Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 52: Ai mới là biến thái?




Sau khi lớn tiếng, Pie mới cảm giác vai mình đau nhói. Nhìn về phía Huy, lại thấy cậu ta đau khổ dùng tay che lấy miệng, mặt hiện rõ vẻ khó coi, ánh mắt ai oán nhìn mình.

- Huy... cậu... cậu có sao không? Tôi... tôi không cố ý!-Pie lắp bắp phân minh.

Huy tay bụm miệng, nhanh bước vào phòng tắm. Pie một hồi ngây người cũng nhanh chạy theo.

Pie vừa vào liền thấy Huy nhổ ra một ngụm máu. Cậu ta một tay chống tay trên thành bồn rửa, một tay sờ trên miệng, cảm giác đau không thể tả nổi. Ai ngờ được Pie lại phản ứng bất ngờ như thế, chỉ một cái hất vai đi lên trúng cằm cũng đủ làm người ta đổ máu. Thân thủ học võ mười mấy năm, nhìn bên ngoài thì mỏng manh yếu đuối, mà chạm vào thì như đụng phải sắt đá.

- Huy... tôi xin lỗi!- Pie dùng ánh mắt “chó con” nhìn Huy.

Huy một lúc sau liếc nhìn về phía Pie. Ánh mắt ác quỷ khiến Pie rợn tóc gáy, theo quán tính lùi mấy bước. Cậu ta chầm chậm quay người, từ từ bước về phía Pie.

- Cậu... cậu muốn làm gì?- Pie vừa nói, vừa tự mình lùi lại. Trong đầu hiện lên vô vàn ý nghĩ.

Huy vẻ mặt vẫn dọa người, lại không nói lời nào, chầm chậm áp sát Pie vào tường.

................................

Sáng...

Pie cuộn mình trong chăn, lưu luyến hơi ấm ấp ủ cả đêm qua. Nhớ lại hôm qua bị Huy hù một phen mất vía. Cậu ta áp sát Pie vào tường, hai tay đặt lên tường khóa Pie ở trong, dùng giọng nói mang âm sắc của địa ngục khẽ nhấn mạnh “Lần sau em đánh tôi một cái, tôi sẽ hôn trả em mười cái”. Pie nghe đến đó, nuốt nước bọt, giữa tiết đông se lạnh mà mồ hôi cũng đã bắt đầu tuôn rơi. Huy sau đó rời khỏi, để mặc Pie chưa kịp hoàn hồn đứng ngây ra.

Trở về hiện tại...

Đến tận 10 giờ, Pie mới chậm chạp rời giường, cẩn thận ló đầu ra khỏi phòng. Đột nhiên vang lên giọng nói ngay ngoài cửa.

- Có muốn đi trượt tuyết không?

- Hả?- Pie mở to mắt kinh ngạc-Trượt tuyết ở đâu? Quanh đây tuyết vẫn chưa rơi mà?

- Hokkaido-Giọng Huy âm lãnh phát ra, tầm mắt vẫn dán trên gương mặt ngơ ngác của Pie.

Pie nhíu mày, suy nghĩ đến nơi Huy vừa nói. Hiện tạo đang ở Osaka, muốn đi Hokkaido chẳng phải tốn rất nhiều thời gian? Đi chơi, đương nhiên là mục đích chính Pie sang đây. Nhưng đi chơi kiểu làm phiền người khác thế này, cảm thấy lòng thật áy náy.

- Đi xa như vậy? Cậu không cần làm việc sao?-Pie hỏi lại thăm dò.

- Lắm chuyện! Chỉ cần trả lời có đi hay không?-Huy hỏi, cái thái độ lạnh lùng giữ y như cũ

Thế là, Pie cùng Huy đến Hokkaido. Công việc của Huy không phải cậu ta bỏ dở, mà đang chờ kí hợp đồng, nên tạm thời rãnh rỗi. Với lại, Huy muốn cả hai có thời gian riêng bên nhau. Từ sau khi trở thành một đôi, đây chính là lần đầu hai người hẹn hò thực sự.

Đến vùng đất phía bắc lạnh giá, cả hai cùng nhau đi rất nhiều, ăn rất nhiều, chơi rất nhiều. Trong lần đi chơi này, Huy nhận tổng cộng hai mươi mốt cái, bao gồm đánh, đấm, đá...v...v.. từ Pie. Nguyên nhân chủ yếu là do cậu ta vô tình hay cố tình chạm vào cơ thể của cô bé.

Lúc bình thường, phải nói là Pie cực kì nhạy cảm, giống như một cô gái mới lớn mẫn cảm với những tiếp xúc của người khác giới. Chỉ cần đụng phải điểm nhạy cảm, Pie lập tức có hành động bạo lực. Lúc tỉnh thì ngang ngược như vậy, nhưng đến khi say, cô bé lại biến thành người cực kì biến thái...

- Vĩnh Huy, em muốn hôn anh!

- Hả?-Huy bị Pie dọa cho ngây ngốc. Bình thường cạy miệng cũng không thèm gọi một tiếng “anh”. Đến lúc say lại gọi, không phải dọa chết người ta sao.

Phải mất vài giây trấn tỉnh, Huy mới cứng nhắc cúi người xuống, thuận theo yêu cầu của Pie, hôn lên môi cô bé. Bất ngờ, Huy bị hai tai cô bé quàng qua cổ, giữ chặt lấy. Mắt Pie chớp động, đôi môi đỏ, gương mặt say rượu ửng hồng đối mặt với gương mặt có phần hoảng sợ của Huy.

- Em ngủ cùng anh có được không? Ngủ kiểu người lớn ấy...

Huy giật mình, cười khổ:

- Kiểu... kiểu người lớn? Ý em là...

- Kiểu JAV ấy, anh không biết sao? Mẹ Yumi bảo... người nào qua mười tám tuổi cũng đều xem cả...

Huy bắt đầu toát mồ hôi, mặt nửa cười nửa khóc “Ruốt cuộc cô Yumi làm mẹ kiểu gì đây? Tập cho con gái xem JAV. Cô ấy không biết đứa con gái này thực sự là biến thái ngầm hay sao?”.

Nhìn gương mặt nửa tỉnh nửa mê của Pie, thật khiến người ta kiềm lòng không được. Huy đưa tay vuốt ve mái tóc Pie, nhẹ nhàng ôn nhu. Huy từ trước nay không hề nghĩ sẽ cùng Pie xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn. Nhất là khi cô bé đang trong tình trạng không tỉnh táo thế này.

Đột nhiên, Huy bị Pie kéo ngã xuống giường. Còn cô bé tự mình nằm trên người cậu, nụ cười trên gương mặt Pie khiến Huy phát hoảng. Chưa dừng lại, Pie còn ngang nhiên tự mình cởi áo.

- Pie đừng... đừng làm loạn nữa!

Sáng hôm sau...

Pie cuối cùng cũng thức dậy. Bất ngờ cảm thấy cả người bị một chiếc chăn cuộn tròn như miếng sushi. Quay nhìn sang, Pie phát hiện Huy nằm trên ghế so pha, vẫn còn đang ngủ say. Sau một hồi vùng vẫy, Pie cuối cùng cũng thoát ra được. Nhìn xuống, hoảng loạn phát hiện mình hiện tại không mặc gì trên người. Pie mặt đỏ gay, vớ lấy chăn quấn lên người chạy nhanh vào phòng tắm.

“Ruốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao mình... mình không nhớ gì hết”-Vô vàn ý nghĩ hiện lên trong đầu, Pie chỉ nhớ tới đoạn cùng Huy uống rượu, về sau xảy ra chuyện gì cũng đều không biết.

Một lúc sau...

- Khang Vĩnh Huy!!!-Pie bước nhanh đến bên cạnh Huy, hùng hổ lay gọi cậu ta dậy.

Huy khó khăn mở mắt, vừa nhìn thấy Pie, cậu cau mày:

- Chuyện gì nữa đây?

- Tối qua...tối qua ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao... sao sáng nay... sáng nay...- Mặt Pie chuyển sang màu đỏ, lời nói tiếp theo không thể tiếp tục được nữa.

Huy nghe Pie nhắc chuyện tối qua, lại hiểu rõ Pie sau khi uống say sẽ không nhớ lúc say mình làm gì. Khóe miệng Huy nhếch lên ý cười tà ác, càng nhìn vẻ mặt bức xúc của Pie, cậu càng muốn chọc cô bé tức chết.

- Làm chuyện chúng ta nên làm. Giống phim JAV mà em hay xem ấy!

Pie đơ người, toàn thân như bị điểm trúng huyệt không thể cử động. Không biết tối hôm qua đã nói gì, sao Huy biết cô bé xem thể loại phim đó? Huy chậm rãi đứng lên, từ từ tiếp cận, nở nụ cười châm chọc.

- Em có thật là mười tám tuổi rồi không? Ngực giống như chưa qua tuổi dậy thì.

Sốc... quá sốc. Tai Pie bắt đầu nhả khói, tay nắm thành quyền. Lời Huy nói như càng khẳng định tối hôm qua hai người họ đã xảy ra chuyện.

Bốp...chát... + n lần...

- Đồ biến thái! Biến thái. Sao cậu có thể... có thể lợi dụng lúc tôi say mà giở trò chứ? Biến thái, biến thái! Tôi ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu!!!-Pie không ngừng nhắm hướng Huy mà trút giận.

Huy sau khi để Pie đánh đã tay, từ từ lên tiếng:

- Mười bảy cái, cộng thêm bốn cái hôm trước, tổng cộng hai mươi mốt cái.

Pie cau mày, không hiểu Huy đang tính toán thứ gì, chỉ biết mình hiện vẫn chưa hả giận, muốn đánh cho cậu ta thêm vài trăm cái nữa. Huy đặt tay lên vai Pie, tựa cằm xuống vai cô bé, âm trầm cất giọng:

- Em yên tâm, khi chưa kết hôn tôi tuyệt đối sẽ không làm gì em đâu. Chuyện sáng nay em nhìn thấy, là do em tự mình làm, đồ cũng tự em cởi, tôi chỉ là giúp bỏ cuộn em vào chăn. Riêng việc hai mươi mốt cái đánh này, tôi sẽ ghi nợ từ từ tính sau. Như đã nói hôm trước, em đánh một cái sẽ quy ra mười cái hôn. Em tự tính cũng biết bao nhiêu rồi chứ? Đại tiểu thư?

- Cậu! Cậu... tóm lại chính là biến thái!

Huy mỉm cười, không muốn phân bua thêm nữa, ung dung rời khỏi phòng. Toàn thân bị Pie đánh đến nỗi chỗ hồng, chỗ tím, chỗ xanh. Không việc gì, tương lai Huy sẽ từ từ thuần phục con mèo hoang này.

Pie vừa xấu hổ, vừa tức giận. Hận một nỗi không thể nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cơ thể Pie nói cho cô biết, Huy thực sự không làm cái chuyện kia. Nhưng đối mặt với chuyện bị Huy nhìn thấy hết, Pie muốn mình ngay lập tức biến mất khỏi thế giới, không phải đối mặt với cậu ta nữa.

Qua lần này, Pie tự hứa với mình, không bao giờ động vào một giọt rượu nào nữa. Tuyệt đối không!


Tiếp...



P/s:

(Đối thoại giữa tác giả và nhân vật ^^)

Tg: Sau này trong đám cưới chẳng phải cũng uống rượu mừng sao?

Pie: Tôi không có đám cưới (cười).

Tg: Hả? Ý cô là...

Pie: Đoán xem?

Tg: Huy có làm đám cưới, cô thì không (Sửng sốt ~.~) Có lẽ nào?

Pie: Tôi thích suy nghĩ của bạn, haha