái cây gần đó,tuyết đọng trên tán cây rào rào rơi xuống đất.Cảm giác đau đớn truyền tới khiến cho hắn buộc phải tin đây là sự thật.Máu đỏ tí tách rơi nên nền tuyết trắng trông vô cùng thê nương.

...

-Em mệt không?Uống cốc trà nóng đi cho ấm người.

-Dạ,Cảm ơn anh nhiều.

Cô đón lấy cốc trà thơm dìu dịu, chậm dãi uống,ánh mắt nhìn chằm chằm đàn ngựa phía xa.

-Anh ơi,phía kia có chuyện gì mà ồn ào vậy.

-Đi, chúng ta qua đó xem sao.

Anh chàng trưởng nhóm mỉm cười nhìn cô.

"Trời ơi,con ngựa này dữ quá!"

"Chắn đầu nó lại,đừng để nó chạy mất."

"Ối,ối vào gần nó đạp chết bây giờ."

Đám người đang vây quanh một con ngựa không ngừng kêu la ầm ĩ.Con ngựa này trắng tinh như tuyết,cái bờm kiêu ngạo cực dài nhưng lại cực kì hung dữ,tuyệt nhiên không cho ai lại gần nó.

Đám tiểu quỷ đang chơi đùa cũng bị cái ồn ào đó thu hút sự chú ý.Khi nhìn thấy con ngựa,ai ai cũng chầm trồ khen đẹp.Ngay cả chủ trang trại cũng phải thốt lên một câu ngựa tốt.

Cô lúc này cực kì kinh ngạc sau đó là vô cùng kích động.Không nghĩ ngợi gì nhiều cô vội vã đạp tuyết lao về phía con ngựa đang lồng lộn kia.

-Không được,đừng tới gần nó,nguy hiểm lắm Thiên/cô bé.

Những người chứng kiến cảnh cô lao tới gần con ngựa xinh đẹp nhưng đôi mắt

đỏ ngầu kia thì hốt hoảng lo lắng không thôi.Hắn vẫn đang đứng thẫn thờ nhưng khi nghe mọi người gọi tên cô thì ý thức liền được kéo về,vội vã lao tới đám đông.

Con ngựa đang đạp vó uy hiếp những kẻ muốn tới gần nó nhưng vừa thấy một thân ảnh không biết sống chết lao tới chỗ mình thì liền dừng động tác.Ánh mắt loé lên tia mừng rỡ,sau đó hí một hơi dài rồi phi về phía cô.

Con ngựa nhún chân một cái đã thoát khỏi vòng vây.

-Cô bé cẩn..

Một người trung liên sợ hãi hét lên khi thấy con ngựa đang muốn tấn công cô bé tóc đỏ kia.Nhưng lời còn chưa nói hết thì một lần nữa lại chết đứng người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.Con ngựa đang dụi đầu vào vai cô bé kia rồi nũng nịu như một chú chó nhỏ.

-Bạch mã!Ta thật nhớ ngươi nắm đó.

Đám người đứng ngoài xem lúc này mới dám hạ trái tim đang lơ lửng xuống.Đúng là sợ muốn chết đi được.Một ánh mắt tức tối bắn thẳng về phía người ngựa đang ôm nhau kia,nhưng sau đó nụ cười đểu hiện ra.Cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của mày rồi.Chờ đó!