Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 29: Chương 29





Nàng đặt bạch ưng lên ghế rồi mới bắt đầu cho nó ăn.

Lúc nàng đang cho bạch ưng ăn thì Thanh Nghi nhìn bạch ưng với ánh mắt vô cùng thích thú.
Đợi sau khi bạch ưng ăn xong thì Thanh Nghi mới nhỏ giọng hỏi nàng "tỷ tỷ, muội có thể chạm vào nó được không?"
Nàng nghe thế thì gật đầu đáp "Được chứ "
Nghe nàng nói thế con bé đưa tay đến gần định chạm vào nó nhưng bất ngờ mắt bạch ưng nhìn con bé sắc lẹm như giao, thế rồi nó lùi về sau sao đó bay đi mất.
Tiểu Thanh Nghi thấy bạch ưng như thế cũng giật mình gút tay lại.
Nàng ngồi bên cạnh chứng kiến mọi việc nhưng cũng chẳng thể làm gì, ai biểu bạch ưng là giống loài chung thành suốt đời chỉ nhận một chủ, nếu có người nó chịu tiếp xúc ngoài chủ nhân nó thì vô cùng hiếm.
Thu nhi Hoa nhi cũng ngày ngày đối mặt với nó trong suốt quá trình nó trưởng thành nhưng cũng khi nó mới chịu đứng trên tay hai người đó, ngay cả Trác Quân cho nó ăn vài lần nó còn có ý ghét bỏ thì nói gì là Thanh Nghi nó chỉ mới gặp lần đầu.
Thấy Thanh Nghi như thế nàng cũng chỉ đành an uổi "tiểu Nghi ngoan, bạch ưng không thích người ngoài nên mới thế chứ không phải nó chỉ như thế với mình muội"
Thanh Nghi nghe thế thì lên tiếng hỏi "có thật không?"
Nàng nói "thật hơn cả vàng"
Nàng xoa đầu con bé rồi nói tiếp "Thanh Nghi có phải cũng muốn nuôi con gì đó phải không?"
Con bé nghe thế thì không trả lời chỉ lên tiếng hỏi lại "Thanh Nghi có thể nuôi sao?"
Nàng cười đáp "Nếu tiểu Nghi thích thì có thể nuôi"

Con bé nghe thế thì vội vàng nói "Muội muốn nuôi"
"Vậy muội muốn nuôi con gì? cứ nói với tỷ, tỷ sẻ tìm cho muội " Nàng nói.
Thanh Nghi nghe thế thì nhỏ giọng nói " muội từng nghe cung nữ nói loài vẹt rất thông minh có thể hiểu được con người nên muội cũng muốn có một con"
Nàng nghe Thanh Nghi nói thế thì cười đáp " Nếu tiểu Nghi thích vậy tỷ sẻ sai người tìm cho muội"
Thanh Nghi nghe thế thì vui vẽ đáp "Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ thật tốt với muội"
Nàng nghe thế thì xoa đầu con bé đáp "Muội ngốc thật, ta là tỷ tỷ nên tốt với muội là điều hiển nhiên.
—————————
Chu Quốc
Thuần vương phủ.
Ngoài vường hao có hai nam nhân đang ngồi đánh cờ cùng nhau.
"Lý Khanh, Lý Khanh ngươi làm sao vậy " Từ Kha nhíu mài gọi.
Hắn lúc này mới giật mình mà trả lời " Ta không sau?"
Từ Kha nghe hắn nói thì dùng điệu bộ khó tin nói "Ngươi không sao mới là lạ đó, ta thấy ngươi từ ngày biết người mình muốn tìm là vị công chúa đó của Sở quốc thì cứ thẫn thờ suốt, ngay cả việc phê tấu sớ cũng không xong, phải trả việc lại cho hoàng tượng khiến hoàng thượng càm ràm từ ngày đó đến giờ.

Ta nói ngươi đó làm việc gì cũng chẳng thể chú tâm nổi, dường như tâm của ngươi không đặt ở đây mà là đặt ở Sở quốc."

Sau khi Từ Kha nói xong thì không có thấy hắn đáp trả thì vô cùng tức giận nói lớn "Này, Lý Khanh để ý ta một chút đi có được không?"
Lần này hắn nghe Từ Kha lớn tiếng nói nên mới đưa mắt nhìn qua " Có chuyện gì?"
"Lý Khanh huynh có thể nào chuyên tâm nói chuyện với ta có được không?" Từ Kha khó chịu hỏi.
Hắn không trả lời câu hỏi của Từ Kha mà ngược lại còn yêu cầu Từ Kha im lặng"Đừng làm ồn, ta có việc cần suy nghỉ"
Từ Kha nghe hắn nói thế thì tò mò hỏi "Huynh suy nghĩ việc gì, cứ nói ra biết đâu ta sẽ giúp được."
Nghe thế hắn nhìn Từ Kha với ánh mắt không hề tin tưởng nhưng vẫn lên tiếng "Ngươi nghĩ xem nàng ấy có chịu gã sang nước khác hay không?"
Từ Kha nghe thế thì đơ người hỏi lại "Đừng nói với ta là huynh đang nói đến An Quốc công chúa của Sở quốc đấy nhé"
Hắn nghe thế thì gật đầu nói "Đúng thật là ta đang nói đến nàng"
Từ Kha nghe thế thì hỏi "Đừng nói với ta huynh có ý định cưới nàng về làm vương phi đấy"
Hắn vô cùng nhàng nhả hớp ngụm trà rồi nói "quả thật ta muốn cưới nàng, nhưng không biết liệu nàng có đồng ý gã.

đến đây hay không"
"Ta thấy 9/10 là sẽ không đồng ý" Từ Kha nói với thái độ vô cùng hiển nhiên.
Hắn hỏi lại "Tại sao ngươi lại nghĩ thế? "

Từ Kha nghe thế thì vô cùng bình thản trả lời " Nàng dù sao cũng là An Quốc công chúa nàng được phép tham gia triều trính, nếu hoàng đế có xảy ra việc gì bất trắc nàng sẽ lên thay quyền nhiếp chính, nhiệm vụ của nàng chính là chăm lo dân chúng và giúp nước nhà phát triển.

Hơn hết nàng là con gái ruột của thái hậu, muội muội được hoàng đế yêu thương sủng ái nhất.

Địa vị của nàng vô cùng cao trong triều cũng như là nơi hậu cung.
Vậy huynh nói xem tại sao nàng ấy phải gã cho một người ngoại quốc, trong khi địa vị của nàng ấy ở Sở quốc vô cùng cao, với thân phận đó thì nàng ấy muốn gì mà chẳng được.
Nếu nàng ấy gã cho người của nước khác thì tất cả những gì nàng có được tại Sở quốc sẽ biến mất, huynh nói xem liệu nàng ấy có cam tâm."
Nghe lời của Từ Kha nói hắn trầm ngâm, thật ra chuyện mà Từ Kha nói hắn cũng đã nghĩ qua, nên từ lúc biết thân phận của nàng đến giờ hắn vẫn luôn nghĩ xem làm thế nào mới cưới được nàng, còn những chuyện khác hắn hoàn toàn không để ý bởi vậy mới dẩn đến việc Từ Kha nói hắn thẫn thờ suốt ngày.
Hắn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe Từ Kha nói tiếp "nếu người đó yêu huynh sâu đậm thì mới có cơ mai nàng đồng ý từ bỏ tất cả mà đồng ý gã sang nước khác."
"Yêu sao? nhưng nàng là người Sở quốc ta là người Chu quốc, ta cũng chẳng có cơ hội để gặp mặt nàng ấy thường xuyên hơn nữa cũng chỉ có ta biết nàng, còn đối với nàng ta chắc cũng chỉ là người qua đường gặp mặt chỉ mới có một lần, cũng có khi nàng chắc cũng chẳng nhớ đã gặp mặt ta?" Hắn sầu não nói.
"Ta thấy hai người không có cơ hội đâu, huynh cũng không cần nghĩ đến người đó nữa đâu" Từ Kha nói tiếp.
Hắn nghe Từ Kha nói thế thì không trả lời, chỉ ngồi đó im lặng mà nhìn những quân cờ trên bàn.
————————
Sở quốc.
"Điện hạ, người sai thuộc hạ tìm vẹt thuộc hạ đã tìm được rồi " một người nam nhân cầm trọng tay một cái lồ ng chim vừa cuối xuống nói chuyện với nàng.
Nàng nhìn Hoa nhi lập tức nàng ta hiểu ý lập tức mà bước lên cầm lồ ng chim từ tay nam nhân kia.
Sau khi Hoa nhi đã nhận lấy lồ ng chim thì nam nhân kia cũng lập tức mà lui xuống.
"Điện hạ, con vẹt này thật đẹp" Du nhi nhìn con vẹt cảm thán nói.

Nghe nói nàng mới quay sang nhìn kĩ nó hơn, long trên cơ thể nó có màu xanh riêng phần cánh thì lại có sắc vàng, phần đầu thì có mầu trắng đôi mắt thì lại ánh vàng chùng với màu cánh.

Tuy nó mang ba màu sắc khác nhau nhưng nhìn tổng thể thì lại vô cùng hài hòa đẹp mắt.
Thu nhi lên tiếng hỏi "Điện hạ, hiện tại chúng ta đến chỗ của thập thất công chúa phải không?"
Nàng gật đầu nói "Đúng vậy, mau đến đó tặng cho muội ấy con vẹt này chắc chắn muội ấy sẽ rất thích."
Thế là nàng cùng bọn họ đến Xương Hoa cung, đến nơi thì nàng nghe cung nữ nói con bé đang ở ngoài bờ hồ, nàng theo lời cung nữ đến đó thì thấy con bé đang ngồi nghịch nước.
Cái hồ mà con bé nghịch rất nông, cái hồ nài được tạo ra chủ yếu là để nuôi vài con cá nhỏ, nước trong hồ rất nông nếu nàng đứng vào cũng chỉ có thể ướt đến đầu gối.
Nàng lên tiếng gọi "Thanh Nghi, muội lại đây xem tỷ mang gì đến cho muội này"
Con bé nghe nàng gọi thì ngước lên nhìn sau đó chạy lại phía nàng lên tiếng hỏi "Chào tỷ tỷ, tỷ tỷ mang gì đến cho muội vậy "
Nàng cười nói "Ngoan, tỷ mang con vẹt mà lần trước muội nói đến này "
Nàng vừa nói vừa đưa tay cầm lấy chiếc lồ ng con vẹt trên tay Hoa nhi mà đưa đến trước mặt Thanh Nghi.
Con bé trừng mắt ngạc nhiên mà hỏi nàng " tỷ thật sự cho Thanh Nghi sao?"
Nàng không trả lời mà chỉ gật đầu.
Thấy thế con bé vui vẻ nói "đa tạ tỷ tỷ, muội thật sự rất thích"
Nàng đưa chiếc lòng trên tay cho con bé cầm, chiếc lồ ng cao bằng nữa người của con bé, con bé cầm vô cùng khó khăn.
Nàng lên tiếng nói "Con vẹt này mới được mang về chưa quen với muội, tỷ đã sai người làm cho nó một cái khóa chân nuôi thời gian lâu muội mới có thể mở nó ra được".