Công Tử Điên Khùng

Chương 319: Mua xe




Lời của Lang Thang khiến mấy người ở đây đều lắp bắp kinh hãi. Ngoại trừ Dương Vân là tự nhận biết một ít về Lang Thang, trong lòng Triệu Phổ và Thôi Quyên đều tự nhủ, chẳng lẽ tên này rất có tiền sao? Chứ không phải là tiền tiết kiệm của hắn? Hay là hắn vốn là một tên thích giả trư ăn thịt hổ? Tuy nhiên, nhìn thái độ khẩn trương của Dương Vân, có vẻ không giống như vậy.

- Đúng đúng, tôi cũng tán thành. Đi thôi, chúng ta đi xem vài bộ nữa.

Triệu Phổ sợ Dương Vân kéo bạn trai cô ta rời đi, liền vội vàng nói.

Dương Vân còn chưa kịp nói gì, Lang Thang đã lần nữa trở lại gian hàng Chanel, chọn lấy mấy bộ váy cao cấp. Kể cả giày và tất cho nữ cũng chọn hai bộ, tổng cộng tốn thêm vài trăm nghìn nguyên.

Thấy Lang Thang lại mua một bộ váy Chanel, Dương Vân liền biết hắn muốn mua cho Hạ Tinh.

Sau đó Lang Thang giống như căn bản không nhìn thấy Triệu Phổ và Thôi Quyên đi theo sau, trực tiếp tới gian hàng của Louie, Vuitton, Armani mua mấy bộ quần áo nam và đôi dày. Giá trị tổng cộng đã là hơn một triệu nguyên.

Triệu Phổ đi đằng sau, sắc mặt đã trắng bệch. Y thấy Lang Thang mua gì, cũng mua theo. Y không muốn thua kém tên nhà quê kia. Nhưng tốc độ quét thẻ của tên Lang Thang đã khiến cho y có chút sợ hãi.

Nhưng như thế còn chưa kết thúc. Lang Thang còn đi tới chỗ bán đồ trang sức, mua hai cái khuyên tai và vòng cổ cao cấp, và một cái túi sách. Còn mua thêm vài lọ nước hoa nữa. Lúc tính tiền Lang Thang đã trả tổng cộng sáu, bảy triệu nguyên. Triệu Phổ đi theo đằng sau, thấy thế dứt khoát dừng lại. Mặc dù y có tiền, nhưng cũng không tiêu sài như nước như tên đó được.

Dương Vân giống như đây là lần đầu tiên thấy Lang Thang vậy. Nàng đã bị việc mua sắm của Lang Thang hù sợ. Hắn kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?

- Xong rồi, chúng ta đi thôi.

Lang Thang cũng lười nhìn Triệu Phổ và Thôi Quyên đang ngây người, nói với Dương Vân.

Thẳng đến khi Dương Vân và Lang Thang đi đã lâu, Triệu Phổ mới vứt mấy bộ quần áo Louie, Vuitton xuống mặt đất, oán hận nhổ ra hai chữ:

- Trang bức.

Thôi Quyên vẫn sững sờ. Trong lòng còn đang suy nghĩ, khi nào thì ánh mắt của cô nàng Dương Vân kia lại tốt như vậy? Rõ ràng câu được một người bạn trai lắm tiền nhiều của? Không được, đêm nay nhất định phải tìm biện phép lôi kéo anh chàng kia. Mà hắn tên là Lưu Lãng thì phải?

Đi được rất xa, Dương Vân mới giữ chặt tay của Lang Thang hỏi:

- Lang Thang, cậu kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy?

- Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy tôi có vài tấm thể như của cô. Nên tôi tùy tiện lấy ra một tấm.

Lang Thang thuận miệng nói. Lúc hắn trông thấy Dương Vân đưa cho hắn tấm thẻ, hắn liền nhớ tới chuyện mấy tấm thẻ, Giống như khi hắn nhìn thấy Vân Tinh Linh vậy, hắn cũng nhớ tới trong túi của mình tựa hồ có một cái điện thoại Vân Tinh Linh. Nhưng lại không tìm ra được.

Lấy ra được cái thẻ này là rất tình cờ. Hắn vừa nảy ra ý niệm, lập tức cái thẻ đã tới tay của hắn. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một chỗ nào đó trên người của mình có vài tấm thẻ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bỗng nhớ ra rất nhiều chuyện. Chỉ là về lai lịch của mình thì nghĩ mãi không ra.

- Vậy cậu cất mấy tấm thẻ kia ở đâu vậy, sao tôi không trông thấy?

Dương Vân nhìn chằm chằm vào mắt của Lang Thang hỏi. Nàng thậm chí hoài nghi Lang Thang giả vờ quên quá khứ của hắn.

Lang Thang trầm mặc sau nửa ngày mới nói:

- Tôi còn đang suy nghĩ vấn đề này. Hẳn là rất nhanh sẽ có câu trả lời cho cô.

Kỳ thực Lang Thang đang nghĩ tới trong người mình có một không gian để đồ nào đó. Chỉ là còn chưa rõ ràng nên không nói.

Dương Vân nhíu mày, nàng tưởng là Lang Thang không muốn nói.

- Nhưng làm sao cậu lại nhớ mật mã của tấm thẻ? Chẳng lẽ cậu đã nhớ ra những chuyện trước kia rồi sao?

Lâm Vân lần nữa hỏi.

- Tôi chỉ nhớ rõ một số là 429. Con số này hình như có liên quan gì đó với người quan trọng nhất trong đời tôi. Nhưng tôi nghĩ mãi lại không nhớ ra người đó là ai.

Lang Thang lại lâm vào trầm tư.

Dương Vân không tiếp tục hỏi nữa. Hôm nay Lang Thang đã nói rất nhiều, hơn nữa còn có trật tự rõ ràng. Chứng tỏ bệnh mất trí nhớ của hắn đang dần dần tốt. Người quan trọng nhất trong đời hắn? Chẳng lẽ là bạn gái của hắn sao? Dương Vân lắc đầu, tận lực khiến đầu óc của mình không nghĩ lung tung.

- Lang Thang, cậu còn mua thêm hai bộ quần áo, một bộ là mua cho Hạ Tinh à?

Dương Vân thấy Lang Thang trầm tư, liền chuyển chủ đề.

Lang Thang ngoài ý muốn cười cười. Dương Vân ngây ngốc một chút, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lang Thang cười, thật sự là đẹp.

- Đúng vậy, tôi muốn mua một bộ cho Tiểu Tinh.

Lang Thang tựa hồ nhớ tới Hạ Tinh, khóe miệng lộ ra vẻ tiếu dung.

Dương Vân thấy Lang Thang cười, trong lòng rất là kinh hỉ. Liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nói:

- Lang Thang, tôi thật là ghen tị a. Tôi là người đi mua sắm với cậu, nhưng cậu lại mua nhiều đồ cho Hạ Tinh như vậy.

Dương Vân muốn tâm tình của Lang Thang buông lỏng. Rồi nhớ tới càng nhiều việc trước kia.

Quả nhiên, Lang Thang lần nữa cười nói:

- Chị Vân, tôi cũng mua cho chị mà.

- Lang Thang, vừa rồi cậu gọi tôi là gì?

Dương Vân có chút kích động. Lang Thang đã hoàn toàn có suy nghĩ của bản thân. Sớm biết như vậy, nàng nên dẫn Lang Thang ra ngoài đi dạo mới đúng. Nói không chừng nhờ thế mà Lang Thang nhớ lại những chuyện trước đây.

- Tôi vừa gọi chị là chị Vân, có gì không tốt à?

Lang Thang đột nhiên cau mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó.

Dương Vân thấy lông mày của Lang Thang nhíu lại, vội vàng cắt đứt suy nghĩ của Lang Thang:

- Đương nhiên là tốt. Lang Thang, nếu cậu không nghĩ ra những việc từ trước, thì không cần phải nghĩ nữa. Cứ từ từ bĩnh tĩnh mà nhớ lại, sẽ có ngày nào đó cậu hồi phục trí nhớ mà thôi.

Dương Vân nói tới đây, chợt nghĩ tới con gái của mình gọi Lang Thang là anh, mà hắn lại gọi mình là chị, đúng là loạn bối phận,

- Ừ, chỉ là tôi bỗng nhớ tới một việc. Tôi cảm thấy tôi có thể bay được, nhưng không biết cách nào để bay?

Lang Thang vừa nói xong, lại trầm tư.

Trong lòng Dương Vân kinh hãi, vội vàng kéo tay của Lang Thang nói:

- Lang Thang, tôi đói bụng rồi, cậu chiêu đãi tôi nhé.

Sau khi nói xong, Dương Vân mới phát hiện mình rõ ràng có chút làm nũng. Vừa rồi Lang Thang nói hắn có thể biết bay, khiến cho nàng sợ bệnh của hắn lại chuyển biến xấu. Liền vội vàng làm ra bộ dáng làm nũng, muốn Lang Thang không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng vì quá mức lo lắng, lúc nói ra lại mang theo vẻ nức nở.

- Không có vấn đề.

Lang Thang tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Dương Vân vậy, nên không nghĩ tiếp.

Dương Vân nghe vậy mới yên lòng. Nàng biết tinh thần của Lang Thang còn chưa ổn định. Nên phải làm cho hắn vui vẻ khoái hoạt, không thể để cho hắn suy nghĩ những chuyện điên khùng kia được. Tuy nhiên hiện tại nàng cũng càng thêm khẳng định Lang Thang không phải là một người bình thường. Bằng không hắn đã không thể tùy tiện lấy ra một tấm thẻ có nhiều tiền như vậy rồi.

- Lang Thang, hiện tại chúng ta đi đâu?

Sau khi cơm nước xong, Dương Vân không muốn về sớm. Nàng phát hiện Lang Thang đi ra ngoài càng lâu, tư duy càng thêm rõ ràng. Còn có, nàng cũng yêu mến sự thoải mái khi đi dạo với Lang Thang như thế này.

- Đi cửa hàng xe nhìn xem. Tôi ôm nhiều đồ như vậy, mua một cái xe chở cho tiện.

Lang Thang suy nghĩ một lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, muốn giơ tay lên, nhưng đảo mắt lại để xuống. Rồi nói là muốn đi mua xe.

- A, Lang Thang, cậu còn nhiều tiên tiền?

Dương Vân lại lo lắng. Vừa rồi Lang Thang đã tốn mất mấy triệu nguyên, không biết trong thẻ của hắn còn đủ hay không.

- Tôi cũng không biết. Tôi còn vài tấm thẻ ngân hàng như vậy. Cô thử xem hộ tôi có bao nhiêu tiền trong tấm thẻ này. Mật mã à 429429.

Lang Thang nói xong, đưa tấm thẻ vừa dùng cho Dương Vân.

Dương Vân chần chờ tiếp nhận thẻ ngân hàng, cùng Lang Thang đi tới một cái máy ATM kiểm tra xem. Con số xuất hiện trên màn hình khiến Dương Vân sững sờ, rõ ràng có tận chín con số, là gần một tỉ nguyên.

Dương Vân tranh thủ thời gian lấy thẻ rồi kéo Lang Thang qua một bên. Trái tim không nhịn được đập thình thịch, trả lại tấm thẻ cho Lang Thang nói:

- Lang Thang, sau cậu có nhiều tiền như vậy? Cậu có nhiều tiền như vậy, chứng tỏ gia đình cậu là gia đình rất có danh vọng. Vậy thì hôm nào chúng ta đi tới đài truyền hình rồi thông báo tìm người lạc, người nhà của cậu chắc chắn sẽ tìm được cậu.

- Kỳ thực, tôi không coi trọng mấy đồng tiền đó lắm. Chị thích thì cứ lấy mà dùng. Tôi còn rất nhiều.

Lang Thang tựa hồ tùy ý nói một câu.

Dương Vân lại càng hoảng sợ, vội vàng nói:

- Lang Thang, từ này về sau đừng nói ra những lời như vậy. Cho dù người có tâm địa tốt nhưng thấy nhiều tiền như vậy, cũng khó mà thoát khỏi tham niệm.

Dương Vân nói xong, liền nhớ tới cô bạn Thôi Quyên kia. Không chỉ nói cô ta, lại có mấy người đối mặt với gần một tỉ nguyên mà không động tâm?

Lang Thang gật đầu. Từ một tháng trước hắn có thể tự hỏi một số việc, đến hôm nay Dương Vân dẫn hắn đi một vòng. Trên cơ bản, thần trí của hắn đã khôi phục. Nhưng nhất thời vẫn không nghĩ ra mình là ai. Chuyện trước kia hắn đã quên rất nhiều. Lúc hắn lấy ra thẻ ngân hàng, liền biết mình trong người mình có một không gian có thể tùy ý sử dụng gì đó. Nhưng vẫn có nhiều chuyện, hắn không có cách nào nghĩ ra.

Chẳng hạn như vì sao mình biến thành như vậy. Còn có vì sao mình luôn nghĩ tới mình có thể bay. Vừa này hắn suýt nữa bỏ đồ vật vào trong không gian đó, nhưng kịp thời nghĩ tới không gian đó nên được giữ bí mật.

Khiến hắn suy tư suốt, đó là có một cô gái tên là Vũ, nhưng không nhớ ra nàng là ai. Và vì sao mỗi lần mình nhớ tới cô gái tên Vũ này, đều có một loại tưởng niệm khắc sâu vào xương cốt. Ngoại trừ cô gái đó ra, hắn còn nhớ mang máng mình tu luyện một loại công pháp nào đó. Nhưng thủy chung không nhớ ra được. Hắn cảm thấy sự quan trọng của nó chỉ sau cô gái tên Vũ kia.

Mà quan trọng nhất, hắn không nhớ ra hắn tên là gì. Có lẽ Dương Vân nói không sai, mình nên đi tới đài truyền hình làm một cái tìm người thân. Nói không chừng người thân của mình nhìn thấy, có thể đến tìm mình.

- Cậu không sao chứ Lang Thang.

Dương Vân thấy Lang Thang lại giống như có chút trầm tư, vội vàng hỏi.

- Tôi không sao. Chị nói rằng ai đối mặt với số tiền đó cũng nổi lên lòng tham, vì sao tôi đưa tấm thẻ cho chị, chị lại không nhận?

Lang Thang có chút vui vẻ nhìn Dương Vân, hỏi.

- Tôi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Tôi chỉ cần có Chân Chân là được, các thứ khác tôi đều không để ý. Tiền đủ dùng là tốt rồi.

Dương Vân nói tới đây liền thở dài. Cũng bởi vì nàng không quan tâm tới tiền, nên mới bị tên nam nhân hèn hạ kia lừa gạt. Coi như mình đổi hết cả tài sản của mình để được một tờ giấy ly hôn và Chân Chân.

Tựa hồ nhìn ra cảm xúc biến hóa của Dương Vân, Lang Thang thu hồi tấm thẻ lại, nói:

- Chúng ta đi mua xe thôi. Buổi tối cũng không thể ngồi xe taxi tham gia cuộc tụ hội chứ.

- Ừ.

Dương Vân biết Lang Thang có gần một tỉ thì không hề ngăn cản hắn mua xe nữa. Nhiều tiền như vậy, muốn mua xe nào chả được.

Các nhân viên ở đại lý xe 4S đều rất là nhiệt tình. Tuy quần áo của Dương Vân và Lang Thang chỉ bình thường, nhưng nhữnh người này làm lâu về mảng tiêu thụ rồi, còn tinh hơn cả Hồ Ly nữa. Dù hai người kia không nhất định muốn mua xe, cũng có nữ nhân viên chạy tới trước giới thiệu.

Tuy hai người này thoạt nhìn không giống người có tiền, nhưng trong tay hai người đều xách theo từng túi hàng hiệu. Không quản bên trong có gì, nhưng chắc không kém. Đã từng có một lão nông dân đeo túi da rắn mua xe BMW cơ mà. Chuyện này người nào làm trong nghề chả biết. Cho nên làm về ngành tiêu thụ, kiêng kỵ nhất là trông mặt mà bắt hình dong.

Tuy tỉ lệ mua xe của hai người này không cao, nhưng vẫn có ba nữ nhân viên tiếp thị líu ríu giới thiệu. Nhưng lập tức rời đi hai người, bởi vì hai người này trông thấy một đôi nam nữ mặc hàng hiệu đi tới. Mà tỷ lệ mua xe của đôi này chắc chắn cao hơn đôi ăn mặc bình thường kia. Cho nên chỉ còn có một cô là giới thiệu sản phẩm cho Lang Thang và Dương Vân.

- Tiên sinh, ngài muốn mua xe gì?

Nữ nhân viên cười ngọt ngào hỏi. Tuy cô ta cũng nhìn ra tỉ lệ mua xe của hai người kia cao hơn, nhưng hai người đồng nghiệp của mình đã nhanh chân tới trước rồi.

- À, tùy tiện một chiếc nào cũng được.

Lang Thang thuận miệng nói.

- Tùy tiện một chiếc?

Nữ nhân viên có chút ngây người. Nếu muốn mua một chiếc xe chỉ mấy chục nghìn nguyên thì ở đây không có. Ở đây xe rẻ nhất cũng phải hơn một trăm nghìn nguyên. Tuy nhiên, lập tức cô ta nhận ra thái độ của mình có vấn đề, vội vàng bổ sung:

- Nếu không hai vị ngồi đây đợi một lát, tôi lấy nước cho hai người uống, để hai người bàn bạc kỹ hơn?

Thái độ của nữ nhân viên này cũng không tệ lắm, nhưng Lang Thang vẫn cau mày nói:

- Không cần, cô dẫn tôi tới gara nhìn xem là được. Tôi thấy ưng chiếc nào thì lấy luôn. Không cần lãng phí thời gian.

Nghe Lang Thang nói vậy, chẳng những nữ nhân viên này sững sờ. Mà ngay cả hai nữ nhân viên kia và đôi nam nữ mới vào cũng sững sờ. Người mua xe này thật là kiêu ngạo a, khẩu khí rõ ràng lại lớn như vậy. Chẳng lẽ ngươi có hứng thú với một chiếc xe Bentley, ngươi cũng mua luôn sao?

Tuy nhiên, người ta có khẩu khí lớn là chuyện của người ta. Hai người kia chỉ thoáng qua Lang Thang và Dương Vân, liền tiếp tục nghe hai nữ nhân viên giới thiệu.

- Như vậy thì mời tiên sinh đi vào.

Nữ nhân viên cũng chỉ đành đồng ý với yêu cầu của Lang Thang.

- Chúng ta cũng vào thử xem.

Đôi nam nữ này thấy Lang Thang và Dương Vân trực tiếp đi vào nhìn xe, cảm thấy chủ ý này cũng không sai. Hai người thương lương một chút, liền cự tuyệt ngồi đợi, cũng đi thẳng tới gara.

Gara của nhà đại lý xe này có quy mô không nhỏ. Bên trong có đủ loại các nhãn hiệu xe với nhiều cấp bậc.

- Lang Thang, chúng ta cứ tùy tiện mua một chiếc cũng được. Dù sao chúng ta cũng không hay dùng lắm.

Tuy Dương Vân cảm thấy Lang Thang rất có tiền, nhưng nàng lại không có thói quen dùng tiền bậy bạ.

Nữ nhân viên nghe Dương Vân nói vậy liền vui vẻ. Cô ta vốn cho rằng hai người này cũng chỉ giống như hai người kia xem xe mà thôi. Nếu như cô gái đi bên cạnh đã nói mua xe, mặc kệ là mua chiếc nào, thì nhất định là muốn mua.

- Chị Vân, chị xem chiếc này thế nào.

Lang Thang chỉ vào một chiếc Porsche 9 màu xanh lam hỏi.

- Ừ, cũng được. Chỉ là xe này hình như dành cho nữ thì phải.

Dương Vân cũng thấy chiếc xe này rất đẹp, hình dáng của nó khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất thoải mái.

- Vậy thì chọn chiếc xe này. Cô giúp tôi gắn những phụ kiện tốt nhất cho xe nhé. Rồi giúp tôi làm thủ tục mua xe luôn.

Lang Thang nghe Dương Vân nói vậy liền gật đầu. Lập tức nói với cô gái bán xe.

- Cái gì?

Nữ nhân viên ngây ngẩn cả người. Hai người này mới tới đây chưa được một phút đã chọn xong xe, đây là kiểu mua gì vậy? Vài người đi theo đằng sau cũng ngây dại. Người này ngay cả giá xe đều không hỏi, liền mua luôn một cái xe thể thao có giá trị ba triệu nguyên. Người này rốt cuộc là ai?

Lang Thang nghe nữ nhân viên nói vậy, lại nhíu mày. Nữ nhân viên thấy Lang Thang không hài lòng, vội vàng nói:

- Vâng, xin mời ngài đưa CMTND cho tôi, tôi lập tức đi làm thủ tục. Chỉ là những phụ kiện đi kèm cần hai trăm tám mươi sau nghìn nguyên.

- Ừ, cô làm nhanh giúp tôi.

Lang Thang đưa thẻ ngân hàng cho cô ta, còn CMTND thì lấy của Dương Vân.

- Vâng…

Nữ nhân viên đã bất chấp ngạc nhiên, thu tấm thẻ lại. Rồi dùng tốc độ nhanh nhất làm mấy thủ tục mua xe. Cô ta còn chưa từng thấy một người mua xe sảng khoái như vậy. Cô ta cũng nhìn ra người mua xe kia không phải là người thích dông dài.

Dương Vân lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi tới bên người Lang Thang nói:

- Lang Thang, sao cậu lại muốn dùng CMTND của tôi? Hơn nữa cậu còn mua một chiếc xe cho nữ như vậy? Tôi còn tưởng rằng cậu mua cho cậu dùng chứ?

- Chị Vân, tôi không biết lái xe, tôi mua nó là cho chị. Từ nay về sau đi đâu thì tôi nhờ chị lái là được.

Lang Thang thấy tốc độ làm việc của nữ nhân viên kia không tệ lắm, liền cùng Dương Vân ngồi một bên chờ.

- Lang Thang, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng gọi tôi là chị Vân suốt như thế. Bằng không lúc đi tụ hội, mọi người lại biết tôi lớn tuổi hơn câu. Lúc đấy không phải là cậu lái máy bay bà già sao?

Dương Vân nói xong, liếc nhìn Lang Thang rồi xì cười một tiếng. Đây là lần đầu tiên, sau khi ly hôn, nàng mới chọc ngẹo một người nam nhân như vậy.

- Vậy thì gọi chị là Tiểu Vân vậy. Vân? Vân…

Lang Thang nói xong lời cuối cùng liền nhắc chữ Vân mấy lần, tựa hồ muốn nhớ tới cái gì đò.

Dương Vân nghe thấy hắn liên tục gọi mình là Vân, trên mặt đỏ lên. Không nghĩ tới anh chàng Lang Thang này còn là một người lãng mạn như vậy. Chỉ là vì sao hắn cứ gọi mình là Vân. Còn có, tại sao hắn phải mua nhiều đồ cho mình như vậy? Mình và hắn đâu có quan hệ gì đâu, những vật này mình sao có thể lấy hết được.

Tuy nhiên Dương Vân lập tức dừng những suy nghĩ lung tung của mình lại. Nàng đã phát hiện Lang Thang không đúng. Tuy hắn liên tục gọi tên Vân, nhưng trong mắt không có sự ôn nhu, mà chỉ là thống khổ tự hỏi gì đó. Lông mày của hắn càng lúc càng nhăn, thậm chí còn có mồ hôi chảy xuống trán.

Dương Vân ngay lập tức bị dọa, liền vọt tới trước mặt của Lang Thang, ôm cánh tay của hắn,, lo lắng nói:

- Lang Thang, đừng nghĩ ngợi nhiều. Không nghĩ ra cũng không sao đâu, đừng làm cho tôi sợ….

Sắc mặt của Lang Thang càng ngày càng tái nhợt. Dương Vân sợ hãi cơ hồ muốn khóc. Trong lòng đã sớm hối hận vì sao mình phải nhắc tới hai chữ chị Vân kia. Lâm Tranh thật vất vả mới hồi phục, mà mình lại khiến cho tinh thần của hắn rơi vào hỗn loạn.

Bỗng nhiên Lang Thang té xỉu vào ngực của Dương Vân. Dương Vân thấy vậy liền nóng lòng như lửa đốt. Chỉ muốn lập tức đưa Lang Thang tới bệnh viện.

- Vị tiểu thư này, chào cô, nếu cô không ngại, tôi có thể xem bệnh giúp bạn trai cô được không?

Nói chuyện là người nam tử trẻ tuổi đi theo sau Dương Vân và Lang Thang kia. Bên cạnh y là một mỹ nữ rất khả ái.

- A, nhưng…

Dương Vân ngây ngẩn cả người. Nàng không biết người nam tử trước mặt này ai. Hơn nữa nàng biết bệnh của Lang Thang như thế nào, cũng biết vì sao hắn bị ngất như vậy. Liệu người nam tử này có thể chữa trị khỏi cho Lang Thang hay không?

Nhìn ra được vẻ do dự của Dương Vân, người nam tử trẻ tuổi bổ sung nói:

- Tôi là thầy thuốc trung y, đối với chứng hôn mê như vậy, tôi vẫn có thể giúp được.