Công Tử Điên Khùng

Chương 466-467: Chị không hiểu




Lý Cầu Đạo đã là tu sĩ Đại Thừa, với thời y sống lâu như vậy, việc hắn thu thập đủ bảo vật, không phải là không có khả năng.

Tinh Thần Châu đã bị Lâm Vân luyện hóa một phần, nhưng chưa phải là luyện hóa hoàn toàn. Tuy không biết Tinh Thần Châu có quan hệ gì với thế giới hỗn độn hay không, nhưng Lâm Vân vẫn bỏ toàn bộ mọi thứ vào trong Sơn Hà Đồ. Mặc kệ có quan hệ hay không, bỏ vào trong đó còn an toàn hơn giới chỉ rất nhiều. Hiện tại Sơn Hà Đồ đang bám vào trong Tử Phủ của hắn, giới chỉ thì được đeo ở ngón tay.

Lần thu hoạch này thật không nhỏ. Chẳng những diệt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện, hơn nữa còn lấy được bí mật của thế giới hỗn độn. Trong lòng Lâm Vân rất vui mừng. Xem ra đã đến lúc đi tìm mấy người Vũ Đình rồi. Hiện tại Tử Vân Điện đã bị diệt, chắc mấy người Vũ Đình cũng không có nguy hiểm gì. Cho dù tìm không thấy cũng không sao.

Lâm Vân lóe lên một cái, liền ly khai Tử Vân Điện, lần nữa trở về Hóa Linh Điện. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Lâm Vân, hai tu sĩ Đại Thừa Kỳ vừa trở về của Hóa Linh Điện đã bị sát trận Thiên Cương giết chết. Chỉ để lại hai chiếc giới chỉ ở bên cạnh mà thôi.

Thu hai cái giới chỉ và sát trận, Lâm Vân không có ý dừng lại, lập tức rời khỏi vùng đất thị phi này.

Một loạt tin tức kinh thiên động địa truyền khắp Hạt Nguyên Tinh. Tử Vân Điện, một trong sáu đại môn phái của Hạt Nguyên Tinh đã bị diệt môn. Nghe nói hung thủ là một tu sĩ vô danh tên là Lâm Vân. Nguyên nhân thì là do Tử Vân Điện đã phá hủy hành tinh của hắn, còn muốn đuổi giết thân nhân của hắn nữa. Vô số người trầm trồ khen ngợi với tính cách không sợ cường quyền của Lâm Vân. Đó là một nam nhân có đảm lượng. Về sau lại có tin tức Hóa Linh Điện bị diệt môn. Nghe nói hung thủ cũng tên là Lâm Vân. Nguyên nhân là do Hóa Linh Điện đã giết một người phàm có thân phận thấp kém mà Lâm Vân mới quen biết. Vô số người khinh bỉ tính cách có thù tất báo này của Lâm Vân. Một chuyện nhỏ như vậy đã giết cả môn phái rồi, đúng là Ma Tu, Đao Phủ, Đai Ma Đầu.

Sáu đại môn phái và hơn mười môn phái tầm trung phái người đi tới Úy tinh tìm bảo vật. Nhưng sau khi tìm được động phủ Thượng Cổ, đã xảy ra một trường chém giết thảm thiết. Kết quả là chỉ có một bộ phận người trở về. Hầu hết là những tu sĩ có tu vị Hợp Thể điên phong trở lên. Nghe nói, cho dù là Tịch Mịch Cốc cũng tổn thất thảm trọng. So với việc này, tin tức thành chủ của thành Bành Cách bị giết chết, hoàn toàn là việc nhỏ, không đáng nhắc tới.

Lâm Vân đi tới đâu cũng nghe thấy đủ loại đồn đại. Nhưng hắn chỉ cười mặc kệ. Hắn chưa vội đi tới thành Quang Bình. Hiện tại hắn muốn đi tìm Vũ Đình và Mông Văn, rồi dẫn hai người cùng Thanh Thanh trở về Địa Cầu. Hắn rất nhớ mấy người Vũ Tích.

- Sư phụ, hình như con nghe thấy người ta nhắc tới Lâm Vân nào đó. Anh rể của con cũng tên là Lâm Vân. Chúng ta thử vào quán ăn kia hỏi thử xem?

Có bốn tu sĩ cúi đầu đi trên đường cái của thành Thác Mã. Nói chuyện là một nữ tu nhỏ tuổi nhất.

- Ài, Vũ Đình sư muội lại nhắc tới người anh rể Lâm Vân kia làm gì? Huynh thật không biết nói gì cho phải. Hiện tại chúng ta cần là an phận, đừng rêu rao khắp nơi. Cho nên, nếu không cần thiết thì đừng tới những nơi đông người làm gì. Mặc dù đây chỉ là thành thị của người phàm, nhưng vẫn nên cẩn thận.

Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói.

Đối với vị sư muội này, y đã không có lời nào để nói rồi. Một hành tinh xa xôi như Hạt Nguyên Tinh, một người luyện cổ võ bình thường sao có thể tới được? Cô nàng này thật hết thuốc chữa rồi. Không biết người anh rể kia rót cho cô nàng thuốc mê gì, vậy mà sùng bái hắn như vậy. Nếu như tên Lâm Vân kia ở đây, y liền một kiếm giết chết hắn. Miễn cho suốt ngày cô nàng lải nhải bên tai.

- Vũ Đình, Hoa Thường, đừng tranh luận to tiếng như vậy, khiến người chú ý. Đề nghị của Vũ Đình tuy không ổn lắm, nhưng tới quán ăn, ăn một bữa cũng không sao. Chúng ta cứ cư xử như bình thường là được. Nếu miễn cưỡng thì lại khiến người ta hoài nghi.

Mỹ phụ trung niên bất đắc dĩ nói, khuôn mặt luôn mang theo vẻ u sầu.

Lúc Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành thất lạc, trong lòng bà ta luôn lo lắng không yên. Diệp Tiểu Điệp chỉ có tu vị Kết Đan sơ kỳ. Mà Diệp Thành chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ.

- Sư phụ, người đừng quá lo lắng. Điệp sư tỷ và Thành sư đệ chắc không xảy ra việc gì đâu. Nói không chừng bọn họ đã trốn tới một nơi an toàn rồi.

Mông Văn biết sư phụ của mình lo lắng cái gì, liền lên tiếng an ủi.

Mỹ phụ trung niên không trà lời mà dẫn mấy người đệ tử tới một quán ăn khá vắng vẻ.

Mấy người an vị chỗ ngồi, Mỹ phụ trung niên mới thở dài nói:

- Hoa Thường, trong ba người, con là người có tu vị cao nhất. Có lẽ cừu hận của sư môn về sau đều giao hết cho con…

Mỹ phụ trung niên còn chưa nói hết, Hoa Thường đã đứng lên chắp tay nói:

- Sư nương yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho sư môn. Bao gồm Liệt Dương Môn, Âm Ma Tông và Tử Vân Điện nữa. Con sẽ không bỏ qua cho tên nào.

Mỹ phụ trung niên chỉ khoát tay thở dài. Trong lòng bà ta hiểu rằng, người đệ tử của chồng mình này, dù tư chất rất vĩ đại, nhưng hay xem thường người khác, tính cách cũng rất kiêu ngạo. Không chỉ nói diệt Tử Vân Điện, cho dù là một trưởng lão của Tử Vân Điện, y có tu luyện cả đời cũng không đánh được, nói chi tới việc báo thù. Bà ta biết rằng thù này đã vĩnh viễn không thể báo.

Vũ Đình lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoa Thường, trong lòng âm thầm khó chịu với vẻ kiêu ngạo của y. Mông Văn cũng thấy Hoa Thường nói quá, nhưng không nói gì thêm. Y kiêu ngạo bởi vì y có thực lực.

- Muốn báo thù phải dựa theo khả năng của mình như thế nào. Một khi vượt quá năng lực, thì nên bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Ta không hy vọng đệ tử của Song Tử Tông vì báo thù, mà hy sinh bản thân. Chẳng qua nếu như có thể, thì nên tập trung tìm Tôn Cương và Như Hương. Hai người này chính là cừu nhân lớn nhất của Song Tử Tông.

- Còn một chuyện, công phu của Song Tử Tông từ trước tới này đều là nam nữ song tu, càng tu luyện càng lợi hại. Con cũng không còn nhỏ. Ta vốn tính toán cho Tiểu Điệp và con kết thành đạo lữ song tu.Nhưng hiện tại sinh tử của Tiểu Điệp không biết, chỉ còn ba người các con. Chuyện này cần phải đôi bên tự nguyện. Bất kể như thế nào, chỉ cần các con tự nguyện, ta đều giúp các con làm chủ.

Mỹ phụ trung niên nói xong, nhìn ba người.

Bà ta biết Mông Văn có hảo cảm với Hoa Thường. Nhưng Hoa Thường lại hướng về Vũ Đình hơn. Điều này còn không phải là chủ yếu. Chủ yếu là Vũ Đình không thích Hoa Thường. Cho nên việc này vẫn nên do bọn nhỏ làm chủ.

Vũ Đình thấy Hoa Thường nhìn mình, lập tức trợn mắt lên, đứng dậy nói:

- Đừng nhìn tôi. Tôi biết tâm tư xấu xa của anh, cho nên thu hồi nó lại đi. Trong lòng tôi đã có người khác. Nhưng người đó không phải là anh. Hừ.

Sắc mặt của Hoa Thường lập tức trở nên khó coi.

- Vũ Đình, huynh biết muội cả ngày chỉ nhớ thương người anh rể kia của muội. Không nói muội chưa chắc gặp được người anh rể phàm nhân kia. Cho dù muội có gặp lại, lẽ nào muội muốn cùng chị ruột cùng gả cho anh rể của muội sao?

Hàn Vũ Đình nghe Hoa Thường nói vậy, quay đầu nói:

- Tôi muốn như vậy đó. Liên quan tới anh à? Tôi thích anh rể của tôi không được sao?

- Muội…

Hoa Thường bị những lời này của Vũ Đình, làm cho tức giận khó nhịn.

Nhưng ngay lập tức y liền khôi phục bình thường. Trước thu Mông Văn vào tay đã. Cô nàng Vũ Đình tuy khó chơi, nhưng có thể đợi cơ hội về sau. Sư phụ đâu có thể đi theo bên họ cả đời được.

- Không phải Mông Văn sư tỷ rất sùng bái anh đó sao? Muốn tìm đạo lữ song tu thì tìm chị ấy là được, lôi kéo tôi vào làm gì? À, tôi đã quên nói với anh một chuyện. Trước kia Mông Văn sư tỷ đã từng giúp anh rể tôi làm việc, cũng rất có tình cảm với anh rể tôi. Hoa Thường sư huynh sẽ không tức giận tới thổ huyết chứ?

Hàn Vũ Đình nói xong, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mông Văn và Hoa Thường.

Hoa Thường còn chưa nói gì, Mông Văn bỗng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt:

- Vũ Đình, sao em có thể nói như vậy. Chị chỉ thấy Hoa sư huynh làn người không sai. Từ khi nào chị đã nói sẽ trở thành đạo lữ song tu với huynh ấy. Em…

Mỹ phụ trung niên trừng mắt nhìn Hàn Vũ Đình một cái:

- Vũ Đình, thương thế của Mông Văn còn chưa lành, lần sau đừng nói như vậy nữa.

Mông Văn lau vết máu ở khóe miệng, bình tĩnh nói:

- Vũ Đình, theo khách quan mà nói, có lẽ cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại Lâm đại ca rồi. Trong lòng em không nghĩ nư vậy sao? Em cũng phải hiểu Lâm đại ca là ai chứ? Trên Địa Cầu có thể tồn tại người Tu Chân được sao? Em đã thấy qua một ai chưa?

- Mà cho dù trên Địa Cầu có người Tu Chân, liệu có ai có thể tu luyện tới Kết Đan và Nguyên Anh không? Có tu luyện tới mức ấy, muốn rời khỏi Địa Cầu vẫn là rất khó. Huống chi truyền tống trận kia đã không còn. Cho dù Lâm đại ca có thể sống tới một trăm tuổi. Nhưng qua một trăm tuổi rồi thì thế nào? Em có từng nghĩ tới không?

- Dù chị biết Lâm đại ca có thể là người Tu Chân. Nhưng ngay cả một viên linh thạch, Lâm đại ca cũng phải vất vả tìm kiếm. Chứ nói gì tới các tài nguyên khác. Vậy thì sao có thể so sánh với chúng ta được?

Mông Văn nhớ tới lúc trước Lâm Vân cướp đoạt đá Bạch Hà. Hiện tại nàng mới biết đó là linh thạch, là một viên linh thạch hạ phẩm. Lâm đại ca kiếm một viên như vậy đã vất vả rồi, có thể tưởng tượng, việc tu luyện của hắn không dễ dàng gì.

Mà tư chất của nàng rất không kém. Đan dược, linh thạch càng không thiếu. Còn có cả danh sư chỉ điểm. Những thứ này, chắc Lâm đại ca nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng tu luyện vài năm ở đây đã là Trúc Cơ rồi.

Đôi mắt của Vũ Đình đã đỏ bừng, nhưng vẫn bình tĩnh nói với Mông Văn:

- Mông Văn sư tỷ, chị có biết cái gì là yêu hay không? Chị không hiểu. Em biết lúc trước chị có yêu anh rể của em, thậm chí còn biết anh rể đã từng hứa hẹn với chị. Lúc em biết chuyện này, em đã rất hâm mộ chị.

- Nhưng hiện tại, em đã biết chị không yêu anh rể. Đó chỉ là một loại tình cảm báo đáp, mang theo sùng bái mà thôi. Sau khi chị mất tích, chị có biết anh rể lo lắng như thế nào không? Tư chất của chị tốt như vậy, có thể tu tiên, nhưng chị có biết tại sao không? Chị có biết vì sao sư phụ muốn thu chị là đồ đệ hay không? Chị không biết, những điều này chị đều không biết. Bởi vì chị không hiểu cái gì là tình yêu.

- Lúc trước em cũng không hiểu chuyện. Em luôn không rõ vì sao chị em lại yêu anh rể như vậy. Thậm chí em còn khiến cho anh rể và tỷ tỷ phải ly hôn. Em luôn mong muốn tỷ tỷ có một người chồng tốt. Nhưng đó là vì em không hiểu anh rể. Kết quả là thiếu chút nữa hại chết tỷ tỷ. Về sau em mới hiểu vì sao tỷ tỷ lại yêu anh rể như vậy.

- Lúc trước ở rừng rậm Amazon, khi nhìn thấy anh rể rơi xuống ao đầm, em chỉ muốn xuống đó chết chung với anh rể. Bởi vì em yêu anh rể. Những điều này, chị sao có thể hiểu được, vì chị có biết tình yêu là cái gì đâu. Em vốn không hiểu, nhưng anh rể đã dạy em. Em tin rằng anh rể nhất định sẽ tới cứu em. Cho dù anh ấy không tới kịp, em vẫn tinh anh rể sẽ tới. Có lẽ là hiện tại, có lẽ vĩnh viễn.

Hàn Vũ Đình nói xong, nước mắt đã rơi lã chã. Nàng khóc không phải vì Lâm Vân không thể tới cứu nàng, mà là vì không được gặp lại anh ấy mà thôi. Nàng chẳng muốn quan tâm tới Mông Văn nữa. Nàng thấy Mông Văn là người quá coi trọng hiện thực. Chị ấy không hiểu cái gì là tình yêu. Anh rể tới cứu nàng hay không, không phải là điều quan trọng. Nhưng ở sâu trong nội tâm của Vũ Đình, nàng cho rằng anh rể nhất định sẽ tới. Đây chẳng qua là một tia ký thác mà thôi.

Mông Văn đã ngây dại, hồi lâu không nói lên lời. Nàng hiểu ý của Vũ Đình. Vũ Đình yêu Lâm Vân. Mặc dù cô bé luôn miệng nói đợi anh rể tới, nhưng trong lòng cô bé cũng giống như mình, biết Lâm Vân không thể nào tới được. Đây là một loại ký thác tình cảm, chính xác hơn là sự tưởng niệm.

Mà nàng thì căn bản đã quên mất Lâm Vân. Nàng chỉ nghĩ tới thực tế mà thôi. Nghĩ tới Lâm Vân làm sao có thể tới được đây. Tình yêu nàng dành cho Lâm Vân kém Vũ Đình quá xa. Đúng như lời của Vũ Đình nói, tình yêu của nàng chỉ là một loại báo đáp và sự phụ thuộc vào một cường giả.

Thứ tình yêu trộn lẫn thứ khác vào, sao có thể gọi là tình yêu?

Vì sao lúc trước Lâm Vân phải đáp ứng mình? Mông Văn biết dung mạo của nàng căn bản kém Nhược Sương và Tĩnh Như. Nhưng vì sao nàng lại là người đầu tiên mà Lâm Vân đáp ứng? Có lẽ lúc đó Lâm Vân chỉ muốn cho nàng một hy vọng sống mà thôi.

Lúc trước Lâm Vân rõ ràng có thể có được thân thể của nàng. Nhưng hắn căn bản không làm vậy. Dù ngoài miệng hắn nói những điều vô cùng xấu, nhưng trong lòng hắn lại khác biệt. Mông Văn nghĩ tới Hoa Thường sư huynh. Một tu sĩ lịch sự, tu vị lại cao, nhưng y rốt cuộc khác Lâm Vân ở chỗ nào? Lẽ nào chỉ vì tu vị của Hoa Thường sư huynh cao hơn Lâm Vân sao?

Còn có, vì sao Vũ Đình lại nói tư chất của mình có quan hệ với Lâm Vân? Chuyện này nàng chưa từng nghe Vũ Đình nói qua. Nếu có thể, nàng nguyện ý giao toàn bộ công pháp của mình cho Lâm Vân, để đền bù tổn thất do mình đã thay đổi tâm ý với hắn.

Thấy Mông Văn nghe xong lời của Vũ Đình, sắc mặt biến thành trắng bệch, Hoa Thường có chút nôn nóng, vội vàng nói:

- Sư phụ, con nguyện ý cùng Mông Văn kết là đạo lữ.

Sắc mặt của Mông Văn càng thêm trắng nhợt. Mỹ phụ trung niên thấy vậy, liền hỏi:

- Mông Văn, ý của con thế nào? Nếu con đồng ý, thì ta lập tức làm chủ cho các con.

Đôi mắt của Mông Văn trở nên đỏ, nàng bỗng nhiên đứng lên nói:

- Sư phụ, hiện tại còn không còn tâm tư nghĩ tới chuyện này. Con…

Mỹ phụ trung niên nhìn Vũ Đình đầy vẻ trách cứ. Nhưng cũng không bàn tiếp nữa.