Công Lược Nam Phụ

Chương 193: Công lược gian thần Tả tướng (04)




Edit: Mia

Theo cô biết, đối tượng cô phải công lược chính là đệ nhất mỹ nam tử Đại Diễn quốc đó!

Đệ nhất mỹ nam tử rốt cuộc đẹp bao nhiêu?

Nguyên thân đã từng nhìn thấy hắn từ rất xa.

Bởi vì thân thể hắn không tốt, cho nên một năm bốn mùa tuyệt đối sẽ không cởi áo choàng màu đỏ kia ra.

Lúc ấy nguyên thân thật sự cách hắn hơi xa, cho nên nàng không thấy khuôn mặt hắn được rõ lắm.

Nhưng hắn đứng ở trong đình, cánh hoa đào bay lả tả trở thành phông nền phía sau hắn.

Tuy rằng không biết diện mạo ra sao, nhưng nguyên thân cảm thấy, hắn quả thật xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nam tử!

Nguyên thân đã từng nghĩ, nếu không phải hắn sẽ phải chết khi không quá hai mươi lăm tuổi, đừng nói là người khác, chính nàng ấy, cũng sẽ nguyện ý gả làm thê tử hắn!

Đáng tiếc......

Nếu là đệ nhất mỹ nam tử, như vậy lấy gương mặt hiện tại của cô, làm thế nào để công lược hắn đây?!

Cho nên, Lăng Vu Đề muốn tìm Vị Diện Hiệp Hội chữa khỏi cho gương mặt này.

"Hệ thống công lược 0051, xin chào!"Lăng Vu Đề há miệng, vừa muốn nói thì bên kia đã lập tức lên tiếng: "Không cần ngắt lời tôi! Tôi biết vì sao cô lại liên hệ tôi! Câu trả lời là, có thể, nhưng cô cần phải chi 300 điểm để khôi phục tiếng nói cùng dung mạo!"

Cảm giác bị chặn họng ra sao?!

Nói cũng không được, không nói cũng không được!

Nghe Vị Diện Hiệp Hội nói, Lăng Vu Đề cũng không thoải mái.

Cô kinh ngạc đến trừng mắt: "Ba trăm?! Sao mấy người không đi cướp ngân hàng luôn đi!"

"Xin lỗi, cướp ngân hàng cũng không lấy được điểm số liệu gì cả!"

Lăng Vu Đề:......

Không nghe được lời đáp của Lăng Vu Đề, Hạ Luân nói tiếp: "Kỳ thật cô cũng có thể lựa chọn chỉ khôi phục một trong hai! Tôi chỉ tính một trăm năm mươi điểm."

Lăng Vu Đề:......

"Nếu cô thấy đắt quá không trả được, tôi đây liền cúp......"

"Từ từ!"

Lăng Vu Đề khẽ cắn môi, ba trăm điểm thì cô luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc!

Nhưng mà......

"Tôi chọn khôi phục!"

"Được, cô muốn chọn cái nào?"

Chọn cái gì? Khôi phục mặt sao?

Nhưng cô cũng không chịu được giọng nói của mình đâu!

Mặt đẹp, chẳng lẽ muốn một kẻ hay lảm nhảm như cô giả thành người câm sao?/(ㄒoㄒ)/~~

Vị Diện hiệp hội, vì sao mấy người lại nhẫn tâm như vậy cơ chứ!

"Đừng lãng phí thời gian nữa, nếu thật sự không lựa chọn, tôi đây liền đi......"

"Từ từ -- tôi chọn, tôi chọn mà! Tôi chọn...... Giọng nói!"

"Được, tôi là người tốt, làm cho vị giác của cô cũng khôi phục."

Hạ Luân nói xong liền trực tiếp ngắt kết nối.

Lăng Vu Đề chớp chớp mắt, cũng không có cảm thấy thân thể mình có biến hoá gì.

Cô đưa tay sờ sờ yết hầu của mình, sau đó thử phát ra âm thanh: "Lăng, Vu, Đề."

Giọng cô không có giống như lão thái bà khàn khàn khó nghe nữa, bây giờ giọng cô thanh thúy điềm mỹ, mang theo sự non nớt mềm mại như thiếu nữ mười mấy tuổi.

Cô nhếch môi cười cười, hiện tại lỗ tai cô rốt cuộc có thể không cần chịu tra tấn khi cô nói chuyện nữa!

Cô cười cười trở mình, vết sẹo trên má lại cọ vào gối.

Ý cười không còn duy trì được nữa......

Hiện tại cô có thể nói chuyện, nhưng mà gương mặt này......

Tay cô vuốt ve mỗi một vết sẹo trên mặt mình, lại luyến tiếc mấy trăm điểm.

Hoàn thành một nhiệm vụ còn không có được một trăm điểm đâu!

Một nhiệm vụ mà mất ba trăm điểm, thiệt tình cô không thể bỏ ra được!

Kệ, xấu thì xấu đi!

Nói không chừng cô có thể sử dụng lòng thương cảm để công lược nam phụ thành công?!

Khụ ~ tuy hy vọng không lớn, nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể an ủi chính mình như vậy mà thôi!

Ngày hôm sau, khi Lăng Vu Đề rời giường thì cô liền dùng kéo cắt một cái mái bằng cho mình.

Như vậy có thể che vết sẹo trên trán cô đi một chút.

Cô thử dùng khăn gấm che mặt để có thể che luôn vết sẹo trên mặt cô luôn.

Dường như nhìn ra ý đồ của Lăng Vu Đề nên Vũ Trúc mỉm cười nói: "Hôm qua, Vũ Trúc cũng nghĩ đến việc thêu cho cô nương mấy cái khăn che mặt, nếu cô nương không chê......"

Lăng Vu Đề buông khăn gấm, xoay người nhìn Vũ Trúc: "Ta không chê, cảm ơn Vũ Trúc!"

Từ sáng sớm đến bây giờ, đây là lần đầu Lăng Vu Đề mở miệng nói chuyện.

Cô vừa lên tiếng thì suýt chút nữa khiến Vũ Trúc đánh rơi đồ ăn sáng trong tay xuống."Cô, cô nương...... giọng của người?!"

Tay Lăng Vu Đề xoa xoa môi mình, sau đó vẻ mặt cô lộ ra sự kinh ngạc nhưng không kém phần mừng vui: "Giọng của ta, đã khôi phục!?"

Vũ Trúc gật đầu: "Thật tốt quá! Như vậy khi cô nương nói chuyện, không cần cố sức nữa!"

Vũ Trúc cũng không có hoài nghi vì sao giọng của Lăng Vu Đề lại đột nhiên tốt lên!

Vì Hoa tiên sinh đã từng nói, chỉ cần điều dưỡng thì giọng nói Lăng Vu Đề vẫn có hy vọng khôi phục!

Nói cách khác, nếu Lăng Vu Đề không dùng điểm trao đổi với Vị Diện Hiệp Hội, cô cũng có thể khôi phục giọng nói......

Lăng Vu Đề: /(ㄒoㄒ)/~~ Vị Diện hiệp hội, mấy người trả tôi một trăm năm mươi điểm!

Hôm nay vừa lúc trời đẹp, Lăng Vu Đề dùng đồ ăn sáng xong liền đến trong viện đi phơi nắng.

Chỗ cô ở hiện tại cũng không tính là một cái sân lớn, trong viện có một ít hoa cỏ.

Nơi Lăng Vu Đề thích nhất chính là phía nam của sân, chỗ đó có một cái giàn gỗ, tường vi leo đầy phía trên.

Lúc này đúng vào tháng sáu độ hoa tường vi nở rộ, hoa tường vi đỏ cùng trắng nở rộ trên khắp giá gỗ.

Hai loại màu sắc hòa vào nhau, cảm thấy có loại cảm giác đẹp đẽ khác biệt.

Cái sân này cũng chỉ có cô cùng Vũ Trúc, Vũ Trúc vào phòng bếp sắc thuốc cho cô rồi.

Giương mắt nhìn ngắm ánh mặt trời ấm áp, Lăng Vu Đề lấy một cái ghế ra để trong viện.

Cô hơi híp mắt, ánh mặt trời chiếu vào trên người nên cô rất là thoải mái!

Lăng Vu Đề nằm rồi ngủ luôn!

Vào trưa, Vũ Trúc đánh thức cô.

----An phận thủ thường ở cái tiểu viện này ba ngày, Lăng Vu Đề ngồi không yên!

Cô không thể ham an nhàn, tiếp tục ở chỗ này, cô muốn đi tìm nam phụ!

Phải biết rằng, đối tượng công lược của cô là tên đoản mệnh!

Cho nên thời gian công lược của cô có hạn đấy!

Quyết định rời khỏi nên Lăng Vu Đề tính toán tự mình tạ ơn với người cứu mình!

Tuy người kia vì muốn trả ơn cho mẫu thân cô, hình như cũng rất giàu có, cho nên nuôi một "phế vật" như cô cũng không có gì.

Thế nhưng, chúng ta là người thì phải tri ân báo đáp! Đương nhiên phải gặp ân nhân! Về sau mới có cơ hội báo đáp được!

Vì thế, Lăng Vu Đề đưa ra yêu cầu muốn gặp chủ tử của Vũ Trúc với nàng ấy.

Vũ Trúc không có cự tuyệt, chỉ nói rằng phải hỏi ý tứ chủ tử trước.

Vũ Trúc rời đi không bao lâu thì đã trở lại, nàng nói: "Cô nương, chủ tử đồng ý gặp ngài."

Đã đến lúc báo đáp, Lăng Vu Đề rất vui vẻ, cô trang điểm một chút.

Cô mặc một thân váy màu hoa sen thúc eo tay áo rộng, búi một kiểu tóc tương đối trang nhã, mang khăn che mặt màu hồng nhạt thêu hoa tường vi mà Vũ Trúc thêu cho mình......