Công Ngọc

Chương 35: Thịt Cá




"Trẫm sợ trở về quá trễ, trong chăn lạnh."

...

Hai ngày sau, sứ đoàn Bắc Cảnh vào kinh, Tôn Hoài Hưng mang theo quan chức Lễ Bộ ra ngoài thành nghênh tiếp.

Trận nghênh tiếp ngoài thành này hiển nhiên là thịnh điển bao la, lễ chế chu toàn, Tôn Hoài Hưng xử lý đến kín kẽ không một lỗ hổng. Ngụy Dịch và Yến Hồng chưa lộ diện trước mặt sứ đoàn, trước tiên chỉ có Hồng Lư tự tự tay tiếp đón.

Bên ngoài, Đại Khải xem sứ đoàn Bắc Cảnh là khách, lòng dạ còn chưa tỏ rõ, sứ đoàn Bắc Cảnh cũng ngầm hiểu, không nói thêm gì.

Cho tới đêm thứ hai sau khi sứ đoàn vào kinh, triều đình mới thiết yến trong Vạn Tường điện, muốn đón gió tẩy trần cho sứ đoàn Bắc Cảnh.

"Tối nay là yến tiệc đón quốc khách, ta có mặt có phải hơi bất tiện không?" Lâm Kinh Phác gảy hoa sen trong bình.

Giữa hè đã buông, hoa sen cũng phải chào thua, chỉ có mấy cành bên trong Diễn Khánh điện là vẫn còn tươi đẹp.

Cung tỳ đang thu thập lại mũ quan của Ngụy Dịch, ánh mắt thâm thúy của hắn liếc nhìn y: "Không muốn gặp mặt Lâm Bội Loan?"

Lâm Kinh Phác cười như không cười: "Thấy hay không thấy đều giống nhau cả thôi."

Ngụy Dịch xua tay, cung nhân lui cả ra bên ngoài điện. Hắn đi tới bên thân Lâm Kinh Phác, cọ cằm lên vết thương cũ trên vai y, mềm giọng nửa bức nửa dụ: "Đi thôi, đi làm chỗ dựa cho trẫm."

Giữa chân mày Lâm Kinh Phác khẽ nhíu lại, bị đau mà cười: "Vua của một nước, chẳng lẽ còn còn cần một dư nghiệt làm chỗ dựa hay sao?"

"Tối nay nào chỉ đơn giản là đón gió tẩy trần cho sứ đoàn Bắc Cảnh, việc thương thảo xem Đại Khải rốt cuộc sẽ phái người phương nào ra trao đổi lại càng quan trọng hơn. Tâm tư trẫm không sánh được với ngươi, đám sứ thần kia cũng chẳng biết cách ăn nói, quan chức Khải triều miệng lưỡi lưu loát, ngẫm lại thôi trẫm đã thấy hồi hộp rồi."

Ngụy Dịch cười, đặt cằm bên gáy y, ngữ khí hung ác thêm mấy phần: "Trẫm sợ trở về quá trễ, trong chăn lạnh."

Cổ Lâm Kinh Phác đỏ ửng cả một mảnh, thấp giọng nở nụ cười: "Phải thay đổi thói quen này đi thôi, Ngụy Dịch."

Ngụy Dịch giá lâm đến muộn, những người khác đều đã tề tựu đông đủ trong Vạn Tường điện chờ Hoàng Đế khai yến.

Lâm Kinh Phác đi theo sau hắn, cũng thuận theo vào chỗ.

Tính ra, Lâm Kinh Phác lăn lộn trong Hoàng cung Khải triều cũng đã nửa năm, quan lại trên triều đình vẫn cực kỳ bất mãn với y. Có điều mọi người cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc nữa, đến Tư Gián viện cũng lâu rồi chẳng tham gia vào việc này, mở một con mắt nhắm một con mắt.

Chuyện quan trọng nhất đêm nay vẫn là sứ đoàn Bắc Cảnh.

Chỗ ngồi phía Đông chính là của sứ thần Bắc Cảnh, tổng cộng có hơn mười người, Lâm Bội Loan an vị tại nơi chếch với chủ vị.

Lâm Bội Loan mặc lễ phục Bắc Cảnh vô cùng long trọng, đeo vòng cổ bạc tinh xảo hào hoa phú quý trước ngực, tay ngọc nâng cốc, nhung trang thảo nguyên cũng chẳng thể che giấu được quý khí Hoàng gia đã theo nàng từ khi sinh ra, trái lại càng khiến nàng thêm rực rỡ động lòng người.

"Lâm Bội Loan giống ngươi đến mấy phần, trẫm nhớ hai người các ngươi là cùng một mẹ sinh ra."

Sau khi đánh giá Lâm Bội Loan, Ngụy Dịch liếc mắt nhìn Lâm Kinh Phác, một phen đặc biệt kinh diễm, lại thấp giọng nói bên tai y: "Chẳng trách Cách Kho yêu chiều nàng, yêu đến chết mới thôi."

Mỹ nhân như thế hiếm thấy trên đời, có lấy mạng mà yêu cũng đáng giá.

Ngụy Dịch cười cảm khái: "Đáng tiếc, mỹ nhân bạc mệnh, nàng cũng là một người đáng thương. Năm ấy tới Bắc Cảnh hòa thân một mình, lần này lại dùng thân phận con tin Bắc Cảnh trở về Nghiệp Kinh, nhất định sẽ là tư vị vô cùng đặc biệt."

"Nàng là thai đầu của mẫu thân, còn lớn hơn hoàng huynh hai tuổi." Lâm Kinh Phác cũng vội vã ngước mắt liếc nhìn Lâm Bội Loan.

Từ khi y nhớ được mọi chuyện cũng chưa từng gặp lại a tỷ, năm tháng trôi qua, bây giờ Lâm Bội Loan ngồi ngay ngắn ở nơi ấy, chẳng còn thanh xuân niên thiếu nhưng cũng là mỹ nhân khiến người ta đã nhìn ắt sẽ khó mà quên được.

Giữa Lâm Kinh Phác và Lâm Bội Loan chẳng thể nói là có mấy phần tình thân huyết thống, vốn đã xa đến mức chẳng sánh được với tình cảm huynh đệ thắm thiết của y và Lâm Minh Chương rồi. Chỉ là khi nhìn gương mặt xa lạ này của Lâm Bội Loan, y lại thấy mấy phần quen biết, còn không nhịn được mà nhớ tới mẫu thân mình.

Tiếng nhạc trên yến như mê như say, Lâm Kinh Phác buồn bực trút một hớp rượu mạnh vào bụng.

Tình thân huyết thống cũng khiến Lâm Bội Loan liếc mắt một cái đã nhận ra Lâm Kinh Phác, chỉ là sắc mặt nàng quá đỗi thong dong, nhìn chẳng ra bắt kỳ dị dạng nào.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Bội Loan đứng lên, muốn chúc rượu Ngụy Dịch. Dung nhan nàng đoan chính, hành lễ nghi chính thống của Bắc Cảnh: "Hoàng Thượng, ta và người Bắc Cảnh phụng danh nghĩa thần linh đến đây vấn an ngài, nguyện ngài trường nhạc an khang, vạn tuế thiên thu, lại càng mong cầu hai nước có thể gắn bó suốt đời, biên cảnh yên ổn, quốc gia hưng thịnh."

Ngụy Dịch cũng nắm cốc đứng dậy chúc rượu: "Trẫm đã nhận được phúc lành. Đại Khải và Bắc Cảnh xưa nay tường an vô sự, bây giờ tân Vương Bắc Cảnh đăng vị, lẽ ra Khải triều nên sớm phái sứ thần tới ăn mừng."

Lâm Bội Loan tao nhã uống rượu, đặt một tay trước ngực hành lễ lần thứ hai: "Hoàng Thượng, chuyến này ta và A Đạt nguyện ý ở lại Nghiệp Kinh, lòng thành cầu nguyện cho Đại Khải và Hoàng Thượng bình an hạnh phúc. Mà tân Vương Bắc Cảnh cũng khát khao người của Đại Khải có thể đi tới Bắc Cảnh, tác thành minh ước giao hảo giữa hai nước chúng ta."

Ngụy Dịch cười cười: "Đúng là nên vậy. Chỉ là chẳng hay, đáy lòng Hãn vương đã có ứng cử viên nào chưa?"

Lâm Bội Loan rũ mắt nở nụ cười, nói: "Đáy lòng Hãn vương dù đã mong ngóng cũng chẳng dám tùy tiện yêu cầu cùng Hoàng Thượng, chi bằng trước tiên để quý quốc làm chủ."

Vũ nữ trên điện nhảy xong vũ đạo, lượn lờ lui ra, tiếng nhạc cũng theo đó mà ngừng lại.

Ngụy Dịch giơ tay ngăn lại, không để nhóm nhạc sĩ tấu khúc mừng vui, chầm chậm nói: "Chư vị ái khanh, các ngươi muốn tiến cử ai làm ứng cử viên đi tới Bắc Cảnh? Cứ việc nói thẳng."

Chẳng còn nhạc khúc mừng vui, không khí trong buổi tiệc nhất thời nhiều thêm mấy phần đoan trang nghiêm túc, rất nhiều ánh mắt âm thầm lưu chuyển đan dệt, sóng ngầm phun trào.

Lâm Kinh Phác nhận ra chén rượu trong tay càng thêm nóng bỏng.

Nhất thời chẳng ai đi đầu mở miệng.

Người này cũng chẳng dễ chọn. Bắc Cảnh đưa mẹ con Lâm Bội Loan tới, người đưa đi Bắc Cảnh cũng phải hết sức quan trọng mới tốt.

Nhưng con tin này nhất định sẽ một đi không trở lại, trải qua tháng ngày ăn bữa sáng lo bữa tối. Dù bây giờ Bắc Cảnh và Đại Khải muốn giao hảo nhưng cả hai nước đều biết rõ trong lòng, đợi sau khi thời thế ổn định ắt sẽ khó tránh khỏi có ngày giao chiến.

Giữa bữa tiệc, có người say khướt đột nhiên cất giọng nói: "Xưa nay hai nước hòa hảo quan hệ, biện pháp đơn giản nhất vẫn là hòa thân. Tuy rằng Hoàng Thượng của chúng ta còn trẻ tuổi, chưa thể sinh ra tiểu công chúa, trong triều cũng chẳng có ai tiếp nhận tước vị, cho nên cũng không có quận chúa, nhưng chúng ta có Thương thị lang cơ mà. Thương thị lang chẳng phải người thích hợp nhất để đi Bắc Cảnh sao..."

Người này là tiến sĩ mới thăng cấp qua Bác Học khoa năm nay, tên là Phùng Ngọa, bốn mươi tuổi mới tham gia khoa thi lần đầu, một bước lên thẳng ba vị trí đầu, mấy ngày trước vừa được phong là biên tu, bây giờ mới nhậm chức tại Hộ Bộ.

Chẳng biết Phùng Ngọa đã uống đến chén thứ mất, hai gò má đỏ chót, híp mắt cười ngây ngô, còn vang giọng nói thêm: "Lại nói, Thương thị lang của chúng ta chưa từng có hôn phối, thông minh vô song, một ngón văn chương tài hoa vô cùng, được Hoàng Thượng coi trọng, là học sinh do Yến tướng một tay dạy dỗ ra. Nếu Thương thị lang lấy danh nghĩa công chúa Đại Khải đi tới Bắc Cảnh hòa thân, chẳng những không đánh mất thể diện đại quốc ta, chắc chắn Hãn vương Bắc Cảnh cũng sẽ vui mừng!"

Lời vừa buông xuống, nhất thời bầu không khí trong tiệc càng thêm tiêu điều. Thương Châu thân vận quan phục ngồi tại chỗ chẳng nói một lời, chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ đang trầm xuống.

Không biết Phùng Ngọa say thật hay là trì độn quá mức, chẳng phát hiện ra bầu không khí như mây gió biến ảo trong điện, chẳng thèm để ý lễ nghi, chậm rãi thoát ủng, lộ chân trần trước mặt Hoàng Đế và sứ thần.

Ngụy Dịch không nhịn được muốn cười, lại ho khan nửa tiếng trên ngự tòa, miễn cưỡng ép ý cười bên môi xuống.

Tiêu Thừa Diệp chẳng nhẫn nại được, bất chấp người khác ngăn cản mà lật cả bàn lên: "Thương tỷ tỷ đường đường là mệnh quan tam phẩm triều đình! Nàng hết lòng bán mạng vì triều đình, sao có thể tùy ý gả tới Bắc Cảnh được!"

Chén cốc thức ăn trên mâm rơi vỡ đổ bể, bay văng tới cả tên mặt Phùng Ngọa. Ông kéo dài cằm, "chậc" một tiếng, hồ hồ đồ đồ vuốt chòm râu đã chẻ ra tứ tung, say đến mức nói cả giọng Nam quê hương mình: "Ai dà ai dà, Tiêu tư mã hà tất phải động khí. Ngươi và ta làm quan cùng chiều, tất cả đều vì Hoàng Thượng cả mà..."

Tiêu Thừa Diệp muốn vọt qua lý luận với ông, mới đến gần vài bước lại cảm thấy chân ông quá thối, thực sự không thể nhịn nổi.

Tôn Hoài Hưng thân là thượng thư Lễ Bộ, đành phải lau vội mồ hôi lạnh rồi đứng dậy giải thích với sứ đoàn: "Tửu lượng hai vị đại nhân đều kém, đã say cả rồi, mới khiến chư vị sứ thần chế giễu thế này. Mong rằng chư vị đừng trách, xin đừng trách."

Một tên sứ thần nhìn về phía Thương Châu, nói tiếng Trung Nguyên bằng âm giọng bập bẹ sứt sẹo: "Sớm đã nghe qua Khải triều có vị nữ quan thanh lệ thoát tục, có thể mưu toan toàn vẹn, đúng là nhân tài hiếm có. Bắc Cảnh cũng thiếu người tài giỏi, nếu như Hoàng Thượng và Yến tướng chịu đau cắt thịt, Hãn vương chắc chắn cũng vô cùng cảm kích. Chỉ có điều..."

Ngụy Dịch thấy mặt mày gã lộ vẻ khó xử bèn nói: "Sứ thần có gì lo lắng, đừng ngại nói thẳng."

"Hãn vương đã nạp Vương hậu, Vương hậu lại được Hãn vương yêu thương vô cùng, có điều tính khí lại hơi ghen tị. Vì nàng, nhiều năm nay đến thị thiếp Hãn vương còn chẳng có một người, Thương thị lang lại là năng thần Khải triều, đến cùng vẫn là mỹ nử trẻ tuổi mỹ mạo, nếu thực sự gả qua, e là sẽ làm tổn thương hòa khí hai nước."

Ngụy Dịch nhẹ nhàng nhíu mày, giả vờ rộng lượng: "Không sao, vậy thì đổi một người khác."

Từ khi khai tiệc đến giờ, Yến Hồng chưa uống một giọt rượu nào, cũng chẳng nói câu nào, giờ khắc này đột nhiên đứng dậy, vững giọng đề nghị: "Lão thần cho là, chẳng bằng đưa Lâm Kinh Phác đi Bắc Cảnh, thế nào?"

Chén cốc trong tay Ngụy Dịch thoáng lung lay, đáy mắt thêm mấy phần nham hiểm.

Yến Hồng: "Chư vị sứ thần cũng đừng quên, kẻ giết hơn vạn binh sĩ Bắc Cảnh là Đại Ân; kẻ không đội trời chung với Bắc Cảnh trăm năm qua, cũng là Đại Ân. Ắt có một ngày Đại Ân muốn quay đầu trở lại, tất sẽ bất lợi với bộ lạc Bắc Cảnh. Mà những năm nay, dư nghiệt Lâm Ân rục rà rục rịch, cấu kết với Tam Quận phía Nam, đã có tư thế và trạng thái phục quốc. Nếu như đưa Lâm Kinh Phác đến Bắc Cảnh, Hãn vương nắm đầu mục dư nghiệt trong tay, chính là chiếm được tiên cơ."

Lâm Kinh Phác ngồi một bên hờ hững nghe, tầm mắt trước sau vẫn chỉ dừng lại trên chén rượu trong tay, chẳng chút hoang mang.

Lâm Bội Loan liếc mắt nhìn Lâm Kinh Phác, đầu mày nhỏ nhắn thoáng cau lại, thong dong nghi ngờ: "Nếu là tiên cơ quan trọng đến vậy, tại sao triều đình Khải triều không giữ lại cho chính mình? Dù cho Đại Ân phục quốc, tới lúc ấy hẳn sẽ công Đại Khải đầu tiên, sau đó mới công Bắc Cảnh."

Yến Hồng đứng chắp tay, bình chân như vại: "Đây cũng là điểm quan trọng của minh ước. Bắc Cảnh và Đại Khải liên thủ cùng nhau mới có thể chặt đứt đường lui của dư nghiệt Ân triều, cho nên dù kẻ này ở Bắc Cảnh hay ở trong Hoàng cung Khải triều đều chẳng hề quan trọng. Đưa người tới Bắc Cảnh cũng là để biểu lộ lòng chân thành của Đại Khải khi muốn kết thành đồng minh với Bắc Cảnh."

Nhóm sứ thần Bắc Cảnh lặng lẽ trao đổi ánh mắt, hiểu ý rằng chẳng cần phải nhiều lời nữa. Yến Hồng là quyền thần Khải triều, lời này hạ xuống, đến chính sứ đoàn Bắc Cảnh cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn.

Đã như thế, mọi người chỉ còn chờ Hoàng Đế thuận lý thành chương đáp lại một tiếng, thúc đẩy việc này mà thôi.

Lưng Ngụy Dịch như có mũi nhọn, biết tình thế trước mắt bất lợi, gân xanh trên mu bàn tay gần như nổi hết lên, nói: "Việc này liên lụy rất nhiều, chẳng thể qua loa, chẳng bằng ngày khác lại..."

Vậy mà Lâm Kinh Phác nắm cốc, đánh gãy lời hắn: "Ta là thịt cá, mệnh như hoa rơi, ở Đại Khải hay ở Bắc Cảnh cũng đâu có gì khác biệt? Cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được."

Ngụy Dịch cứng đờ, thoáng chốc gần như hóa đá mà liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Lâm Kinh Phác thẳng thân như ngọc, chẳng thể cưỡng cầu thân cận, dưới vẻ ôn nhuận ấy là xương băng cốt tuyết, hệt như muốn đẩy hắn xa ra cả ngàn dặm.

Ôn tồn mấy ngày nay phảng phất như biến thành một câu chuyện cười.

...

"Only you can give me that feeling."