Công Lược Trái Tim

Chương 1062




Chương 1062: Hợp tác thành công.

Nam Thành mới vừa ra khỏi phòng làm việc của Giang Mạt Hàn thì tiếng chuông điện thoại di động của anh ta đã vang lên. Khi anh ta vừa ấn nhận, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy tức tối của Lý Hiếu Tuệ.
Anh ta nhìn về phía cửa, dường như là đang nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ dày để dò xét vẻ mặt mất mát của Giang Mạt Hàn lúc này.
Mặc dù anh không còn nhớ rõ về Tông Ngôn Hi nhưng tâm tình anh vẫn sẽ lên xuống thất thường vì cô.
Có lẽ anh ta đã thực sự triệt để sai lầm rồi, đáng lẽ anh ta không nên ngăn cản anh khôi phục lại ký ức về Tông Ngôn Hi.
Anh ta nhất định phải trợ giúp Giang Mạt Hàn theo đuổi lại Tông Ngôn Hi.
“Tôi sẽ xuống ngay.” Anh ta bước nhanh, đi ra ngoài.
Ngay sau đó thang máy dừng lại, anh ta xuống lầu, còn Lý Hiếu Tuệ đã đứng ở sảnh chờ. Cô ta nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra, lập tức quay đầu lại nhìn.
“Cô Lý.” Nam Thành sải bước, đi tới.
‘Cô ta vội vội vàng vàng gọi điện cho mình như thế, chắc là đã trông thấy Tông Ngôn Hi rồi nhỉ?’
“Người phụ nữ đó đến tìm gặp Giang Mạt Hàn để hòa giải sao?” Lý Hiếu Tuệ vòng hai tay trước ngực, dáng vẻ tràn ngập khinh thường.
Nam Thành gật đầu.
Thường ngày đều được người ta nịnh hót đã quen, cô ta chưa bao giờ bị ai xem thường. Hơn nữa, từ trước đến nay cô ta đã thích thứ gì thì chắc chắn sẽ chiếm lấy cho bằng được.
Vừa rồi, rõ ràng là Tông Ngôn Hi đã không để cô ta vào mắt.
Điều này khiến cô ta rất khó chịu.
“Thật không biết xấu hổ!” Lý Hiếu Tuệ oán hận nói.
Nam Thành nhìn cô ta, trong đầu thầm nghĩ: ‘Đường đường là một cô con gái của gia đình quyền quý, sao lại ăn nói như kiểu bản thân là người đàn bà đanh đá vậy, chẳng có chút đoan trang hay lịch sự nào cả.’
“Tôi có một chủ ý…” Nam Thành nhìn Lý Hiếu Tuệ: “Nhưng cô phải đứng ra tự mình làm lấy đi, cô có biết tôi đây đang ở ngay bên cạnh Giang Mạt Hàn, anh ấy mà biết chắc chắn sẽ sa thải tôi.”
“Chủ ý gì?” Lý Hiếu Tuệ nửa tin nửa ngờ, dù sao thì lần trước ở trong khách sạn cô ta cũng đã gây ra một chuyện rất tồi tệ.
Mặc dù chủ ý lần đó là do cô ta đưa ra nhưng Nam Thành lại không làm tốt công việc của mình nên mới dẫn đến sai sót, khiến cô ta tự biến mình thành một kẻ ngốc trước mặt nhiều người như vậy.
“Nhưng mà cô phải suy nghĩ cho kỹ đấy.” Bộ não của Nam Thành không ngừng xoay chuyển, suy nghĩ về kế hoạch của bản thân và đo lường tính khả thi của nó.
Mà càng nghĩ lại càng thấy khả năng thành công rất cao. Nếu mọi việc được thực hiện tốt, Tông Ngôn Hi nhất định sẽ cảm động rồi hòa giải với Giang Mạt Hàn.
Đến lúc đó, anh ta cũng xem như là đã giúp đỡ Giang Mạt Hàn.
“Tôi thì sợ cái gì chứ? Đã lớn đến từng tuổi này rồi mà tôi vẫn chưa bao giờ trải nghiệm qua cái cảm giác thua cuộc.” Lý Hiếu Tuệ ngẩng đầu nhìn lên, một bộ dạng không sợ trời, không sợ đất bởi vì cô ta chính là duy nhất.
“Được rồi.” Nam Thành nói: “Nơi này không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, chúng ta hãy tìm một nơi để bàn bạc. Lần này chúng ta phải cẩn thận, không thể để lọt ra bất cứ sơ hở nào.”
Lý Hiếu Tuệ trông thấy Nam Thành tự tin như thế, trong lòng cô ta cũng cảm thấy vài phần đắc ý, bây giờ thậm chí đến ngay cả người ở bên cạnh Giang Mạt Hàn cũng đứng về phía cô ta, cô bạn gái cũ đó của Giang Mạt Hàn thì là cái thá gì chứ?
Hai người họ tìm một nơi yên tĩnh để thảo luận chi tiết về kế hoạch sắp tiến hành.
Khi nhất trí được các ý kiến thì đã hợp tác thành công.
Hai người chia nhau ra hành động.
Lúc Lý Hiếu Tuệ đứng dậy và rời đi, cô ta đặc biệt đắc ý mà nói: “Nếu kế hoạch lần này thành công, loại bỏ được cái cô Tông Ngôn Hi đó và tôi có thể bước lên một bậc cao mới thì nhất định sẽ không bạc đãi anh.”
Nam Thành chỉ mím môi, không lên tiếng đáp lời.
Tuy nhiên, vào đúng lúc này, Tông Ngôn Hi đang dẫn theo Trang Tử Khâm bước ra.
Cô dự định qua hôm nay, sang đến ngày mai thì sẽ rời đi. Hai ngày nay, tinh thần của Trang Tử Khâm không được tốt lắm nên cô muốn đưa bà về nghỉ ngơi cho khỏe.
Cô đã dẫn bà đi xem tất cả những gì mà bà muốn ngắm nhìn, cũng không còn gì để tiếc nuối nữa.
“Anh muốn đi cùng chúng tôi hay là đặt trước một vé bay thẳng về Thái Lan?” Cô hỏi Song Eun.
Song Eun trả lời sẽ trực tiếp quay về, bên kia đang có việc cần anh ta giải quyết.
“Buổi tối tôi sẽ giúp anh đặt trước vé máy bay.”
“Không cần đâu…”
“Cứ để tôi giúp anh đặt trước đi.” Tông Ngôn Hi chân thành nói: “Anh cũng đã giúp đỡ tôi không ít chuyện, anh cứ coi như đây là lời cảm ơn của tôi dành cho anh.”
Song Eun cũng không từ chối nữa.
Trang Tử Khâm bỗng nhiên nói rằng bà muốn ăn bánh đậu đỏ, Tông Ngôn Hi nhìn quanh một vòng rồi phát hiện ở phía đối diện có một cửa hàng bánh ngọt. Tới đó chắc sẽ mua được, cô nhìn sang Song Eun: “Anh giúp tôi trông chừng bà ngoại để tôi chạy đi mua.”
“Hay là để tôi đi cho.” Song Eun nói, vào khoảng thời gian này, phía trước tiệm bánh ngọt ở bên kia đường đang có rất nhiều xe cộ qua lại.
“Vậy cũng được.” Tông Ngôn Hi đỡ Trang Tử Khâm, để bà ngồi xuống cạnh bồn hoa: “Thế thì cảm ơn anh.”
Song Eun bảo không cần cảm ơn, sau đó đi về phía đối diện.
Ngay khi Song Eun vừa băng qua đường thì bên này, một chiếc ô tô màu bạc đột nhiên dừng lại trước mặt cô.
Một vài người đàn ông từ bên trong đi xuống, không nói lời nào đã đòi bắt người lên xe.
“Mấy người đang làm gì vậy?” Tông Ngôn Hi bảo vệ Trang Tử Khâm ở phía sau lưng mình, cau mày nhìn bọn họ.
“Cô là Tông Ngôn Hi, phải không?” Người đàn ông dẫn đầu hỏi.
Tông Ngôn Hi không lên tiếng, cũng không thừa nhận.
Người đàn ông lấy điện thoại di động ra để xem ảnh chụp rồi nói: “Cô không nói thì chúng tôi cũng biết đó là cô.”
Nói xong, ra lệnh cho đàn em bắt người, nếu chỉ có mình Tông Ngôn Hi thì cô còn có thể chạy trốn, nhưng Trang Tử Khâm đã già cả rồi, vào lúc này, dẫn theo bà thì rõ ràng là không có khả năng nào sẽ trốn thoát được.
Dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể hướng về phía Song Eun kêu cứu: “Song Eun! Song Eun… A!”
Song Eun mới mua xong bánh đậu đỏ, vừa bước ra ngoài thì đã nhìn thấy Tông Ngôn Hi đang bị ai đó bịt miệng và nhét vào trong xe. Anh ta lập tức chạy tới.