Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 72: Cô bị đuổi việc!




Những lời sầm xì không ngừng vang lên. Hạ Vy không để ý đến, chuyên chú vào phần cơm trưa của mình. Miệng nhai ngấu nghiến, cô xem thức ăn trong miệng như là đám người kia, nhai cho nhát hết ra.

Dụ dỗ Huy sao? Cô chẳng cần làm cái việc hạ tiện đó. Mấy chị nhân viên ghen ăn tức ở với cô, vì cô được đi nhờ xe, được ngồi chung bàn ăn với Huy. Như thế mà gọi là dụ dỗ sao? Có giỏi thì mấy người bọn họ cũng làm vậy thử đi.

Bất chợt, Hạ Vy động tác nhai chậm lại, trong đầu ẩn hiện suy nghĩ “Họ nói Huy ghét bị người khác tiếp cận, là nhân viên nữ nhất định sẽ giữ khoảng cách, nhưng sao với mình thì không có? Không phải là nhận ra mình rồi đó chứ?”.

Càng nghĩ, Hạ Vy càng không nhai nổi cơm, mặt mày thoáng chút ai oán, thầm nghĩ mình thật diễn quá tệ đi, nhất định lần sau phải rút kinh nghiệm.

Tống Tiêu Kỳ hôm nay lại đến C.A, ngồi ở căn tin uống sinh tố, cô ta nghe ngóng được mấy câu, lập tức mặt mày hầm hầm nhìn về phía Hạ Vy, hận một nỗi không thể chạy đến bóp chết cô ấy. Tiêu Kỳ ghen tức trong lòng, cô đường đường là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhan sắc đâu kém cạnh ai, vậy mà Huy lại không để ý đến cô, lại đi quan tâm cái thứ người rẻ rách kia. Hạ Vy, cô ta thì có gì hơn cô? Chẳng qua chính là lớn tuổi hơn cô mà thôi, cô đây mới tròn hai mươi, so về sức trẻ thì công ty này không ai địch nổi rồi.

- Đuổi cô ta ngay cho em!

- Cô nghĩ mình là ai mà muốn thay đổi nhân viên trong công ty tôi?

Bên ngoài, Lucy đi tới phòng Huy, đang định gõ cửa, thì nghe tiếng Huy vang lên, tiếng của Tiêu Kỳ lại càng to hơn. Tay cô giơ lên phút chốc bị ngưng lại, cô đứng im ở ngoài nghe ngóng.

- Cô ta chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên thấp kém. Đuổi cô ta đi cũng không hại gì.

- Cô ấy có thấp kém hay không cũng không đến lượt cô phán xét.

- Anh làm gì mà bênh vực cô ta. Có phải là anh thích cô gái tên Hạ Vy đó không???-Tiêu Kỳ âm lượng phát ra ngày một lớn hơn, nghe chua chát hơn.

- Tôi thích ai thì có liên quan đến cô sao?-Huy vẫn mặc nhiên điềm tĩnh ngồi trước máy tính, không có nửa điểm nhìn Tiêu Kỳ đang ở trước mặt.

- Nhưng em là vợ sắp cưới của anh!-Tiêu Kỳ chốt câu khẳng định chắc chắn.

Huy không có chút phản ứng, chỉ đơn giản đưa tay chỉ lên tường, không nhanh không chậm mở miệng.

- Cô không hiểu tiếng Việt phải không? Tôi nhắc cho cô rõ, cô ấy mới là vợ tôi-Tay Huy hướng về bức hình treo trên tường. Tấm hình khá lớn, treo ở một vị trí dễ nhìn. Trong hình Pie nở nụ cười xán lạn, trên đầu đội vòng hoa kết bằng hoa Tử đằng.

Tiêu Kỳ cũng đã quá quen với cách nói chuyện ngang ngược của Huy, nhưng lại không thể kiềm chế tức giận, hậm hực không nói thêm lời nào, quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng. Cô cũng không quan tâm đến Lucy đang đứng trước cửa, giẫm gót giày đi thẳng.

Lucy nhìn theo bóng dáng Tiêu Kỳ, trên môi hiện lên một nụ cười nửa miệng, thầm lẩm bẩm mấy từ “Nha đầu ngu ngốc”. Sau đó cô gõ cửa, tiến vào phòng làm việc của Huy.

...........................

9 giờ tối...

Huy vừa xem xong bản kế hoạch cuối cùng. Cả người mệt mỏi ngả ra sau ghế đệm, im lặng nhắm mắt. Hai tay bỏ trước bụng, tay phải xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út ở bàn tay trái. Miệng mỉm cười, nói thầm “Pie, hoa Tử đằng sắp nở rồi. Anh sắp phải về nơi đó. Có khi lại gặp được em cũng nên. Anh đợi em đến...”.

Thói quen có phần điên khùng của Huy, những lúc nhớ Pie, cậu sẽ xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn của bọn họ, tự kỷ nói chuyện một mình. Sáu năm qua, đây là cách cậu làm để tự lừa mình, Pie vẫn đang ở ngay bên cạnh.

Huy mơ hồ nhập mộng. Trong mơ, cậu cảm giác Pie bước đến gần, hơi thở nhẹ nhàng rơi xuống trên gò má, dừng lại rất lâu. Mùi hương từ cơ thể cô, cậu thoáng có thể cảm nhận được. Là cô đã trở về? Cô đang đứng cạnh cậu có phải không?

Bỗng nhiên, tiếng giày cao gót vang lên ngay cạnh khiến cậu giật mình mở mắt.

Lucy ban nãy gõ cửa mấy tiếng không nghe Huy trả lời. Cô lại đang cần cậu xem qua bản kế hoạch cô cất công soạn cả ngày hôm nay. Nên mạnh dạn mở cửa, tiến vào bên trong.

Bên trong im lặng như tờ, máy lạnh đã tắt, gió từ cửa sổ không ngừng thổi vào bên trong, mấy tập giấy trên bàn khẽ bị gió thổi, phát ra tiếng loạt xoạt.

Lucy từ xa nhìn thấy Huy ngả đầu ra tựa vào ghế, tóc bị gió thổi khẽ bay lên, mắt nhắm lại như đang ngủ, hai tai ngay ngắn đặt trước bụng. Lucy tiến bước lại gần, từng bước thật khẽ. Nhưng vì không gian quá yên tĩnh, tiếng giày cao gót vẫn lọc cọc phát ra âm thanh. Lucy đặt bản kế hoạch xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên thân người đang say ngủ kia, nhìn rất lâu. Ánh mắt Lucy chứa đựng một tia ảm đạm, không vui không buồn, tay cô nắm chặt, phút chốc cô lại thở dài, buông lỏng nắm tay. Cô là đang kìm nén cảm xúc của bản thân, tự mình khống chế xuống.

Lucy bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng khép lại. Khi định quay người rời đi, cô nghe được từ Huy phát ra một từ “Pie”. Toàn thân cô bị dọa cho bất động, bước chân lập tức khự lại.

“Pie? Anh là đang gọi Pie sao? Anh thực sự vẫn quan tâm đến Pie sao?”-Lucy cảm giác tim mình nhói lên một đợt, hô hấp nhanh hơn một chút.

Mấy giây sau, tinh thần Lucy dần hồi phục, nhẹ nhàng xoay người, nhìn chăm chăm vào Huy, rồi chần chừ tiến lại gần. Tầm mắt cô hiện diện gương mặt kia, cô nhìn gương mặt mê hoặc của người đó, dần dần chính mình bị mất kiểm soát. Cô cúi xuống gần, rất gần, nhìn rất lâu, rất lâu.

Không biết qua bao lâu, cô muốn xoay người rời đi, nhưng chân cô cảm giác tê mỏi, chân vừa nhấc một bước không tự chủ được xém đổ nhào về phía trước. May mà cô kịp khống chế thân người không bị ngã. Nhưng tiếng giày cao gót bị nện xuống nền, tiếng vang không hề nhỏ. Chọc cho con người kia mở mắt.

Nhìn thấy mắt Huy mở ra, Lucy lập tức lùi về sau. Ánh mắt Huy trước sau vẫn nhìn cô, khiến tâm cô như bị khuấy động, không ngừng chạy loạn, cậu ta lại không nói gì, cũng không có cử động một chút nào.

Lucy nhanh chóng cắt tầm mắt mình đi xuống, mở miệng.

- Giám đốc, bản kế hoạch anh cần tôi đã chuẩn bị xong. Ở trên bàn kia-Lucy đưa tay chỉ vào tập giấy trên bàn, nói vội-Tôi... tôi ra ngoài trước.

Khi bước chân vừa đi được mười bước, Lucy nghe có giọng nói truyền từ phía sau.

- Lucy. Mai cô không cần đến làm nữa. Cô bị đuổi việc!

Sáng hôm sau...

- Ha! Nghe tin gì chưa? Trợ lý xinh đẹp tên Lucy gì gì đó, mới vào chưa đầy một tháng đã bị đuổi việc rồi-Nhân viên tóc búi cười vui vẻ.

- Em đã nói rồi mà. Cô ta là vào dụ dỗ giám đốc mỹ nam. Nhất định là dụ dỗ thất bại, nên mới bị giám đốc đuổi. Chắc cô ta cũng không nghĩ mình xui như vậy. Chẳng qua cô ta cũng là người thứ mười mấy trong hai năm trở lại đây rồi. Không có gì lạ!-Nhân viên tóc uốn mặt mày kiêu ngạo nói.

Tin tức Lucy bị đuổi việc nhanh chóng lan khắp công ty. Nhân viên nữ thì hả hê, nhân viên nam thì tiếc hùi hụi, bọn họ còn chưa có dịp làm quen cùng cô gái xinh đẹp Lucy đó thì cô đã bị cho thôi việc.

...........................

Hôm nay, Huy thức dậy hơi trễ, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cũng đã gần 8 giờ rưỡi sáng. Khi cậu từ thang máy đi xuống dưới tầng hầm, vô tình chạm mặt một người.

Lucy vừa lái xe đi siêu thị mua ít đồ, cô đem xe đậu vào vị trí, xách mấy túi đồ treo trên xe đi vào thang máy.

Lucy lấy điện thoại trong túi ra nhìn một chút, không có tin tức gì đến. Cô lại nghĩ đến xem, hôm nay mình lại phải nấu món gì. Nghĩ đến khi thang máy mở ra, cô cũng không có để ý, chầm chậm bước chân đi vào. Hình như có người ở trong thang máy. Cô lười biếng không quay nhìn, bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu. Bất giác, mũi cô ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc từ con người kia, cô mới quay đầu nhìn.

Lucy nhìn thấy Vĩnh Huy. Cậu ta một bộ dạng tây trang từ trong thang máy thẳng một đường đi ra ngoài. Cả người cô lại bị đông cứng tại chỗ, đứng ngây ngốc vài giây mới định thần trở lại. Cô chút nữa thì quên, cô cùng Huy ở chung một khu chung cư, đương nhiên sẽ chạm mặt. Tình huống này cô đã sớm dự liệu trước. Chỉ là phút chốc bất ngờ, không kịp chuẩn bị tinh thần. Mà Huy có nhìn thấy cô hay không? Gặp cô, không phải có chút phản ứng chứ? Mới mấy ngày đã quên mất cô là ai luôn rồi sao?

Thực ra, Huy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Lucy, thậm chí lúc cô cúi đầu bước chầm chậm đi vào trong thang máy, bộ dạng như đang thất thần suy nghĩ, dáng điệu này làm cậu suýt nữa lầm tưởng là Pie. Pie lúc vô thức suy nghĩ thứ gì đó, cũng bước từng bước thật chậm, bộ dáng thất thần như vậy.


Tiếp...