Công Lược Nam Phụ

Chương 179: Công lược nam thần quốc dân (26)




Edit: Aya Shinta

Nam MC ở một bên đưa microphone cho Lăng Vu Đề cùng Trình Cẩm Nhiên.

Trình Cẩm Nhiên nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề một chút, đưa mắt ra hiệu cho cô mở miệng trước.

"Chào mọi người, tôi là Lăng Vu Đề. Bên trong bộ phim, tôi thủ vai nữ chính An Thanh Thiển. Vì cởi bỏ biệt hiệu "Lăng cặn bã" cùng "Nữ phụ ác độc chuyên nghiệp" nên tôi đã rất cố gắng đó! Tới khi công chiếu vào ngày mai, xin mọi người hãy đỡ lấy cằm của các bạn lên trước nhé!"

Lăng Vu Đề thành công chọc cho mọi người phát cười.

Thực ra từ một tháng trước, báo chí cũng bắt đầu đưa tin.

Xem báo thì có thể nhận ra được rằng diễn xuất của Lăng Vu Đề vô cùng tốt!

Ngay cả thời điểm quay phim thì đạo diễn còn đặc biệt phát weibo nói rằng diễn xuất của Lăng Vu Đề làm cho người ta phải kinh cằm trật khớp.

"Chào mọi người, tôi là Trình Cẩm Nhiên, tôi thủ vai Hoàng Phủ Ngọc Hoa bên trong bộ phim."

Không như phần giới thiệu của Lăng Vu Đề, phần tự giới thiệu của Trình Cẩm Nhiên rất ngắn gọn, sau khi nói xong liền đưa microphone cho các diễn viên khác.

Buổi tuyên bố kéo dài được hai giờ rồi mới kết thúc, sau đó thì Trình Cẩm Nhiên cùng Lăng Vu Đề trở lại trong xe.

Xe không có lập tức rời đi, sau khi Trình Cẩm Nhiên nói với Lăng Vu Đề về nhà nghỉ sớm một chút thì anh liền xuống xe.

Lăng Vu Đề có chút mất mát cụp mắt xuống, một hồi lâu thì cô mới để chú Trần lái xe rời đi.

Xe chạy về hướng Lăng gia, cô nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Một năm qua, Lăng Vu Đề show ân ái ở trên weibo không ít, mỗi lần phát weibo đều sẽ có liên quan với Trình Cẩm Nhiên.

Vừa mới bắt đầu thì cũng sẽ có không ít người phun Lăng Vu Đề, nói cái gì mà show ân ái sẽ nhanh chết nhưng cô không để ý chút nào, ngày nào vẫn cứ show hết.

Một năm trước, Lăng Vu Đề đã từng cho rằng cô có thể thêm đầy độ hảo cảm của Trình Cẩm Nhiên nhanh chóng thôi.

Đáng tiếc chính là từ nửa năm trước, độ hảo cảm của Trình Cẩm Nhiên đối với cô cũng đã cao lên tới tám mươi điểm.

Lại thêm nửa năm, hiện tại độ hảo cảm của anh đối với cô vẫn là tám mươi điểm.

Một năm qua, Trình Cẩm Nhiên vẫn luôn duy trì khoảng cách với cô.

Hai người thoạt nhìn thì rất thân mật, thế nhưng ngoại trừ khi đóng phim cần phân cảnh hôn thì xưa nay Trình Cẩm Nhiên chưa từng hôn Lăng Vu Đề.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Trình Cẩm Nhiên vốn chỉ duy trì khoảng cách với cô.

Mà khoảng thời gian này, anh ấy đều sẽ vô tình hay cố ý mà xa cách cô.

Độ hảo cảm vẫn chưa có đến chín mươi mà đối tượng muốn xa cách cô, làm sao đây?!

Lăng Vu Đề thở dài, phờ phạc tựa vào trên ghế.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn chạy show, tham gia chương trình gì đó nên cô cũng rất mệt mỏi.

Dựa vào ghế, Lăng Vu Đề liền ngủ mất.

Xe lái vào Lăng gia, chú Trần thấy Lăng Vu Đề ngủ, do dự coi có nên đánh thức Lăng Vu Đề dậy hay không thì chú đã thấy Lăng Văn Hạ đi ra.

Chú Trần mở cửa xuống xe: "Đại thiếu gia! Tiểu thư ngủ rồi."

Lăng Văn Hạ gật đầu, sau đó anh mở cửa sau ra, dịu dàng ôm Lăng Vu Đề xuống.

Nhìn nét mặt mệt mỏi của Lăng Vu Đề thì Lăng Văn Hạ có chút đau lòng.

Lăng Văn Hạ vừa đặt Lăng Vu Đề lên trên giường thì cô đã tỉnh lại.

"Ừm ~ anh cả..."

Anh xoa đầu Lăng Vu Đề: "Em đã mệt mỏi mấy ngày rồi, khoảng thời gian này không cho phép làm việc nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi!"

Lăng Vu Đề gật đầu: "Được, em biết rồi."

Cô cũng dự định muốn nghỉ ngơi thật tốt trong một thời gian, cô đến đây để công lược nam phụ, không phải để làm việc, sẽ không để mình mệt mỏi đâu!

Thấy Lăng Vu Đề biết điều như vậy thì Lăng Văn Hạ cười cười hài lòng: "Anh để người giúp việc chuẩn bị nước tắm cho em, tắm rửa cẩn thận một cái, sau đó ngủ thoải mái một giấc. Ha?"

Lăng Vu Đề lại gật đầu, Lăng Văn Hạ mới rời khỏi phòng cô.

Lăng Vu Đề trở mình, chiếc giường mềm mại làm cô không muốn nghĩ nhiều nữa.

Hít sâu một hơi, Lăng Vu Đề mới bò dậy tháo trang sức.

Thả người vào bồn tắm đầy nước, sau khi Lăng Vu Đề tẩy trang thì cô đi ngủ.

Thoải mái than thở một tiếng, Lăng Vu Đề lại nhìn trần nhà mà xuất thần.

Còn có một tháng, còn có một tháng thì đến ngày kết hôn giữa Lăng Văn Hạ và Dung Tư Kỳ.

Kết cục này là trong dự liệu, rồi lại là bất ngờ.

Một năm trước, Lăng Vu Đề đã từng có ý định tác hợp cho Lăng Văn Hạ cùng Dung Tư Kỳ.

Chỉ là lúc đó gặp phải chuyện của Trình Cẩm Nhiên nên cô không có nói ra.

Có thể là duyên phận?

Dung Tư Kỳ không có hắc hóa thì không biết thế nào mà lại ở bên Lăng Văn Hạ.

Tuy Dung gia cảm thấy khoảng cách về tuổi tác giữa hai người hơi lớn, thế nhưng bọn họ lại rất hài lòng với Lăng Văn Hạ.

Song phương đều thoả mãn, vậy tất cả thì dĩ nhiên đều thuận lợi!

Cũng may là người bên ngoài biết Dung gia có hôn ước với Lăng gia, nhưng lại không biết vị hôn phu của Dung Tư Kỳ là ai.

Thế nên việc Dung Tư Kỳ kết hôn với Lăng Văn Hạ cũng không có làm người ta cảm thấy kỳ quái, chỉ khiến người ta cảm thấy: À ~ hóa ra vị hôn phu của thiên kim Dung thị là gia chủ Lăng gia!

Còn Lăng Văn Dục cùng An Bối Hi thì~

Bởi vì Lăng Văn Dục nên An Bối Hi cùng với người bạn trai chính quy nhanh chóng chia tay.

Trải qua thử thách của thời gian, rốt cục thì An Bối Hi cũng yêu Lăng Văn Dục.

Chỉ là không biết do Dung Tư Kỳ không có đảm nhận vai nữ phụ ác độc để mài giũa tình cảm giữa hai người kia hay không.

Cho nên tuy Lăng Văn Dục vẫn yêu An Bối Hi, nhưng không có yêu đến muốn sống muốn chết như nội dung vở kịch!

Cho dù Lăng Văn Hạ không hài lòng với An Bối Hi lắm, thế nhưng cũng không nói thêm gì về chuyện của hai người họ nữa.

Lăng Vu Đề bước ra khỏi bồn tắm, đang chuẩn bị sấy tóc để ngủ.

Thì cô nhận được một tin nhắn từ Trình Cẩm Nhiên: Tiểu Vu, chúng ta chia tay đi!

Cái gì?!

Lăng Vu Đề trợn mắt nhìn bảy chữ trên màn hình, chia tay?!

Đầu óc Trình Cẩm Nhiên không có bệnh đấy chứ?!

Trong ký ức, tuy Trình Cẩm Nhiên không có chủ động thừa nhận tình cảm giữa hai người, nhưng cũng chưa từng phủ nhận, càng không có đề nghị chia tay với nguyên thân!

Cớ sao gần đây cô lại cảm thấy anh ta càng ngày càng xa cách mình, hóa ra đã có ý đồ này!

Lăng vu đề không hồi âm, cũng không gọi điện thoại cho Trình Cẩm Nhiên.

Cô trực tiếp tắt điện thoại rồi ném xuống đất, ngủ!

Ngày thứ hai, Lăng Vu Đề liền ngủ đến mười hai giờ trưa mới dậy.

Cô vui vẻ vươn người một cái, sau đó rời giường.

Bởi vì chuyện của công ty cùng hôn lễ, thế nên gần đây, Lăng Văn Hạ vô cùng bận rộn.

Một mình ăn cơm trưa xong thì Lăng Vu Đề liền rúc trên ghế sô pha trong phòng khách để xem tạp chí.

Sau một hồi lâu, cô mới khởi động điện thoại đã bị mình tắt nguồn.

Nhờ người giúp việc lên lầu lấy di động của cô xuống, vừa mở ra thì cô nhận được rất nhiều thông báo.

Đều nhắc nhở về cuộc gọi, cũng chính là những số điện thoại đã gọi cho cô khi cô tắt máy.

Nhiều nhất chính là Vân tỷ, một cuộc gọi từ Lăng Văn Dục, một cuộc từ Lăng Văn Hạ.

Kéo lấy kéo để, nhưng lại không có Trình Cẩm Nhiên.

Xem ra, tin nhắn vào tối ngày hôm qua của Trình Cẩm Nhiên không phải đùa giỡn đúng không nhỉ!?

Có điều, Lăng Vu Đề cũng không sốt sắng, lo lắng một chút nào cả.

Muốn chia tay đúng không?!

Được thôi!

Aya: Trung thu vui vẻ.

Hôm nay mình nghe ba mẹ kể chuyện. Ba mẹ nói rằng đến khi ba mẹ có những đứa trẻ của mình thì mới biết được vị bánh trung thu là như thế nào. Nghe thấy thế thì mình hơi chua xót. Thời tuổi thơ của ba mẹ phải sống trong làn mưa bom bão đạn, Trung thu thì cùng lắm có vài cái kẹo con cá một hào mười cái, bánh bột ngô... nhưng ba mẹ đã cố gắng làm lụng để tạo dựng cho những đứa con của mình một tuổi thơ thật êm ấm.

Câu yêu thương khó nói ra thành lời.

Ba mẹ, ngủ ngon.