Công Lược Trái Tim

Chương 1005




Chương 1005: Nể tình một thoáng vợ chồng.

Nam Thành chợt sững người, không biết có nên nói hay không nên chìm vào vấn đề khó.
Giang Mạt Hàn nhíu mày: “Tại sao lại không nói?”
“Đây là chiếc nhẫn anh giành được trong một buổi bán đấu giá, không hề nghe nói anh muốn tặng nó cho ai cả.” Nam Thành cúi đầu nói, anh ta không dám nhìn vào mắt Giang Mạt Hàn, sợ anh ta đột nhiên phát hiện sự chột dạ của mình.
“Thế à?” Giọng Giang Mạt Hàn chẳng thể tìm được cảm xúc gì rõ rệt, anh cụp mắt xuống, cứ có cảm giác mình muốn tặng chiếc nhẫn này cho người nào đó.
Thế nhưng nghĩ mãi anh vẫn không nhớ được người đó là ai.
Nam Thành nhìn vẻ mặt băn khoăn bối rối của anh thì cứ ấp úng muốn nói mãi lại thôi.
Có lúc anh ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt, suy cho cùng thì việc theo đuổi lại Tông Ngôn Hi quá khó khăn, hơn nữa bên cạnh Tông Ngôn Hi còn xuất hiện một người đàn ông khác khá xuất sắc nên nó lại càng tăng thêm độ đó cho việc theo đuổi Tông Ngôn Hi.
Nếu anh quên đi hết hoặc là có thể gặp được một cô gái khác và sống đến hết đời.
Rung rung…
Điện thoại Nam Thành bỗng nhiên vang lên, anh ta lấy điện thoại ra nghe máy, là chuyện của công ty cần Giang Mạt Hàn giải quyết, bởi vì điện thoại Giang Mạt Hàn không thể gọi được nên mới gọi cho anh ta.
“Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ trở về ngay.” Nam Thành nói.
Nghe câu trả lời của đầu dây bên kia, anh ta cúp điện thoại và ngẩng đầu lên nhìn Giang Mạt Hàn: “Tổng giám đốc Giang, công ty vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết nên tôi xin phép về trước.”
Giang Mạt Hàn vẫn chưa đáp lời, chỉ nói: “Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn suy nghĩ.”
Anh cứ có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó cực kì quan trọng nhưng dù anh ta cố nghĩ thế nào thì vẫn không nhớ ra.
Nam Thành rời khỏi phòng, Giang Hữu Khiêm ngồi ngoài ghế chờ trên hành lang, nghe thấy tiếng mở cửa phòng bèn ngẩng đầu lên, thấy Nam Thành ra bèn hỏi: “Anh tôi nói gì với anh đấy?”
Nam Thành ngồi bên cạnh anh ta: “Cậu nghĩ thế nào về tình trạng bệnh của tổng giám đốc Giang? Cậu là người thân của anh ấy, tôi không có quyền đưa ra quyết định.”
Bây giờ suy nghĩ Giang Hữu Khiêm cực kì rối loạn, không cách nào suy nghĩ rõ ràng được.
“Tôi không biết nữa.”
Tất nhiên anh ta cũng muốn Giang Mạt Hàn có thể lấy lại trí nhớ và sống như người bình thường, thế nhưng anh ta lại sợ xác suất rủi ro trong phẫu thuật, suy cho cùng cũng là phẫu thuật mở sọ.
Không sợ bất kì điều gì, chỉ sợ chuyện lỡ như…
Anh ta thật sự không thể gánh vác nổi rủi ro đó.
“Anh cũng biết là anh trai tôi không thân thiết gì với gia đình, tất nhiên mọi thứ đều do lỗi của bố mẹ tôi cả, anh ấy có thể đi đến ngày hôm nay cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu tôi đưa ra quyết định rồi lại hại anh ấy thì anh bảo tôi… Phải làm sao bây giờ?” Giang Hữu Khiêm nói.
Hai người nói qua nói lại với nhau rồi cũng không dám đưa ra quyết định.
“Hay là tìm cô Ngôn Hi đi.” Nam Thành đề nghị.
Giang Hữu Khiêm quay sang nhìn anh ta, không hiểu anh ta muốn làm gì: “Chị ta đã ly hôn với anh trai tôi rồi nên cũng không được tính là người thân chứ nhỉ? Hơn nữa Tông Ngôn Hi còn hận anh trai tôi nữa là, liệu chị ta có đưa ra quyết định đúng đắn không?”
Nam Thành nói: “Không phải là để cho Tông Ngôn Hi đưa ra quyết định, dù chúng ta bảo cô ấy quyết định thì với thái độ của cô ấy với tổng giám đốc Giang bây giờ chắc cũng không chịu làm, tôi định là nói cho cô ấy biết tình trạng hiện tại của tổng giám đốc Giang, nói không chừng cô ấy lại mềm lòng, nhỡ đâu cô ấy lại tha thứ cho tổng giám đốc Giang thì sao? Cậu thấy thế nào?”
Giang Hữu Khiêm nghiêm túc nghĩ nói: “Được, chúng ta cùng đi.”
Nam Thành đồng ý.
Sau khi thống nhất ý kiến thì bọn họ lập tức hành động, sau khi sắp xếp chuyện bên bệnh viện thì hai người nhanh chóng đi tới nơi Tông Ngôn Hi đang sống ở thành phố C, bọn họ không thể liên lạc được với cô nên chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, hơn nữ còn phải trốn trong chỗ tối, sợ bị những người khác của nhà họ Tông phát hiện ra.
Tông Ngôn Hi rời khỏi công ty thì đi thẳng về nhà, trong nhà cũng chỉ có mỗi mình Thẩm Hâm Dao, cô nghĩ bản thân mình cũng không có chuyện gì làm nên thôi cứ về chơi với cô ấy để cô ấy không phải ở nhà một mình buồn chán, thế nhưng đi gần tới nhà đã bị Tông Ngôn Hi và Nam Thành cản lại.
“Cô Ngôn Hi, chúng tôi có thể nói chuyện với cô vài câu được không?” Nam Thành nói.
Tông Ngôn Hi hờ hững nhìn anh ta: “Có lời gì thì nói nhanh lên, tôi còn việc để làm.”
“Chúng ta dời bước sang chỗ khác để nói chuyện được chứ?”
Tông Ngôn Hi cảm thấy không cần thiết: “Hai người có chuyện gì thì nói nhanh lên, không thì tôi đi nhé?”
“Chẳng lẽ chị không quan tâm đến tình hình của anh tôi ư?” Giang Hữu Khiêm hỏi.
“Tình hình của anh ta thì liên quan gì tới tôi?” Tông Ngôn Hi đã bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nếu hai người muốn nói với tôi chuyện này thì tôi nghĩ hai người có thể về được rồi, còn nữa, sau này đừng tìm tới tôi vì những chuyện như thế nữa.”
“Lần trước sau khi cô rời khỏi thành phố B, tổng giám đốc Giang đã đuổi theo cô và xảy ra tai nạn giao thông bị thương ở chân, nếu không anh ấy đã đuổi theo cô ra nước ngoài từ lâu rồi.
Nghe nói cô gặp được một người đàn ông khác ở đó, anh ấy còn chưa khỏi hẳn đã bay sang rồi, tên Song Eun Mutisha đê tiện đó dùng thủ đoạn đê hèn để gây khó khăn cho chúng tôi nhưng may là chúng tôi cũng không dễ đè đầu cưỡi cổ như thế. Anh ấy theo cô về thành phố C chỉ vì muốn được quay lại với cô, lần này bị hại vô duyên vô cớ thế này thì tôi nghĩ cô biết ai là người làm đúng chứ?”
Nam Thành luôn nghi ngờ rằng chuyện này có liên quan đến nhà họ Tông.
“Nói hết chưa?” Tông Ngôn Hi nhìn chằm chằm Nam Thành với ánh mắt sắc bén: “Nếu như không có bằng chứng thì tốt nhất đừng nói, nếu không thì lần sau tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu.”
Nói xong cô bèn đi vào trong nhà, khi đi tới cửa thì chân cô thoáng dừng lại: “Tốt nhất hai người đang đi cho nhanh đi.”
Cô không muốn để người trong nhà gặp được bọn họ.
Giang Hữu Khiêm đuổi tới cửa nhìn cô: “Anh tôi bị người ta đánh vào đầu, vì lần trước xảy ra tai nạn giao thông khiến đầu anh ấy có khối máu tụ, bây giờ anh ấy đã quên những chuyện trước kia, bác sĩ nói muốn chữa thì phải làm phẫu thuật. Chị có biết là phẫu thuật đó có xác suất rủi ro cao hơn phẫu thuật bình thường nhiều thế nào không, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết nên làm thế nào mới tốt. Nể tình hai người từng có duyên vợ chồng với nhau, chị giúp chúng tôi đi.”