Công Ngọc

Chương 32: Quý Mão




"Bọn họ gần như khát khao sự thân mật hoang đường này, xoa dịu sự cô độc khi đứng ở nơi cao."

...

Hình Bộ thượng thư đi đầu mưu nghịch, bởi để tránh hiềm nghi, Hình Bộ giao chuyện trại ngựa cho Binh Bộ phụ trách toàn quyền.

Ngụy Hổ bị áp giải vào lao ngục Binh Bộ.

Phòng giam này thường ngày không mấy khi dùng đến, xương trắng chồng chất trong góc cũng chẳng được quét sạch, trên đất còn đầy những vết máu đen trộn với đất bùn cáu bẩn.

Giày vàng của Ngụy Dịch đạp đất đi vào, chỉ ô uế mỗi đế giày, long bào không nhiễm một hạt bụi.

Ngụy Hổ ngủ say sưa, mất công tốn sức mới mở mắt ra thành một cái khe, nhìn thấy vạt hoàng bào kia liền vội vàng lăn từ trên giường nhỏ xuống, hoảng loạn bò đi ôm chân hắn, kích động vạn phần: "Huynh đệ tốt, huynh đệ tốt! Ngươi tới cứu ta phải không?!"

Ngụy Dịch câu môi cười khẽ, chậm rãi cọ sạch bùn đất trên đế giày vào ngực gã.

Giờ khắc này, Ngụy Hổ chỉ hận không thể cúi đầu liếm giày hắn.

Đợi đến khi cọ hết bùn đất đi, Ngụy Dịch một cước đạp gã ra.

Ngụy Hổ ngã lăn ra đất, bưng ngực ho lớn mấy tiếng, lại lập tức bò qua lần nữa: "Huynh đệ tốt, ta vô cùng oan uổng mà! Ngươi là Hoàng Thượng, tùy tiện nói một câu cũng có thể cứu ta ra ngoài! Đất này, đất này quả thực còn chẳng bằng chuồng ngựa của Kế Châu, ta thực sự không ở nổi nữa! Ngươi bàn giao với đám người ngoài kia được không, chỉ cần đuổi ta về Kế Châu là..."

Ngụy Dịch đạp càng hung ác hơn, ánh mắt lại chưa từng rơi xuống: "Huynh đệ tốt của ngươi là An Bảo Khánh. Trại ngựa và ngựa lông vàng đốm trắng ngày ấy đều là gã đặt mua cho ngươi, còn tốn không ít tiền bạc. Khế đất và ngân phiếu đều có dấu tay của ngươi, còn con gấu kia, cũng là do ngươi nuôi."

Ngụy Hổ không ngừng dính tới, răng cửa đã ngậm một búng máu: "An Bảo Khánh đâu phải huynh đệ của ta, gã sớm đã quyết tâm muốn hại ta! Ta và ngươi mới là một mạch máu mủ!"

"Máu mủ?" Ngụy Dịch cười lạnh: "Thói đời vẫn luôn là người ăn thịt người, ngươi giẫm đạp người khác, còn sống không tệ, trước giờ huynh đệ ta vẫn đâu bận tâm đến mấy thứ tình cảm không quan trọng kia?"

Giờ đây Ngụy Hổ hối hận cũng chẳng kịp, cổ họng phát khô, liều mạng nuốt nước miếng: "Ngày ấy đầu óc ta choáng váng, chỉ muốn giáo huấn dư nghiệt kia một chút... Đệ đệ tốt, ngôi vị Hoàng Đế này ngươi cứ ngồi thật an ổn đi, về sau ta nhất định sẽ an phận thủ thường, đến cửa cung cũng không bước vào nửa bước!"

Ngụy Dịch ngồi xổm xuống, cuối cùng long bào cũng dính đất, nụ cười lộ ra vẻ tàn độc: "Lâm Kinh Phác tự có trẫm ứng phó, các ngươi một kẻ lại một kẻ muốn tới cướp người trên giường trẫm, là đã quăng trẫm đi nơi nào?"

Ngụy Hổ trừng hai mắt, còn muốn biện giải, Ngụy Dịch đã đưa tay kéo giật tóc gã lại, nhấn mạnh vào trong đống bùn: "Chớ nói trẫm không để ý đến tình cảm huynh đệ, trẫm vẫn luôn nhung nhớ đến quan hệ tình cảm ấy, đến cả trong mộng cũng sẽ thường nhớ tới ngựa, sau đó trắng đêm ngủ không yên. Bảy năm trước trẫm ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế, đàn sói rình quanh, tràn ngập nguy cơ, không còn công phu quan tâm các ngươi, bây giờ các ngươi lại tự đưa chính mình đến cửa!"

Ngụy Hổ ăn một miệng đầy đất bùn, muốn phun ra, Ngụy Dịch đã dùng tay không nắm lấy, nhét vào miệng gã: "Chuyện ngày xưa, trẫm có thể không tính toán đến. Mà trẫm thân là Thiên tử, trẫm khống chế quyền lực sát phạt trên đời này. Ai vong, ai chết đều do trẫm định loạt, đây chính là Thiên tử!"

Ngụy Hổ bị ngộp đến nỗi thở không ra hơi, mấy ngày nay không ai trong Binh Bộ tra tấn gã, dù bây giờ có sống sờ sờ cũng bị Ngụy Dịch gi,ết chết.

Ngay trong thời khắc sống còn, Ngụy Dịch chừa lại cho gã một hơi.

Hắn biết bây giờ chính mình còn chưa phải Thiên tử nắm quyền sinh sát trong tay. Ngụy Hổ còn phải giữ lại, chờ sau khi cai ngục xử xong sẽ giao cho Binh Bộ thi hành. Trước tiên phải làm minh quân, sau đó mới làm bạo quân được.

Ngụy Hổ dạo một vòng qua quỷ môn quan, "phì" một tiếng phun cả máu lẫn bùn ra ngoài, lửa giận như tích tụ trong ngực, cũng không thấp hèn xin tha nữa, nhe răng trợn mắt quát hắn: "Ngươi... Ngươi muốn giết huynh đệ của ngươi!"

"Ngay cả cha đẻ trẫm còn dám giết." Ngụy Dịch đè thấp giọng, chỉ ghé vào bên tai gã nói đúng một câu như vậy.

Con ngươi Ngụy Hổ trừng lên kinh hồn, gần như muốn rơi cả ra ngoài, không thể tin được mà nhìn hắn: "Ngươi... Ngươi còn giết Ngụy, Ngụy..."

Ngụy Dịch cong môi nở nụ cười, phủi nhẹ bụi bẩn trên hoàng bào một cái.

Lúc này, Thiệu Minh Long mang bội kiếm vào, muốn trình một bản đơn lên cho Ngụy Dịch: "Hoàng Thượng, đã hỏi cung xong những người có mặt ở trại ngựa ngày ấy rồi. Bây giờ chỉ còn lệnh xử trí Duệ vương là chưa được phát xuống, dù sao Duệ vương cũng là Hoàng thất, kính xin Hoàng Thượng tự mình định loạt..."

"Ngũ mã phanh thây đi." Ngụy Dịch nhẹ giọng nói.

Đáy lòng Ngụy Hổ rơi "bộp" một cái, thân thể mềm nhũn xuống. Gã thấy Ngụy Dịch và Thiệu Minh Long phải đi, đột nhiên chấn động, chỉ vào long bào rồi lớn tiếng hô lên: "Ngụy Dịch là kẻ lòng lang dạ sói, g,iết chết cha đẻ chính mình! Hắn giết Ngụy Thiên Khiếu! Gi,ết chết Hoàng Đế khai quốc Khải triều! Ngôi vị Hoàng Đế của hắn không sạch sẽ!"

Ngụy Dịch dậm chân liếc mắt, chẳng thèm thu ý cười lại.

"Ngụy Thiên Khiếu bị giết! Hắn có tư cách gì mà làm Hoàng Đế chứ!"

Ngụy Hổ đã tới bước đường cùng, chỉ còn chừa lại một câu có thể gọi: "Thiệu thượng thư, Thiệu thượng thư! Ngươi đi nói cho Yến tướng! Yến tướng nhất định phải tra rõ bản án, Thiệu thượng thư!..."

Thiệu Minh Long dần nhăn mày lại, xua tay dặn dò binh sĩ bên cạnh: "Tra tấn sớm một chút đi."

...

Vĩnh Yên điện truyền ra tiếng khóc nỉ non, Ngụy Phượng Trân gần như muốn hôn mê bất tỉnh. Một cung tỳ bên cạnh nâng bà ta dậy, quay lưng đi gọi ngự y đến.

Sau khi ngự y rời khỏi, cung tỳ nảy lòng khuyên bảo: "Trưởng công chúa nén bi thương, ngàn vạn lần đừng để tổn thương thân thể."

Ngụy Phượng Trân run rẩy cúi đầu, rút trâm vàng lay động ra rồi tức giận quăng lên trên đất, kêu gào khóc thét: "Hoàng cung này đúng là chốn ăn thịt người! Hổ của ta ở Kế Châu vốn rất tốt, tại sao... Tại sao bây giờ ngay cả toàn thây cũng chẳng thể nào được!"

Cung tỳ vội đi nhặt lên: "Nếu làm hư những thứ này, đến vàng bạc ngọc ngà trong Nội phủ cũng chẳng thể làm được một cái nữa y đúc như vậy."

Bà ta vỗ mạnh lên chân, gần như đã chảy sạch nước mắt: "Hổ cũng đã mất rồi, vinh hoa phú quý này còn có ích lợi gì!"

Cung tỳ than thở: "Ngài là Trưởng công chúa, thân phận cao quý, dưới gối tuy không còn Duệ vương nhưng còn có Hoàng Thượng, có hậu cung quyền quý. Thân thể Trưởng công chúa mới là quan trọng nhất. Còn có một chuyện nô tỳ không biết ngài đã nghe nói hay chưa, trước khi bị tử hình, Duệ vương..."

Ngụy Phượng Trân vội vàng kéo cánh tay nàng lại: "Hổ, Hổ bị làm sao vậy?!"

Cung tỳ vội vàng quỳ xuống, không dám nói dối: "Trước khi bị tử hình, Duệ vương từng chính mồm xác nhận tiên đế là do Hoàng Thượng giết, cũng không biết thực hư ra sao. Lúc ấy toàn bộ đại lao đều nghe thấy, bây giờ cũng lặng lẽ truyền vào trong cung rồi."

Ngụy Phượng Trân cả kinh, chỉ dựa vào bi thương cùng tức giận đã chống đỡ cơ thể đứng lên: "Được, đúng là thứ đại nghịch bất đạo! Hại chết Hổ của ta còn chưa đủ, đến cha đẻ hắn cũng dám giết!"

...

Màn đêm buông xuống, không ai dám ồn ào.

Lâm Kinh Phác vừa chuyển về Thiên điện, Ngụy Dịch liền muốn đến Thiên điện uống rượu.

Ban ngày trời nóng nhiều muỗi, đêm về gió cũng đưa theo hơi nóng đến ngộp thở. Lâm Kinh Phác phẩy quạt uống rượu, áo lót mỏng bay lên theo gió, dáng vẻ vẫn vô cùng đoan chính: "Mấy ngày gần đây tin đồn làm sôi sục cả thành Nghiệp Kinh, nói ngươi giết cha."

Ngụy Dịch nằm nghiêng, không để ý lắm: "Miệng lưỡi tiểu dân mà thôi, nửa năm qua vẫn có tin đồn trẫm và Hoàng Đế tiền triều đã dâm loạn trong cung ra sao, bây giờ cũng phải thay cái mới."

Lâm Kinh Phác cũng cười một tiếng, còn nói: "Năm đó Ngụy Thiên Khiếu nổ chết chẳng rõ nguyên nhân, dân gian vốn nhiều lời nghị luận. Mà sau khi Ngụy Thiên Khiếu băng hà, Yến Hồng có chịu muôn vàn khó khăn cũng nâng ngươi ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế. Khi đó ngươi mới mười hai tuổi, hoàn toàn là con rối trong tay Yến Hồng, người trong triều chính vẫn luôn nghi vấn bảy năm trước ngươi tự tay giết cha, cũng là chất vấn Yến Hồng hành thích vua."

Trong khi nói, vài con đom đóm bay từ bên ngoài cửa sổ vào, rơi lên vai Lâm Kinh Phác, lại bị y nhẹ nhàng nhấc quạt đuổi đi.

Ngụy Dịch nhìn y, rượu còn chưa vào bụng, lại khó giải thích được mà cảm thấy đã say mấy phần.

Lâm Kinh Phác lại nghiêm nghị nói: "Ngụy Hổ vừa chết, Ngụy Phượng Trân biết di ngôn của nhi tử trước khi lâm chung, nhất định sẽ chó cùng rứt giậu, dùng cái gọi là uy danh của Trưởng công chúa chống lại Tướng phủ. Đây có thể xem như Yến Hồng đã nâng cục đá đập lên chân chính mình rồi. Một chiêu mượn lực đả lực này của ngươi đúng là thâm trầm."

Ngụy Dịch nghe xong cũng chẳng phủ nhận: "Trẫm chẳng qua chỉ tìm thêm phiền phức cho Yến Hồng mà thôi, ông ta còn nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Trẫm thực sự không muốn ứng phó với việc tuyển phi."

"Cho nên rốt cuộc tiên đế Khải triều có phải do ngươi giết không?" Lời nói của Lâm Kinh Phác xoay vòng một cái, đâm thẳng vào chỗ yếu.

Sắc mặt Ngụy Dịch hơi trầm xuống, lập tức không coi là việc gì to tát, còn dính đến gần đùa y: "Chuyện tuyệt mật của Hoàng gia Đại Khải, làm sao có thể kể cho một người ngoài như ngươi được."

Lâm Kinh Phác: "Ta đã thấy mông của Hoàng Đế đương triều."

"Vừa hay, trẫm còn từng hưởng mông của Hoàng Đế tiền triều rồi. Nếu đã là người một nhà, vậy chẳng bằng ngươi nói trẫm nghe trước, lần trước vẫn chưa nói xong..."

Bất tri bất giác, hai người dính sát thành một khối, Lâm Kinh Phác vừa ngước mắt lên đã thấy cổ họng hắn, còn thấy d,ục vọng lăn theo hầu kết nhô cao.

"Chuyện gì?" Hầu kết y cũng vô thức căng lên theo.

"Mượn binh bên ngoài một chuyến."

Ngụy Dịch nói rõ ràng: "Trước mắt, binh có khả năng chinh phạt đều đã nằm trong tay Thiệu Minh Long rồi. Lần trước ngươi đã nói phải mượn binh bên ngoài, trừ khi Bắc Cảnh luân hãm, binh mã trên thảo nguyên mới có khả năng quy hàng Khải triều. Có điều Bắc Cảnh binh cường mã tráng, không khổ chiến mười năm e là không hạ được, có đánh cũng chẳng đến tay trẫm quản, Tam Quận phía Nam đã lập thành đất phong, ba mặt đều là nước, cũng khó đánh, cơ bản là không đùa được. Cho nên chỉ còn quân đội tám vạn nhân mã đóng lại Thiên Hành quan – Hạ Lan Quân, từng là quân đảo chính của Đại Ân ngươi."

Lâm Kinh Phác chầm chậm gật đầu: "Xem ra ngươi cũng từng trải qua chuyện hành quân đánh trận."

"Hơi thông mà thôi." Ánh mắt nóng rực của Ngụy Dịch dõi theo y, gần như muốn đâm thủng cả da thịt: "Nhánh quân đội này rất đặc biệt. Hơn mười năm qua Hạ Lan Quân không xưng Vương, cũng không quy thuận với bất kỳ thế lực nào, sợ là mấy năm trước Ngũ Tu Hiền đã phái người lôi kéo hắn rồi? Đến Ngũ Tu Hiền còn không nắm nổi, làm sao ngươi có thể khuyên Hạ Lan Quân quy thuận được?"

Lâm Kinh Phác đưa tay muốn lấy bình rượu đi, mặt mày chẳng hề có một khe hở, chỉ nói: "Không vội, việc này còn phải thương nghị dài dài."

Ngụy Dịch động thân chặn y lại, nhất thời cổ họng hai người như đan xen vào nhau, ai cũng không dám trượt hầu kết trước, bằng không sẽ bại lộ, bởi vậy nước bọt trên đầu lưỡi cũng dần nhiều lên.

Chẳng tránh được mà ho một tiếng.

Ngụy Dịch cảm thấy cực kỳ không thoải mái, bèn nằm úp sấp qua, cường thế đút rượu cho y. Lâm Kinh Phác hơi khựng lại trong chốc lát, một tay miễn cưỡng chống lại trầm hương đang vương vít, cũng chầm chậm đón nhận hắn.

Có lần ấy rồi, chút chuyện nhỏ này dường như biến thành thú tiêu khiển quá đỗi đương nhiên.

Bọn họ gần như khát khao sự thân mật hoang đường này, xoa dịu sự cô độc khi đứng ở nơi cao, dù cho biết rõ là uống rượu độc giải khát.

Trượt, nuốt, ve vuốt... Từ đầu đến cuối, làm liền một mạch, dường như ai cũng chưa từng bị cô độc choán đầy, lấp kín.

Lâm Kinh Phác chợt muốn ho khan, y đẩy hắn ra. Ngụy Dịch không cam lòng dứt ra, lại rót cho y một chén trà.

Nửa ngày sau, chờ y ho xong, bầu không khí kiều diễm đã tan đi theo gió, phảng phất như chưa từng phát sinh.

Tâm tư Ngụy Dịch bay xa, bỗng dưng muốn nói chuyện phiếm: "Ngươi sinh ngày bao nhiêu?"

Lâm Kinh Phác nắm chặt tay, mặt còn đang đỏ, nhàn nhạt trả lời: "Ngày mùng ba tháng tám năm Quý Mão."

Ngụy Dịch nhíu mày lại: "Trẫm là ngày mùng một tháng tám năm Quý Mão."

Lâm Kinh Phác liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu thổi bọt trà, không hiểu ra sao: "Chuyện này có gì mà đắc ý?"

"Lớn hơn một canh giờ cũng là lớn, lớn hơn một phút cũng là lớn, huống hồ còn lớn hơn những hai ngày." Ngụy Dịch thích ý nhếch chân lên, thấp giọng nở nụ cười: "Trẫm lớn tuổi hơn ngươi đấy."

...

Tác giả có lời muốn nói: Trên giường gọi ca ca. (đùa đấy)

...