Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 116: Chương 116





Hắn lúc này nhìn lại thấy bên cạnh nàng có gất nhiều sổ sách nên liền đi tơi ngồi xuống cạnh nàng đưa tay lên giúp nàng bóp vai
"Những thứ này là Lý thúc đưa đến cho nàng đấy à?"
Nàng nghe vậy liền thở dài nói "Buổi sáng lúc chàng đi được chưa bao lâu thì ông ấy đến đưa cái này cho ta.
Ta vốn không định nhận mà muốn để ông ấy tiếp tục quản nhưng ông ấy lại cứ thế quỳ xuống xin ta nên ta cũng hết cách."
Hắn nghe vậy cũng hơi thở dài "Tuổi ông ấy cũng đã lớn có nhiều việc không được như trước nữa.

Lần này lại để nàng mệt nhọc rồi"
Nàng nghe vậy thì quay lại nhìn hắn mà mĩm cười "Không sao, không mệt ta dù sao cũng chẳng có việc gì làm nên đống sổ sách này ta quản là được"
Hắn nghe vậy càng thêm đau lòng, hắn biết nàng từ trước đến nay chưa từng đụng vào loại sổ sách như này vậy mà khi gã đến đây nàng phải đụng vào.

"A Yên, vất vã cho nàng" hắn đầy đau lòng nói, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy yêu thương
Nàng vừa nhìn thấy thì liền cụp mắt xuống, không muốn nhìn thêm nàng ghét nhất chính là ánh mắt này của hắn.

Không hiểu sao nàng vô cùng bài xích nó.
Lý Khanh cứ đi tới hoàng cung như vậy vài ngày liền không đi nữa, hắn nói bản thân đã học được buối tóc nên vào một buổi sáng hắn lại lần nữa thay thế vị trí của Thu nhi.
Nàng nhìn qua gương thấy hình ảnh hắn đang vân vê đoạn mái tóc của nàng thì liền không dám thở mạnh, nàng thầm mong hắn sẻ không làm hư cả mái tóc của mình.
Hắn lúc này thật ra cũng đang rất căn thẳng, tay hắn lúc ngày cũng hơi rung nhẹ.
Nàng lúc này cũng hơi lo lắng mở miệng hỏi "Chàng có chắc rằng bản thân thật sự có thể làm được không vậy?"
"Ta...." hắn rất muốn trả lời nàng nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào nê liền ấp úng.
Nàng nghe vậy thì hơi thở dài nhưng vẫn cố trấn tỉnh nói "Không sao chàng cứ từ từ, không cần phải lo lắng"
Hắn biết nàng đang trấn an mình nên nổi lo lắng cũng vơi đi nhiều lúc này hắn mới từ từ cầm từng lọn tóc mà vấn lên, hắn cố gắn điều chỉnh sau cho từng đường tóc hoàn hảo nhất.
Nếu thông thường nàng chỉ cần ngồi chừng mười lăm phút là có thể vấn song mái tóc nhưng hôm nay nàng phải ngồi gần một tiếng mái tóc mới được vấn xong.
Nàng lúc này nhìn vào trong gương hình ảnh phản chiếu phía trước xem như cũng tạm đươc nhưng không biết phía sau sẻ như thế nào, nàng lúc này không muốn nghĩ đến.

Cứ như vậy trong hơn nữa tháng do không phải thượng triều nên ngày nào hắn cũng vấn tóc cho nàng, ngày qua ngày động tác càng thuần thục tốc độ cũng nhanh hơn.
Cuối cùng thì cái ngày mà hắn không quấn lấy nàng đã đến, ngày đầu tiên hắn quay về cuộc sống phải lên triều và làm việc nàng vui tới nổi cả ngày hôm ấy ăn nhiều hơn nữa chén cơm.

"Nàng lúc này đang nằm ở ghế quý phi bên ngoài gốc cây lớn trước viện nhà nhã mà lên tiếng "Một tháng nay có điều tra được gì không?"
Hoa nhi nghe nàng hỏi thì hơi trầm mặc "Thưa điện hạ chúng ta đã phái rất nhiều người đi tra nhưng lại không tra ra được tin tức hay đầu mối gì, giống như những thứ đó chưa từng tồn tại vậy"
Nàng nghe vậy thì hiếp mắt lại, nàng không tin chuyện này lại có thể giấu kỉ tới mức ngay cả một chút cũng chẳng thể tra ra được.
"Vậy bên phía Sở quốc dạo này có tin tức gì không?" nàng có chút lo cho Sở quốc, thật không biết dạo gần đây trong triều có chuyện gì không nữa.
"Điện hạ cứ yên tâm, bệ hạ dạo gần đây vẫn quản lý triều chính vô cùng tốt.

Triều thần vẫn ổn định như vậy, chỉ có...." nói đến đây Hao nhi chợt im lặng
Nàng nghe vậy thì hơi nhíu mài "Chỉ có cái gì?"
"Có một nước nhỏ ở phía nam nhiều lần vượt qua lãnh thổ xâm phạm nước ta, lần này bệ hạ muốn đánh nước đó nên Chu Tuấn đã chủ động xin lĩnh binh ra trận rồi" Hoa nhi vừa nói vừa nhìn sắc mặt của nàng đễ muốn nhìn thử nàng có chút sao động nào không.
Nhưng đáng tiếc mặt nàng lúc này lại chẳng có chút cảm xúc nào, chuyện Chu Tuấn ra trận sớm muộn gì cũng đến nhưng nàng lại không nghĩ đến hắn vậy mà lại chủ động như vậy.
"Hắn dẫn binh đi bao lâu rồi?"
"Dạ, đã hơn nữa tháng"

Nàng nghe vậy thì không hỏi thêm mà chỉ ra lệnh cho Hoa nhi sai người nghe ngóng toàn bộ tình hình về cuộc chiến đó, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn ra trận, nàng hi vọng hắn sẻ thắng như vậy con đường công danh sự nghiệp trong tương lai của hắn sẻ ngày càng rộng mỡ.
"Còn chổ vị hoàng huynh kia của ta thế nào?" nàng nhớ đên có mưu đồ bất chính kia liền hỏi
"Khởi bẩm điện hạ, người kia dạo gần đây rất thành thật mà ở trong phủ.

Do lần trước có lệnh của điện hạ nên hiện tại người đó vẫn chưa thể lên triều" Hoa nhi nhớ lại tình hình của người kia thì hơi khó tin, không biết vì sao kẻ như vậy có thể yên tỉnh ở trong phủ thời gian dài như vậy
"Lấy giấy mực đến ta muốn gửi thư về cho hoàng huynh" nàng vừa nói vừa ngồi dậy, Thu nhi đứng cạnh liền đưa tay đở nàng.

Hoa nhi nhanh tróng chạy vào trong lấy ra giấy mực mà nàng yêu cầu, trong lòng có chút tò mò không biết điện hạ muốn viết cái gì cho bệ hạ..