Công Tử Điên Khùng

Chương 438: Kinh sợ



Lâm Vân không quan tâm tới mấy tên tu sĩ Kết Đan trò chuyện. Toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào Thanh Thanh.

Thanh Thanh rốt cuộc đã hồi phục tinh thần. Nàng nhìn vài cường giả xung quanh, cùng với Tào Quân và Đàm Tường. Nàng biết hôm nay muốn chạy thoát khỏi đây là không có khả năng. Nhưng có thể gặp lại Lâm Vân, là nàng mãn nguyện rồi.

- Xin lỗi em, Thanh nhi, vì anh tới chậm mà khiến em chị ủy khuất.

Lâm Vân biết trong này có hiểu lầm. Tí nữa hỏi nàng xem.

- Anh tới đây để nhìn Hồng Liên à?

Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Vân. Tướng mạo của Lâm Vân dù có chút biến hóa, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, chỉ cần Lâm Vân trở về, những điều khác chỉ là thứ yếu.

- Ừ, cây Hồng Liên này là em trồng à?

Thanh Thanh vừa tới đây, là hắn đoán ra được.

- Vâng, anh có có thích không?

Khuôn mặt của Thanh Thanh lộ vẻ chờ đợi.

- Anh rất thích.

Lâm Vân yêu thương vuốt ve chỗ cổ bị thương của Thanh Thanh. Vết thương màu đỏ liền biến mất vô tung vô ảnh.

- Hoa cung phụng, tiểu nhân là thị vệ trưởng Đàm Tường của Thái tử điện hạ. Bái kiến cung phụng.

Đàm Tường đảo đảo con ngươi liền đi lên thi lễ. Y biết nếu ở đây có bảo vật, thì mấy người mình có nguy cơ bị diệt khẩu. Cho nên mới đi lên chào hỏi một tiếng.

- Thị vệ trưởng? Ngươi là thủ hạ của Dã Củng? Ngươi tới nơi này làm gì?

Hòa thượng nhìn Đàm Tường, chậm rì rì nói.

- Ách…Tiểu nhân làm theo mệnh lệnh của Thái tử điện hạ, tới đây bắt người kia.

Đàm Tường nói xong liền chỉ về hướng Lâm Vân. Thanh Thanh và người này ân ái như vậy, là biết hai người là tình nhân.

Như vậy tới bắt Lâm Vân chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nói như vậy y sẽ không bị hoài nghi là vì bảo vật mà tới. Cũng đồng thời khiến cho Tào Quân không hoài nghi.

- À…

Tên hòa thượng chỉ à một tiếng, không cho ý kiến. Cũng không có ai nhìn ra y có tin tưởng những lời Đàm Tường nói hay không. Tuy nhiên, khi y nhìn Lâm Vân, rồi lại nhìn Thanh Thanh, đôi mắt liền sáng lên.

Y đang tìm kiếm một nữ nhân làm lô đỉnh, không ngờ lại gặp được một người thích hợp ở đây. Cô gái Thanh Thanh kia có đủ điều kiện mà y muốn, đó là tướng mạo đẹp, khí chất và linh căn rất tốt. Nghĩ tới đây, y không khỏi cười ha hả.

Bốn tên tu sĩ Kết Đan thấy bộ dáng này của tên hòa thượng, là biết y vừa ý cô gái kia. Tuy nhiên, không có ai lên tiếng, bọn họ không cần quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Mà sắc mặt của Tào Quân đã rất khó coi. Y cũng đã phát hiện ra Hoa hòa thượng muốn làm gì.

Tuy nhiên, y vẫn cắn răng nói:

- Hoa cung phụng, vãn bối là Tào Quân, đại tướng quân của đế quốc Minh Việt. Hôm nay là ngày thành thân của vãn bối, nhưng cô gái kia rõ ràng không tuân thủ nữ tắc, lén chạy trốn ra ngoài. Vãn bối quyết định đưa cô ta cho tiền bối làm tiểu thiếp. Vãn bối còn chưa chạm qua một ngón tay của cô ta. Nên mong tiền bối vui lòng nhận cho.

Hoa hòa thượng càng cười đắc ý. Y đương nhiên hiểu ý của Tào Quân. Tào Quân nói như vậy là muốn mình tha cho y một mạng. Bằng không một khi trong này xuất hiện bảo vật, mấy người kia nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Tuy nhiên, Hoa hoàng thượng căn bản không để tính mạng của Tào Quân vào trong lòng.

Phong nương tử phì một tiếng. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Tào Quân.

- Cô tới đây.

Hoa hòa thượng ngoắc một ngón tay về hướng Thanh Thanh.

Sắc mặt của Thanh Thanh liền thay đổi. Nàng đương nhiên đã nghe nói qua về vị cung phục Hoa hòa thượng này. Thật không ngờ y lại muốn bắt mình.

Lâm Vân vuốt ve mái tóc của Thanh Thanh, ánh mắt nhìn về phía tên Hoa hòa thượng càng thêm lạnh lùng.

Tiếu lão nhân nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân, liền rùng mình một cái. Trong lòng tự nhủ, trên người thanh niên kia không có một chút linh lực ba động nào, nhưng ánh mắt của hắn thật là sắc bén. Rõ ràng khiến cho y có một loại rung động tới tận tâm thần. Tiếu lão nhân bỗng nhiên có chút bất an. Y cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản như bề ngoài, thậm chí còn khiến y rất sợ hãi.

Đạo sĩ lôi thôi đang muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Tiếu lão nhân, liền im lặng.

Lâm Vân nhìn thoáng qua mấy người rồi thản nhiên nói:

- Còn ba giây, không ra thì đừng bao giờ ra.

Lâm Vân vừa dứt lời, một người đã xuất hiện. Người này vừa xuất hiện, đã khiến sắc mặt mọi người trở nên đặc sắc.

Ly Vô Biên, nghe nói là một trong ba tu sĩ Nguyên Anh còn tồn tại ở Thiên Hồng. Cũng là một trong ba vị cường giả mạnh nhất của Thiên Hồng. Không ngờ một tu sĩ Nguyên Anh như vậy lại trốn sang một bên. Tuy nhiên mọi người cũng đồng thời quăng ánh mắt kinh ngạc về phía Lâm Vân. Ly Vô Biên trốn ở một bên tất cả mọi nguời đều không phát giác. Hắn biết được kiểu gì?

Lẽ nào người này còn lợi hại hơn cả Ly Vô Biên? Tiếu lão nhân nghĩ tới đây càng lo sợ bất an. Trực giác của y đã cho thấy người trẻ tuổi này là một người nguy hiểm.

- Thật là bản lãnh, ngay cả thuật ẩn nấp của ta cũng không thể che dấu được ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng không phải là một người tầm thường.

Ly Vô Biên đi ra rồi hừ lạnh một tiếng. Căn bản không quan tâm tới mấy tu sĩ Kết Đan, mà chỉ nói với Lâm Vân.

Lâm Vân cười nhạt, không trả lời. Hắn giơ một tay lên, rồi tung quyền về một hướng. Một tiếng Oanh vang lên. Một thân ảnh bị đánh văng lên không trung.

Người này còn chưa kịp phản hứng, thì đã bị chân nguyên còn sót lại đánh sâu vào người. Cuối cùng là nổ tung thành từng mảnh, bay văng ra khắp nơi.

- Giang Kinh…

Ly Vô Biên hít vào một hơi, chỉ nói ra tên của người kia.

Giang Kinh? Đó không phải là tên của một trong ba đại tu sĩ Nguyên Anh của đại lục Thiên Hồng sao? Vậy mà người kia chỉ cần tung một quyền là tiêu diệt. Hắn là ai vậy?

Toàn thân Ly Vô Biên đều run. Người khác không biết sự lợi hại của Giang Kinh, nhưng ông ta lại rất rõ ràng. Ông ta cũng biết Giang Kinh tới đây, nhưng lại không biết nấp ở chỗ nào. Không ngờ lại bị một quyền của người kia tiêu diệt. Phải biết rằng, nếu ông ta đấu với Giang Kinh thì cũng là thua nhiều thắng ít.

- Tiền bối.

Ly Vô Biên lập tức phản ứng. Tu vị của người này đã hơn xa mình rồi.

Lâm Vân khoát tay nói:

- Ta không phải tiền bối. Để những lão quái mấy trăm tuổi như các ngươi gọi là tiền bối, ta đảm đương không nổi. Ta là Lâm Vân, vừa mới trở về Vũ Quốc. Nhưng không ngờ Vũ Quốc lại bị diệt quốc như vậy.

Nói tới đây, Lâm Vân dừng một chút, rồi nhìn đám tu sĩ. Ý định ban đầu của hắn là lập tức ra tay tiêu diệt Minh Việt Quốc. Nhưng hiện tại có nhiều chân chạy miễn phí như vậy, tội gì không dùng.

Ly Vô Biên lập tức đi lên, khom lưng nói:

- Chỉ cần Lâm tiền bối ra lệnh một câu, tôi sẽ lập tức tiêu diệt cả đế quốc Minh Việt, khôi phục vương triều Vũ Quốc.

Nghe thấy một tu sĩ Nguyên Anh như Ly Vô Biên còn nói như vậy, các tu sĩ Kết Đan đều đi lên cúi người thi lễ, nguyện ý thạm gia khôi phục Vũ Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.