Công Lược Trái Tim

Chương 147




Chương 147: Muốn biết tối đó là ai không?

Mắt Lâm Tân Ngôn co lại, phản chiếu hình ảnh lưỡi dao sắc bén, cô dường như có thể tưởng tượng được con dao đó đâm vào da thịt mình sẽ đau đớn như thế nào…

Một khoảng cách gần tới mức khiến cô căng thẳng quên mất cách phản ứng lại.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái bóng màu đen lao về phía cô kéo cánh tay cô rất mạnh, cơ thể của cô bị đập vào một lồng ngực ấm áp săn chắc, trời đất như quay cuồng làm cô bị xoay đi hướng khác.

Rồi nghe thấy một giọng nói đầy nam tính “tìm chết à!” lại nhìn cơ thể Thẩm Tú Tình giống như một đường pa-ra-bôn vậy, người cúi thấp dựa vào chân bàn, rung tới mức làm đổ rượu trên bàn rồi choang một tiếng rơi xuống đất.

Ánh mắt Tông Cảnh Hạo anh tuấn: “Sao cô ta lại trà trộn được vào đây?”

Tần Nhã vội giải thích: “Hôm qua vừa mới tuyển vào làm lao công ạ.”

Cô bị dọa cho ngây ngốc, không ngờ một lao công mà lại dám đi ám sát.

Lâm Tân Ngôn bình tĩnh trở lại, rời khỏi vòng tay của Tông Cảnh Hạo rồi từ từ giải quyết sự việc, cô gọi bảo vệ, cho người đưa cô ta đi trước, còn tại sao cô ta lại vào đây được thì sẽ điều tra sau.

“Tiểu Nhã, em đi gọi hai người tới quét dọn dưới sàn đi.”

“Vâng.”

“Thật ngại quá, vừa rồi có chút chuyện ngoài ý muốn, để mọi người hoảng sợ rồi.” Giải quyết ổn thỏa xong cô kéo Tông Cảnh Hạo vào phòng nghỉ.

Hà Thụy Lâm đứng bên ngoài, lạnh lùng chứng kiến mọi chuyện mới xảy ra.

Không đâm chết được Lâm Tân Ngôn thật quá đáng tiếc.

Có điều…

Ánh mắt của cô như một viên ngọc bị nhiễm độc vậy.

Tông Cảnh Hạo đi theo cô vào phòng nghỉ.

“Tôi xem tay của anh nào.” Lâm Tân Ngôn nhìn cánh tay trái của anh, cô nhìn thấy lúc anh cứu cô khỏi Thẩm Tú Tình, con dao sắc bén trên tay cô ta đã sượt qua tay anh.

May mắn là không bị thương, có lẽ là động tác của anh nhanh nhẹn nên đã tránh được.

Vẫn may, vẫn may.

Anh không bị thương.

“Cô lo lắng à?” Anh mỉm cười.

“Tôi là không muốn anh vì em mà bị thương đó.” Lâm Tân Ngôn rũ mắt xuống.

Cô còn tưởng hôm nay mình sẽ không thoát khỏi kiếp nạn này.

Không ngờ Tông Cảnh Hạo lại xuất hiện đúng lúc, hơn nữa còn bảo vệ cô trong lòng mình.

Nói không có chút cảm giác gì thì lại là nói dối.

Cô cảm động có, rung động cũng có.

Đều là đối với người đàn ông này.

“Nếu anh không bị thương thì tôi ra ngoài xem có ai bị ảnh hưởng…”

“Cô không có gì muốn nói với tôi sao?” Tông Cảnh Hạo nheo mắt cắt ngang lời cô.

“Cái gì?” Lâm Tân Ngôn ngước lên nhìn anh.

Nhưng cũng rất nhanh hiểu ra điều anh nói.

“Lúc trước khi chúng ta gặp nhau bà ấy nói khi nào ra mắt thì mời bà ấy…”

“Cho nên tôi liền bảo bà ấy tới?” Giọng anh trở nên ảm đạm khác thường: “Biết bà ấy là ai không?”

Lâm Tân Ngôn nặng nề, hai tay nắm chặt thành quyền: “Biết.”

“Biết mà vẫn qua lại với bà ấy?” Lần này anh không giấu diếm sự bất mãn của mình, sự khó chịu, thất vọng của mình.

“Bà ấy không phải người xấu…”

“Cô quen bà ấy bao lâu rồi?” Tông Cảnh Hạo cười lạnh: “Bà ấy cho cô lợi ích gì để mua chuộc được cô?”

Ánh mắt anh nhìn xuống tay cô, anh chưa từng thấy cô đeo vòng tay, cùng lắm đồng hồ là trang sức duy nhất của cô, chiếc vòng ngọc bích này ở đâu ra?”

“Bà ấy cho cô à?”

Lâm Tân Ngôn giấu tay sau lưng nhưng bị Tông Cảnh Hạo kéo lại, lườm chiếc vòng ngọc: “Cô thích thứ như thế này à?”

Lâm Tân Ngôn lắc đầu: “Không thích.”

“Thế sao còn nhận?”

“Không nhẫn tâm từ chối.”

Một ngọn lửa ẩn sâu trong mắt anh, từ từ có xu hướng bùng lên.

“Bà ấy rất đáng thương sao? Không nhẫn tâm từ chối?”

“Không phải.” Trong không khí lúc đó, ánh mắt của Dục Tú khiến cô không thể từ chối.

“Có lẽ lúc đầu bà ấy cũng có nỗi niềm khó nói.” Lâm Tân Ngôn thử thay Dục Tú giải thích.

Tông Cảnh Hạo cười lạnh: “Cô mới quen bà ấy bao lâu? Lại dám thay bà ấy xin tha?”

“Chính thức gặp nhau hai lần, quen biết chưa lâu, nhưng tôi cảm giác bà ấy không phải người xấu.”

Lửa giận trong mắt Tông Cảnh Hạo dường như muốn bộc phát ra ngoài, thiêu chết người phụ nữ trước mặt, cô vậy mà luôn miệng cầu xin cho Dục Tú.

Giọng nói của anh như cơn gió lạnh lẽo cắt da cắt thịt: “Trả lại cho bà ấy, cô thích cái gì tôi đều mua cho cô hết.”

“Được.” Lâm Tân Ngôn sẵn sàng đồng ý, vật này cô vốn dĩ không định nhận tuy là giá trị không thấp, khi đó là cô không nhẫn tâm từ chối thôi.

Thái độ của Lâm Tân Ngôn làm anh bớt giận: “Sau này không được gặp bà ấy nữa.”

“Được.” Lâm Tân Ngôn lại thẳng thừng đồng ý.

Cô không cảm thấy Dục Tú xấu xa, thậm chí còn thấy bà ấy là người tốt, nhưng trong mối quan hệ với Tông Cảnh Hạo thì cô không muốn qua lại với bà quá nhiều.

Ít nhất cô cũng không chủ động đi gặp bà ấy.

Sự giận dữ của Tông Cảnh Hạo đều đã tiêu tan, anh ôm chầm lấy cô, đôi tay giống như chiếc kìm sắt ôm cô thật chặt, Lâm Tân Ngôn bị kẹp chặt đến mức muốn ngạt thở.

Đẩy anh ra: “Anh muốn siết chết tôi à?”

“Ừm, siết chết cô thì không, chỉ làm tôi tức thôi.” Tuy miệng anh nói thế nhưng tay cũng thả lỏng ra.

Hô hấp trở lại, Lâm Tân Ngôn chậm rãi nói: “Thẩm Tú Tình sao lại xuất hiện ở đây được?”

Cô thấy được sự bất thường trong chuyện này.

“Liệu có liên quan đến Lâm Quốc An không?” Vì Lâm Quốc An xuất hiện cô ta mới xuất hiện.

“Không thể.” Tông Cảnh Hạo nhếch môi, Lâm Quốc An cũng là người vô tình, năm đó ông ta đã bỏ Thẩm Tú Tình, làm sao có thể sử dụng một con cờ không tồn tại.

Khi đã vứt bỏ thì Lâm Quốc An sẽ không muốn nhặt lại.

Hai người đó không thể hợp tác với nhau được.

Lâm Tân Ngôn nhớ Thẩm Tú Tình năm đó với sự việc ngày hôm nay, nhíu mày: “Không phải cô ta ở bên trong sao? Làm sao lại ra ngoài được?”

Tông Cảnh Hạo giơ tay lên, lòng bàn tay vẫn còn vết sẹo mờ, khi đó bị thương ra sao đến giờ anh vẫn nhớ rõ, khi đó Thẩm Tú Tình ám sát anh, bộ dạng lao tới của Lâm Tân Ngôn.

Điên dồ hơn cả tưởng tưởng, cũng khiến anh ghi nhớ cô sâu sắc hơn.

“Tôi sẽ điều tra rõ.” Ánh mắt anh trở nên sắc bén.

Lần ám sát trước, anh đã dùng vài thủ đoạn, cho Thẩm Tú Tình một bản án vô thời hạn, không ai bảo lãnh thì cô ta không thể ra ngoài.

Sự việc hôm nay rất rõ ràng mới chỉ là bắt đầu, còn cô ta là tiên phong.

“Hai người này vẫn chưa thấy ra.”

“Ừm.”

Cốc cốc.

Sau một hồi gõ cửa là giọng của Tần Nhã: “Chị Lâm, màn catwalk đã bắt đầu, tới lượt cô lên sân khấu rồi.”

Không phải cô đi catwalk mà là lên phát biểu với tư cách là bà chủ.

“Được.” Cô đảo mắt nhìn Tông Cảnh Hạo: “Tôi phải đi rồi, anh chắc không thích nơi này nên có việc thì anh cứ đi còn không thì cứ nghỉ ở đây một lúc.”

Tông Cảnh Hạo ừm một tiếng.

Lâm Tân Ngôn định cất bước đi thì…

“Đợi đã.”

“Hả?”

Cô quay lại nhìn anh.

Tông Cảnh Hạo đưa tay ra vuốt những sợi tóc lộn xộn của cô, vuốt trên tai cô xong lại không bỏ ra ngay mà còn dừng lại ở sau tai cô, ánh mắt sâu thẳm, những ngón tay ấm nóng lướt xuống cổ cô, khẽ nói: “Cô thật đẹp.”

Lâm Tân Ngôn đi ra khỏi tầm nhìn của anh, khẽ cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng: “Tôi phải đi rồi.”

Nói xong liền vội vã rời đi.

Cứ như là chậm một bước Tông Cảnh Hạo sẽ làm chuyện không thể tưởng tượng với cô vậy.

Vừa rồi hình như cô đã ngại ngùng.

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt anh.

“Này, ở trong phòng làm cái gì đó? Vui thế cơ à?” Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên bước vào, Lâm Tân Ngôn ở trong đó họ không muốn đến làm phiền, cô vừa đi khỏi họ lại lập tức xông vào.

“Cậu không bị thương chứ, vừa rồi nguy hiểm thật.” Thẩm Bồi Xuyên lo lắng hỏi.

“Không sao.” Anh thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh lùng: “Cậu giúp tôi điều tra, người phụ nữ vừa rồi làm sao ra ngoài được.”

“Ừm.” Thẩm Bồi Xuyên ngồi xuống: “Tôi đã đưa người quay về rồi, cho tôi thời gian một ngày.”

Tô Trạm vuốt cằm, cảm thấy vô vị ngồi trên sofa nhìn Thẩm Bồi Xuyên: “Đêm nay chúng ta đến ‘Dạ Sắc’ đi?”

“Thèm phụ nữ rồi à?” Thẩm Bồi Xuyên trêu chọc.

“Nhớ cậu.”

“Không nhịn nổi cậu đâu.”

Tô Trạm giả vờ nhẹ nhàng xoa tay lên cổ Thẩm Bồi Xuyên: “Chưa thử qua sao cậu biết không chịu nổi?”

“Biến thái!” Thẩm Bồi Xuyên thẳng tay đẩy cậu ta ra, lạnh lẽo tới mức khiến cậu ta nổi hết da gà.

Tô Trạm bị đẩy ngã chổng vó trên sofa, Thẩm Bồi Xuyên ra tay thật mạnh.

Anh đứng lên lườm Thẩm Bồi Xuyên: “Xì, chẳng thú vị gì cả, ra ngoài xem catwalk chắc chắn sẽ có gái đẹp.”

“Trong đầu cậu ngoài phụ nữ ra còn cái gì không?” Thẩm Bồi Xuyên mắng: “Nhìn bộ dạng của cậu không có tiền đồ gì cả.”

“Muốn phụ nữ thì không có tiền đồ sao? Đây là bản tính đàn ông, có biết không?” Tô Trạm lười biếng nói: “Đồ đầu gỗ, không nói với cậu nữ, tên ngốc.”

Đúng lúc này Lâm Tân Ngôn kên sân khấu.

Ba người họ đứng bên ngoài cùng, nhìn qua bao nhiêu cái đầu cái vai mới thấy được Lâm Tân Ngôn đứng trên sân khấu.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt quyến rũ trắng hồng, mặc một thiết kế để hở vai, xương quai xanh tinh tế gợi cảm mê người, không cần tô điểm thêm quá nhiều cũng đơn giản mà xinh đẹp.

Đứng trong đám người tỏa sáng rực rỡ,

Ánh mắt Tông Cảnh Hạo tràn đầy cưng chiều và tự hào.

Người phụ nữ này giờ đã thuộc về anh.

“Chào mọi người, tôi là Lâm Tân Ngôn, người phụ trách của LEO, có thể mở chi nhánh LEO ở thành phố B tôi vô cùng vui mừng, sau này xin hãy chiếu cố tôi nhiều hơn.” Lâm Tân Ngôn đè khóe miệng xuống, nở nụ cười nhẹ vừa phải, tự tin, thanh lịch.

Hà Thụy Lâm ngồi dưới ghế lạnh lùng nhìn Lâm Tân Ngôn trên sân khấu, lặng lẽ mím môi.

Tất cả sự nham hiểm đều giấu dưới lớp da mặt.

Trải qua việc lần này, cô ta đã trở nên bình tĩnh hơn.

Cô lấy điện thoại ra gửi bức ảnh sáu năm trước Lâm Tân Ngôn bước ra từ phòng 608 khách sạn MOEN ở nước A, gửi vào máy cô, hơn nữa còn kèm theo dòng tin nhắn: “Muốn biết người đàn ông sau năm trước là ai không?”