Công Thật Không Ngại Trước Sau

Chương 18




Sau khi Quý Cạnh Trạch qua thử việc, công tác vẫn bận rộn như cũ, nhưng tâm tình thả lỏng không ít. Lại khôi phục trạng thái dính người thời gian trước, Trần Thuật có điều cố kỵ không quá dám đi chỗ cậu, cậu liền ít nhất một tuần đến chỗ Trần Thuật ở hai ngày, không làm gì chỉ thuần ngủ cũng muốn tới nơi này ngủ.

Đối với chuyện này Trần Thuật cũng là bất đắc dĩ: "Cậu có thể cuối tuần hãy đến tai họa tôi, bình thường thì cho tôi nghỉ được không?"

"Làm sao tôi lại làm sao?" Quý Cạnh Trạch biết y ngại tướng ngủ của mình không tốt, nhưng chính là không chịu tiếp câu chuyện giả bộ không biết, lúc này đang ở trong phòng tắm nhà y dùng dao cạo râu của Trần Thuật cạo râu: "Nha, có máy cạo râu không, đồ thủ công này của anh tôi dùng không quen, làm tôi xước da mấy lần rồi!"

Đối với kẻ giả ngu này Trần Thuật cũng không có cách gì, độc miệng: "Ăn mày đòi xôi gấc, có cái gì thì dùng cái đó đi."

Tên ăn mày này mới không coi mình là người ngoài đâu, không có xôi thì tự mình mang theo! Cầm máy cạo râu, bàn chải răng điện của mình tới không nói, thậm chí cả người máy hút bụi cũng mang đến!

"Cậu muốn làm gì!" Về đến nhà nhìn thứ đang ong ong bò loạn quanh nhà kia, Trần Thuật cả kinh: "Cậu đây là định gia tăng nhân khẩu cho nhà tôi đấy à?"

"Hai ta đều không thích quét nhà, đây không phải tiện hơn sao!"

"Vậy nhà cậu dùng cái gì?"

"Nhà tôi tạm thời có thể không cần, dù sao tôi cũng không ở!"

"Cậu mẹ nó đây là muốn chơi xấu chỗ này không đi đấy à!"

Quý Cạnh Trạch lòng rất muốn nói: "Trần Thuật, hai ta ở cùng nhau đi." Nhưng cậu biết Trần Thuật sẽ không đồng ý, với tính cách cẩn thận của y, là tuyệt đối sẽ không chấp nhận phiêu lưu mà ở chung, biết nói ra cũng sẽ bị cự tuyệt, đành phải đường cong cứu quốc: "Tôi không phải là ở chỗ này của anh nhiều sao – chuyện này thực ra là anh được lời, tôi bị anh làm thật nhiều lần!" Cậu nói nói lại cảm giác mình rất lỗ: "Tôi cảm thấy hai ta hẳn là định lại quy củ đi, lúc ấy anh chưa nói hai ta chủ yếu ở chỗ này của anh, quy định sân khách sân nhà này rất không công bằng, phải đổi thành một người một lần, mặc kệ ở nơi nào!"

Trần Thuật lắc đầu: "Liền tư thế ngủ này của ngài, trong nhà nếu không có hai phòng, ai dám cùng cậu ngủ!"

"Anh không khách quan!" Quý Cạnh Trạch không phục: "Tôi hiện tại so với trước đã tốt hơn nhiều! Anh có thừa nhận là tôi hiện tại ngủ ngoan hơn hồi trước nhiều không!"

"Hừ hừ!" Trần Thuật cười lạnh: "Này còn thật không dễ so, trước kia ngài là muốn đá chết người, giờ là muốn siết chết người, nửa năm nay tôi đã mơ thấy gấu bao nhiêu lần! Nha, tôi nói, liền tướng ngủ này của cậu, những người trước kia là làm sao mà nhẫn được?"

"Nào có người khác!" Quý Cạnh Trạch trừng mắt: "Ngoại trừ anh ra tôi chưa từng cùng người khác ngủ qua! Ngay cả mẹ tôi cũng không có!" Cậu thiếu kiên nhẫn nói: "Tôi từ nhỏ liền ngủ một mình, từ sinh ra bắt đầu! Mẹ tôi nói người nước ngoài đều nuôi con như vậy, như vậy dễ dàng bồi dưỡng tính độc lập."

Vừa nghĩ đến tuổi thơ không có cha, mẹ mặc kệ của cậu, Trần Thuật mềm lòng, không tiếp tục tranh cãi nữa.

Quý Cạnh Trạch lại than thở: "Tôi không phải chỉ là ngủ không ngoan thôi sao, tôi còn nhiều ưu điểm như vậy, sao anh không nói!"

Trần Thuật bật cười: "Cậu còn ưu điểm gì?"

"Tôi đảm đang này!"

"Cút cậu đi, lau cái bàn quét cái nhà liền tính đảm đang?"

Quý Hiền Huệ đảo đảo mắt, cảm giác mình còn có không gian cố gắng, chưa nói cái gì, mở di động ra tìm kiếm trên Taobao.

Thứ bảy là ngày Quý Cạnh Trạch ngủ lại cố định, hiếm khi hai người bọn họ đều nghỉ ngơi, cả hai ngại mệt chỗ nào cũng không đi, ngay cả cơm cũng không làm gọi thức ăn ngoài. Buổi chiều Trần Thuật ở ngoài phòng khách ném phi tiêu, Quý Cạnh Trạch tiếp điện thoại từ phòng ngủ đi ra, trên mặt cười hề hề ra vẻ thần bí nhìn cửa.

Trần Thuật đang định hỏi cậu lại nghĩ ra ý xấu gì, chuông cửa liền vang, chuyển phát nhanh!

Trần Thuật cầm gói hàng lên còn cảm thấy rất nặng, Quý Cạnh Trạch ký xong biên lai cao hứng phấn chấn cầm lên, xoay người chạy tới phòng bếp.

"Đây là cái gì? Cậu mua gì vậy?" Trần Thuật nhìn cậu dỡ hộp hàng, trước tiên rút ra một cái giá hơn một mét cao, cái vật này còn không nhỏ!

Quý Cạnh Trạch quay đầu nhìn y một cái, mặt đắc ý: "Máy làm bánh rán trái cây!"

Trần Thuật ngây người: "Gì???"

"Máy làm bánh rán trái cây nha." Quý Cạnh Trạch đã bắt đầu động thủ lắp ráp: "Anh chờ xem, lắp xong gia sẽ bộc lộ tài năng cho anh xem! Sau này để anh ở nhà cũng có thể ăn được bánh rán trái cây!"

Trần Thuật đã không biết nên tổ chức ngôn ngữ thế nào mới tốt: "Thiếu gia ngài chỉ vì ăn bánh rán trái cây, liền lắp một cái máy bự chảng như vậy trong nhà tôi sao, còn chưa đủ tốn công đâu!"

"Không để anh tốn công, tôi làm!" Quý Cạnh Trạch trừng mắt: "Tôi hầu hạ anh còn không được sao?"

"Tôi cần cậu hầu hạ làm gì, tôi muốn ăn gọi đồ ăn ngoài là được mà!"

"Đồ ăn ngoài anh biết là dùng cái gì làm sao? Có thật thà gì không? Sạch sẽ vệ sinh sao?" Quý Cạnh Trạch trợn trắng mắt: "Bao hàm quan tâm chân thành tràn đầy yêu thích sao?"

"Cút cậu đi thôi!" Trần Thuật hỏi: "Đồ chơi này bao nhiêu tiền?"

"1300."

"Đệch!" Trần Thuật nhịn không được mắng tên phá sản kia: "Cậu dùng 1300 mua nó? 1300 đủ ăn bao nhiêu bánh rán trái cây!" Y nói mở Taobao ra tìm kiếm xem có thể trả hàng không... Ông nội cậu! Cậu có phải ngốc hay không! Người ta đều bán chừng hơn 500, cậu mua thế nào đến 1300!"

"Của tôi đây là toàn tự động..." Quý Cạnh Trạch cơ bản đã lắp ráp xong, chuẩn bị làm lớn một hồi, đột nhiên vỗ ót: "Xong! Đệch, tôi xác thật là ngốc!"

"Kia còn không nhanh chóng trả hàng, cậu mua có dịch vụ trả hàng sao?"

"Cái gì nha, tôi mới không trả đâu!" Quý Cạnh Trạch cự tuyệt ngay lập tức, lại phát sầu: "Nhưng tôi đột nhiên nghĩ tới, tôi còn chưa biết chiên bánh quẩy đâu, chỉ biết tráng bánh không được, không có trái cây làm sao làm được bánh rán trái cây!"

Trần Thuật không biết nên nói gì: "Cậu thực sự là muốn chọc tức chết tôi!"

"Tôi cũng muốn tức chết rồi!" Quý Cạnh Trạch ảo não chống nạnh trừng máy làm bánh.

"Cậu tức cái gì?"

"Tôi còn muốn làm bánh rán trái cây cho anh, anh một cao hứng hôm nay liền cho tôi đánh sân khách đâu!"

"Nằm mơ! Cậu hết hi vọng đi!"

Sự thật chứng minh giấc mộng không dễ dàng vỡ tan như vậy, tựa như tà tâm dù có bóp thế nào cũng bất tử. Buổi tối Trần Thuật ngồi trên sô pha xem TV, Quý Cạnh Trạch ngồi trong phòng vệ sinh mò mẫm cả buổi mới đi ra, đi ra liền cười hì hì nhìn y: "Tôi quyết định! Từ hôm nay trở đi, quy củ phải sửa, một người một lần, tiểu gia muốn tác chiến sân khách! Hơn nữa không chỉ muốn đánh mọi mặt trận còn muốn đánh thêm giờ!"

"Hừ hừ, chỉ được cái mồm." Trần Thuật tiếp tục xem TV, nội tâm lại dao động đã chuẩn bị nhường bước, tên khốn kiếp này các chiêu các thức cũng học được không sai biệt lắm, về lâu về dài, không cho cơ hội luyện tập sau này y làm sao mà thích được, nhưng y vẫn muốn trêu Quý Cạnh Trạch, trên mặt không tỏ vẻ gì: "Cậu cứ cho miệng ăn tết đi."

"Miệng tôi chẳng lẽ ăn tết cũng ăn chay thế thôi à." Quý Cạnh Trạch nói, ngồi ở trên sàn dựa vào chân y, ngửa đầu chớp mắt nói: "Không thưởng cây xúc xích nếm thử?"

Trần Thuật cúi đầu nhìn đường viền khuôn mặt cường tráng của cậu bày ra biểu cảm nhu thuận lấy lòng, tay cũng không quy củ sờ loạn trên đùi y, tư thế cùng ám chỉ trong lời nói của Quý Cạnh Trạch, là muốn thổi kèn cho y đây! Y làm sao có thể không cao hứng! Phối hợp chuyển hướng chân, ngả ngớn thò tay sờ sờ đầu Quý Cạnh Trạch, kéo đầu cậu vào giữa hai chân mình, cười nói: "Kia liền thưởng cậu đấy, nể mặt cậu đã có lòng hầu hạ!"

Quý Cạnh Trạch cười nhẹ móc gậy ra cho y, còn mềm nhũn nằm sấp liếm liếm hai ngụm, sau đó ngậm vào, đầu lưỡi linh hoạt quét qua trên cán một lần, đặc biệt cẩn thận chăm sóc đến cả phần da non quanh lỗ...

Trần Thuật còn chưa kịp triệt để cứng lên, liền cảm giác không đúng lắm! Này mẹ nó là cảm giác gì, nóng phừng phừng! Y thò tay đẩy một chút, Quý Cạnh Trạch đã tự mình phun ra đứng lên, thối lui vài bước đến một cự ly tương đối an toàn, mặt cười xấu xa nhìn y.

Trần Thuật miệng xuýt xoa hít hà, của quý vừa mới cương ở trong miệng Quý Cạnh Trạch thì nóng rát phừng phừng, nhưng lấy ra bại lộ trong không khí lại thấy lạnh vù vù! Đây là cái cảm giác quỷ dị gì! Y niết cây gậy của mình ba bước thành hai đi tới buồng vệ sinh súc rửa, miệng mắng: "Tên khốn kiếp cậu chết chắc rồi! Này mẹ nó là đồ chơi gì đây? Cậu bôi cái gì cho tôi vậy???"

Bên ngoài truyền đến tiếng Quý Cạnh Trạch cười to: "Anh đoán xem?"

"Đoán cái đếch, cậu chờ, xem tôi thu thập cậu thế nào!" Trần Thuật vừa dùng nước xối vừa mắng, cúi đầu liền nhìn thấy thứ trên bồn rửa tay, không cần hỏi cũng biết vừa nãy là cái gì, một bình nước súc miệng vừa mới mở nắp, còn là loại băng tuyết mát lạnh sảng khoái!

Mặc kệ là kế gì, dùng được chính là kế hay! Trần Mĩ Lệ hệ thống còn cần chờ reset ỡm ờ, phần cứng của Quý Hiền Huệ chờ thời đã lâu rốt cuộc có thể tác chiến sân khách, đánh khắp mọi mặt trận lại thêm giờ, đem tất cả tri thức học được từ thầy Trần ôn tập, củng cố, vận dụng linh hoạt một lần, góc độ sút gôn cũng không cố ý theo đuổi xảo quyệt, muốn chính là không nghiêng lệch, chính giữa hồng tâm!

Sáng sớm ngày hôm sau Trần Thuật bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhấc chân liền đạp Quý Cạnh Trạch: "Làm cái gì vậy! Nhanh tắt!"

Quý Cạnh Trạch thò tay ấn tắt, còn buồn ngủ ngồi dậy, phát ngốc một lát, thò chân tìm dép lê chuẩn bị xuống giường.

Tay Trần Thuật còn gác trên lưng cậu, ý đồ kéo cậu trở lại: "Cậu ngủ phát ngốc đấy à? Mới mấy giờ chứ!"

Quý Cạnh Trạch xoay người hôn y một cái, đứng lên tha dép, lười biếng duỗi eo: "Tôi phải dậy sớm nhồi bột, bột còn phải tỉnh nửa giờ đâu!"

Trần Thuật bị chấn kinh: "Cậu định làm gì?"

"Chiên bánh quẩy nha!"

"Ông nội cậu!" Trần Thuật chộp lấy gối ném cậu: "Cậu nửa đầu đêm..." vừa nghĩ đến nửa đầu đêm Trần Thuật cũng là mặt già đỏ lên, "nửa đầu đêm tôi không nói, nửa sau thì giành chăn, chen người, cuộc sống về đêm đã phong phú như vậy buổi sáng còn không yên tĩnh, lúc này mới mấy giờ, cậu lại bày trò, cậu có muốn cho tôi sống nữa không!"

Quý Cạnh Trạch cợt nhả tránh gối đầu y ném tới: "Sao tôi lại không muốn anh sống, tôi còn muốn anh trường mệnh trăm tuổi, này còn không đặc biệt vì anh lên mạng học chiên bánh quẩy đây! Tôi còn định học làm sữa đậu nành nữa đây!"

"Cút đi đi, tôi thấy cậu là muốn ép buộc chết tôi, sau đó kế thừa đậu game của tôi!"

Quý Cạnh Trạch cười đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa nói chuyện: "Sao anh lại không biết quý trọng như vậy, chồng tốt như tôi, anh cho dù là đốt đèn lồng – không đúng, cho dù là đốt đuốc cũng không biết đi đâu tìm đâu!"

Trần Thuật để trần đang thò tay nhặt gối vừa ném xuống đất, nghe được lời cậu nói nhịn không được cười: "Tôi nếu là có cây đuốc trước hết đốt cậu đi! Cậu chờ, ăn không ngon tôi mới tính sổ với cậu!"

Nhìn y cười, Quý Cạnh Trạch dương dương tự đắc nói: "Thừa ngài chúc lành!"

Một giờ sau, ở trong phòng bếp bày trò một buổi sáng Quý Cạnh Trạch một thân đầy bột mì, không có thỏa thuê mãn nguyện lúc rời giường buổi sáng, chỉ có chột dạ cẩn thận dè chừng, víu cửa phòng ngủ khe khẽ gọi: "Đại bảo bối nhi, anh tỉnh rồi sao?"

Trần Thuật ở trong phòng vệ sinh đang bôi kem dưỡng lên mặt vừa nghe xưng hô này của cậu liền đoán ra tám chín phần mười, lạnh lùng hỏi: "Chiên xong bánh quẩy rồi?"

"Đệt, làm tôi giật cả mình!" Quý Cạnh Trạch xoay người nhìn y: "Anh, anh dậy lúc nào?"

Trần Thuật vừa lau mặt vừa nghiền ngẫm từng chữ một nói: "Ngài nói gì vậy, không phải ngài mời tôi, nhấm nháp bánh quẩy nguyên liệu thực thà, sạch sẽ vệ sinh bao hàm thâm thâm quan tâm, tràn đầy yêu thích mà ngài cố ý lên mạng học, tự tay làm cho tôi hay sao?"

"Ha ha ha." Quý Cạnh Trạch ba bước thành hai đi tới bá cổ y, treo trên người cà cà mặt y: "Thật vất vả có một ngày nghỉ ngơi không cần dậy sớm, chúng ta trở về ngủ tiếp một lát bồi dưỡng bồi dưỡng cảm xúc!"

Trần Thuật cười lạnh: "Tôi không, tôi muốn ăn bánh quẩy!"

Quý Cạnh Trạch đành phải thừa nhận: "Thất bại, không biết có phải trộn bột nở không đúng hay không, hôm nay ăn không được..."

"Ăn không được?"

"Ừm..." Quý Cạnh Trạch nói, nhanh chóng đi ra ngoài cho an toàn, còn chưa chạy đến phòng khách, dép lê của Trần Thuật đã bay ra! Lực không lớn nhưng chính xác kinh người, Quý Hiền Huệ ngao ngao kêu to: "Đệch ném chuẩn vậy! Nếu là phi tiêu anh chính là mưu sát chồng!"