Công Tử Điên Khùng

Chương 343: Ăn nhịp với nhau



Môn Thường ngồi trên xe lửa từ Thanh Dương đến Phần Giang, trong lòng nghĩ đến chuyện của Lâm Vân, còn có cô Mông Văn này rốt cuộc có quan hệ gì với Lâm Vân. Tự thấy căm tức vì mình quá nóng vội, bằng không nếu biết quan hệ giữa Lâm Vân và Mông Văn rồi, y cũng có thể giả mạo một chút.

Cửu Hoa Sơn là một đại danh sơn của Hoa Hạ, truyền thuyết rằng nơi đây Bồ Tát linh nghiệm, chỉ cần đến cầu nguyện, thì khẳng định có thể có được nguyện vọng của mình. Nếu như không đạt được nguyện vọng của bạn, thì tức là bạn chưa đủ thành tâm, dù sao cũng không có quan hệ gì đến Bồ Tát.

Ngồi đối diện với chỗ của Môn Thường chính là hai người vừa từ Cửu Hoa Sơn cầu nguyện trở về. Một người đàn bà khoảng năm mươi tuổi, còn có một thiếu phụ khoảng ba mươi tuổi. Người thiếu phụ này có vài phần tư sắc, tuy chút tư sắc này của cô ta không gây sự chú ý cho Môn Thường, nhưng hai bầu ngực căng phồng đầy đặn của cô ta đã gây chút hứng thú cho y.

Tuy thiếu phụ này còn kém xa so với Mông Văn và Tiêu sư tỷ, nhưng cặp bưởi này quả là vốn liếng khá dày. Cô ta thấy Môn Thường nhìn chằm chằm vào ngực của mình, không chỉ không thấy ái ngại, thậm chỉ còn cố ý hếch hếch lên.

Môn Thường tuy không có hứng thú gì với loại phụ nữ như vậy, nhưng nếu cô ta tình nguyện, chơi một chút cũng có sao đâu.

Cô ta thấy Môn Thường nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, ánh mắt còn có chút mùi vị nhục dục, hơn nữa Môn Thường này tướng mạo cũng không tệ. Nếu không có chút bộ dạng háo sắc đó, thậm chí có chút ý vị thế ngoại cao nhân, người đàn bà này dường như rất có cảm giác thành tựu, nói:

- Này anh, anh cũng từ Cửu Hoa Sơn đến sao?

Môn Thường thấy cô ta không ngờ chủ động tiếp cận, nghĩ thầm quả nhiên là độ tuổi như hổ mà, phỏng chừng chồng cô ta là một gã héo quắt. Y gật đầu nói:

- Không sai, tôi vừa du lịch ở Cửu Hoa về, tới đó chỉ là để thăm vài người bạn cũ thôi.

- Vậy anh xuống ga nào?

- À, tôi đi Phần Giang.

- A, thật trùng hợp, chúng tôi cũng đến Phần Giang đây. Anh là người Phần Giang hả? Khá thú vị nhỉ.

- Không phải, tôi lần đầu đến Phần Giang, tôi đang phát sầu không biết làm thế nào để tìm được nhà em họ đây?

Môn Thường vừa nghe xong lời người phụ nữ này nói, dường như cô ta cũng ở Phần Giang, lập tức càng thấy hứng thú.

- Em họ anh là người Phần Giang hả? Cậu ấy tên gì?

Cô ta dường như rất hứng thú với lời nói của Môn Thường.

- Em họ tôi tên là Lâm Vân, chỉ có điều trước kia tôi nghe nói cậu ấy làm việc ở Phần Giang, lần này tôi vì trị bệnh giúp cho một người bạn ở Cửu Hoa, tiện thể đến thăm nó luôn.

Môn Thường nói linh tinh.

- Anh là bác sĩ hả?

Người phụ nữ kỳ quái nhìn Môn Thường, cô ta cảm giác Môn Thường không giống một bác sĩ lắm.

- Đúng vậy, tôi làm y học gia truyền. Người bạn cũ này của tôi vì đã đi rất nhiều bệnh viện lớn rồi, nhưng bệnh tình vẫn không có bất kỳ thuyên giảm, lần này cố ý mời tôi đến khám xem sao.

Môn Thường nói chuyện mà biểu lộ rất thản nhiên, gần như y đúng là một thế ngoại cao nhân vậy.

Khuôn mặt người phụ nữ hiện lên sự kinh ngạc, còn chưa nói gì, người đàn bà khoảng năm mươi tuổi bên cạnh đã nói trước:

- Bệnh bạn cậu đã chữa được chưa?

- Chỉ là bệnh phổi thôi, tôi trị hai ngày đã khỏi rồi. Thực sự không biết bệnh viện bây giờ làm ăn kiểu gì, ngay cả tí bệnh này cũng không chữa được, ài, y thuật xuống dốc rồi.

Môn Thường nói rồi còn nhắm mắt thở dài một hơi.

Người đàn bà vừa nói đó trong mắt đột nhiên hiện lên sự kinh hỉ, tự nhủ hẳn không phải là mình gặp được thần y rồi chứ? Mình vừa từ Cửu Hoa sơn cầu nguyện trở về, trên xe lửa đã gặp được thần y, Bồ Tát ở Cửu Hoa Sơn này thật đúng là linh nghiệm mà!

- Ồ, anh đúng là thầy thuốc sao? Tôi là Trần Phượng, đây là mẹ tôi. Còn chưa hỏi quý danh của anh?

Người phụ nữ thấy Môn Thường nói với mẹ mình y chính là thầy thuốc, thì càng có hảo cảm với tay Môn Thường anh tuấn phóng khoáng này, ánh mắt khi nói chuyện còn mang theo chút ướt át.

- Ồ có gì đâu, tôi là Môn Thường, nhà tôi vốn là thế gia y thuật ẩn thế. Lần này tôi ra giúp là bởi vì cha của người bạn này trước kia từng gặp qua tôi một lần. Lần này cũng bởi vì ông ấy nhờ người gửi thư cho tôi, tôi mới biết chuyện người bạn đó bị bệnh, nên đặc biệt đến giúp đỡ.

- Thật không ngờ, xem ra người có y thuật thực sự đều là gia tộc ẩn thế à. Môn tiên sinh, không biết có thể mời anh đến nhà tôi ở tạm mấy hôm được không. Nhà tôi bây giờ cũng có người bị bệnh, nhưng đã tới rất nhiều bệnh viện đều không có kết quả gì, rất muốn nhờ Môn tiên sinh giúp đỡ.

Mẹ của Trần Phượng gần như rất cẩn thận hỏi, chỉ sợ mình mời một cách mạo muội, sẽ khiến cho tên Môn Thường ở trước mặt này cảm thấy quá mức đường đột.

Trần Phượng nhìn nhìn Môn Thường anh tuấn, trong lòng lại phập phồng, người họ Môn này quả thực hiếm thấy. Môn Thường vừa mới nói gã có một người em họ gì đó đang ở Phần Giang, người đó tên là Lâm Vân, mình giúp y tìm một chút là được rồi. Đúng rồi, Lâm Vân sao mà nghe quen thế, đợi đã, a, lẽ nào là Ngũ thiếu gia của nhà họ Lâm?

Trần Phượng ngây ngẩn cả người, phải nói người nổi danh nhất Phần Giang trừ Lâm Vân này ra, thì còn có ai nữa chứ. Không phải đúng là hắn chứ? Đang định tiếp tục hỏi thăm, Môn Thường lại nói:

- Có thể có được lời mời của cô, Môn Thường đương nhiên vui vô cùng. Nếu như có thể giúp cô chữa trị bệnh tình cho người thân, Môn Thường tất nhiên nguyện ý, chỉ có điều cháu còn phải đi tìm người, sợ…

- Người anh muốn tìm là Lâm Vân à? Anh ta thực sự là em họ anh sao?

Trần Phượng rất kinh ngạc nhìn Môn Thường hỏi.

- Đúng vậy, chính là Lâm Vân, làm sao vậy? Cô biết nó hả?

Môn Thường thấy ý của Trần Phượng giống như là biết Lâm Vân, cố nén sự vui sướng trong lòng, chậm rãi hỏi.

- Ừ, tôi biết người này, chỉ có điều bây giờ anh ta không ở Phần Giang nữa rồi, hẳn là đang ở Yên Kinh. Đúng rồi, em họ Lâm Vân của anh là chủ tịch tập đoàn Vân Môn, anh đừng nói là không biết nhé?

Trần Phượng có chút kinh ngạc hỏi.

- À, cái này tôi biết một chút, chỉ có điều không ngờ nó phất nhanh như vậy, tôi còn nghĩ nó vẫn đang ở Phần Giang cơ đấy. Tôi chỉ là nhất thời nảy lòng đến thăm nó, kỳ thực lần trước tôi gặp nó cũng là hai mươi năm trước rồi, khi đó nó đến nhà tôi. Không ngờ bây giờ nó đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, em họ tôi thật đúng là giỏi giang mà. Có lẽ nó không nhận ra tôi được nữa đâu.

Môn Thường đè sự cuồng hỉ trong lòng xuống, thật sự không uổng công tí nào.

Lâm Vân ở Phần Giang này không ngờ là cùng một người với Lâm Vân ở Yên Kinh, tức là nói Lâm Vân mà mình tìm rất có thể chính là hắn. Nghĩ tới đây cố gắng khống chế sự run rẩy trong giọng nói và tiếp tục hỏi:

- Vậy cô có biết một người tên Mông Văn không?

- Đương nhiên biết rồi, cô ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Môn, chỉ cần là người biết tập đoàn Vân Môn thì đều biết cô ta.

Lời của Trần Phượng thiếu chút nữa khiến cho Môn Thường ôm hôn cô ta mấy cái.

Đã xác định Lâm Vân chính là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn, khó trách Mông Văn này và Lâm Vân kia có chút không rõ ràng, hóa ra là hai đầu sỏ của một công ty.

Trần Phượng thấy Môn Thường cúi đầu không nói lời nào, còn tưởng rằng y thất vọng vì Lâm Vân không ở Phần Giang, lập tức an ủi nói:

- Anh đừng vội, trước tiên cứ qua nhà tôi ở tạm mấy ngày, vừa khéo bệnh tình của cha tôi còn cần đến sự giúp đỡ của anh. Quê của Lâm Vân này thực ra là ở Phần Giang, cha anh ta Lâm Viễn Chương sống ở sơn trang Hoàn Hồ. Tuy đi Yên Kinh chỉ mất một tiếng đồng hồ, nhưng có một điều muốn nói với anh đó là, thực ra người của Lâm gia rất lợi thế, anh đã nhiều năm như vậy không đến, nói không chừng người ta sẽ không nhận người anh họ như anh đâu.

Môn Thường nghe thấy cha của Lâm Vân không ngờ ở Phần Giang, lập tức có chủ ý, đến lúc đó trước mắt là cứ khống chế Lâm Viễn Chương cha của Lâm Vân lại đã, sau đó đi tìm Lâm Vân, trong tay có được lợi thế này sẽ tốt hơn không ít.

Tuy nhiên từ lời nói của Trần Phượng y có thể cảm giác được rằng, Trần Phượng này không thiện cảm lắm với Lâm gia, mình tốt nhất không nên biểu hiện có quan hệ quá tốt với Lâm gia.

Nghĩ tới đây vội vàng nói:

- Kỳ thật tôi và em họ cũng đã mấy chục năm không qua lại với nhau rồi, lần này chỉ là tiện thì ghé qua chơi thôi. Giờ có tìm không thấy cũng không sao, dù sao hai nhà cũng không có quan hệ gì quá thân thích.

Một câu nói đơn giản đã biến ý đồ tìm kiếm thành một quan hệ vô cùng bình thường, đến chỉ là thuận đường, tìm được càng tốt, không tìm được cũng chẳng sao.

Trần Phượng thấy Môn Thường nói như vậy trong lòng càng thêm cao hứng, chỉ với mấy tiếng đồng hồ trên đường hai người đã càng lúc càng trở nên máu lửa. Nếu đây không phải đang trên xe lửa, có khi hai người đã dìu nhau lên giường rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.