Công Tước

Chương 1001: Đã hứa những gì?




Cung Ngũ trả lời tin nhắn xong thì cất điện thoại đi, vừa định nói chuyện với Bộ Tiểu Bát thì điện thoại

đột nhiên lại vang lên. Bộ Tiểu Bát vẫn còn đội mũ áo mưa, cậu nhìn sang Cung Ngũ, nói: “Chị, điện thoại chị lại reo rồi.” Cung Ngũ lấy điện thoại ra, là Yến Đại Bảo gọi điện thoại đến, “Alo? Yến Đại Bảo, cậu về tới nhà chưa?” Yến1Đại Bảo: “Vẫn chưa, nhưng sẽ nhanh chóng về đến thôi!”

“Cậu có bị mắc mưa không?” Cung Ngũ hỏi. “Không có! Ba đến đón tớ, sao có thể mắc mưa chứ?”

Cung Ngũ trừng mắt: “Không đúng đầu Yến Đại Bảo, khi chúng ta đến nơi, không phải xe không được chạy vào bãi sao? Xe muốn đậu bên đường cũng phải đầu trong bãi cách xa trung tâm thương mại, sao cậu lại8không mắc mưa chứ? Cậu không mang ô đúng không?”

Yến Đại Bảo nói một cách đương nhiên: “Ba lái xe đến trước cửa, bên cạnh cửa không phải có trần nhà à? Đi vào là được rồi!” “Cậu gọi điện thoại cho tớ làm gì thế? Bọn tớ vẫn còn đang trên xe, nếu không phải anh Tư đến đón tớ và Tiểu Bát, hai đứa bọn tớ nhất định đã ướt như2chuột lột rồi.”

Yến Đại Bảo cười nhe nhởn: “Haha, ai bảo cậu ngốc. Tớ gọi điện thoại cho cậu là muốn hỏi cậu có nhớ ví tiền mà tớ mang theo không. Đó là ví tiền ba tớ đặt làm cho tớ, bên trên còn có tên của tớ nữa, cậu có cầm không? Tớ không tìm thấy nó.”

Cung Ngũ kinh ngạc: “Túi tiền của cậu à? Cậu mang đi mà, cậu còn4liên tục cầm trên tay, trí nhớ của cậu tốt như vậy mà lại quên à?”

“Không phải là tớ quên, mà là tớ không biết tớ có mang đến không. Tóm lại bây giờ tớ tìm không thấy, tới muốn hỏi xem có phải là cậu hoặc Lam Anh cầm giúp tớ rồi không. Tớ đã hỏi cậu ấy rồi, cậu cũng không cầm à?”

Cung Ngũ: “Không có! Cậu nhớ kỹ lại xem. Cậu cầm rồi, tớ vẫn còn nhớ, đó là cái ví màu hồng, bên trên còn có phiên âm tên cậu. Tớ chắc chắn có nhìn thấy... để tớ giúp cậu nhớ lại, lúc chúng ta đứng nói chuyện cậu có cầm nó, sau đó đi ăn, lại đi mua trà sữa... Yến Đại Bảo, đều là tớ trả tiền, cậu không hề có cơ hội lấy tiền ra mà? Có phải lúc đó quá đông người nên bị người ta lấy trộm rồi không? Cậu có nhớ lúc cậu rất nổi giận hét lên với người ta, nói cô ta đi đường mà không thèm quan sát không? Liệu có phải là người đó đã lấy không? Lúc ăn tớ không nhìn thấy cậu lấy ví tiền ra.”

Yến Đại Bảo cầm điện thoại nhìn sang Yến Hồi, nói: “Ba, ví tiền của con bị người ta trộm rồi!”

Yến Hồi lập tức nổi giận: “Cái gì? Ví tiền của Yến Đại Bảo bị trộm rồi?! Quay trở lại mau!” Ông ta cầm lấy điện thoại nói: “Đồ xấu xí, mày trở lại cho ông! Còn có ai? Quả bóng thịt nữa đúng không? Quay trở lại hết cho ông!” Cung Ngũ mím môi, ngẩng đầu nhìn sang Cung Ngôn tình, nói: “Anh Tư, chúng ta phải quay trở lại.”

“Sao thế?”

“Ví tiền của Yến Đại Bảo bị người ta lấy trộm, ba cậu ấy rất tức giận, bảo chúng ta quay trở lại, tám phần là giúp bọn họ suy nghĩ hoặc điều tra gì đó.” Nghe đến ba của Yến Đại Bảo, Cung Ngôn Đình không khỏi sờ vào ngón tay bị chặt đi sau đó được nối lại của mình.

Chỗ vết nối trên tay anh vẫn còn đeo một chiếc nhẫn, vừa khéo che đi vết sẹo chỗ mối nối. Ngón tay nhìn vào trông chẳng khác gì bình thường, nhưng khi dùng đến ngón tay thì phải chú ý bảo vệ, không được làm nặng, rất may lúc viết chữ hay vẽ thì không ảnh hưởng gì cả.

Cung Ngũ cũng liếc nhìn sang ngón tay của anh, nói, “Đưa em với Tiểu Bát về, sau đó anh ngồi đợi trên xe, không cần vào, xong việc thì em và Tiểu Bát sẽ đến tìm anh, đúng lúc trời cũng đã bớt mưa rồi. Có được không?”

Cung Ngôn tình nhìn cô: “Em và Tiểu Bát không sao chứ?”

Đó là ám ảnh cả một đời, có muốn lơ đi cũng không lo được.

“Yên tâm đi, đây không phải là lần đầu em tiếp xúc với ba của Yến Đại Bảo, trong lòng em tự có tính toán, đừng lo lắng. Hơn nữa, thật sự có chuyện gì thì không phải vẫn còn Yến Đại Bảo sao? Người khác em không dám nói, nhưng nếu có mặt Yến Đại Bảo thì nhất định sẽ không có chuyện gì.” Cung Ngũ an ủi: “Anh Tư, chú Yến thật sự là một người rất khủng bố, nhưng đa phần đều là làm ra vẻ mà thôi, nếu ông ấy thật sự tức giận, chúng ta có chạy đến chân trời góc biển ông ấy cũng có bản lĩnh bắt chúng ta trở về, nên chúng ta ở đâu không quan trọng, quan trọng là phải bảo vệ tốt cho bản thân. Đúng không?”

Cung Ngôn Đình gật đầu, sắc mặt vẫn hơi trắng bệch, ngón tay sớm đã lành rồi, không còn đau nữa, nhưng trong lòng anh ta vẫn còn vết sẹo, mãi vẫn không chữa trị được.

Mưa vẫn liên tục không ngừng, không hề có dấu hiệu giảm. Tài xế nghe theo lời dặn dò của Cung Ngôn Đình quay đầu xe lại. Cung Ngũ đưa ô cho Bộ Tiếu Bát cầm rồi cõng cậu bé trên vai chạy về phía trung tâm thương mại. Đến bên trong trung tâm thương mại, cô để Bộ Tiểu Bát xuống, vẫy vẫy tay với Cung Ngôn tình, ý là mình có thể tự đi. Cung Ngôn Đình ngồi trong xe quan sát cẩn thận tình hình của Cung Ngũ, trong đầu lại hồi tưởng về hình ảnh của mấy năm trước, chỉ cảm thấy ngón tay mình đau âm ỉ.

Do dự một hồi, anh ngẩng đầu hỏi phó tài xế: “Trên xe còn ô không?” “Trong cốp sau có!” Phụ xe là vệ sĩ đi theo xe. Khi Cung Ngũ dẫn theo Bộ Tiểu Bát ra ngoài, Bộ Sinh đều sắp xếp một vệ sĩ đi theo trên xe. Ngoài người đó ra vẫn còn một chiếc xe mà Cung Ngủ không hề biết vẫn đi theo phía sau hai chị em họ.

Vệ sĩ dầm mưa xuống xe, chạy ra sau xe lấy ô, “Anh Cung.”

Cung Ngô Đình cầm lấy, “Cảm ơn, anh vất vả rồi.” Sợ hãi là sự thật, nhưng Cung Ngôn Đình vẫn lo lắng cho Cung Ngũ và Tiểu Bát. Trong mắt anh ta, Cung Ngũ vẫn là một cô gái mười tám tuổi thích gây họa, Tiểu Bát thì càng không cần nói, một cậu nhóc nhỏ xíu, lỡ có chuyện gì đó, mẹ anh ta nhất định sẽ đau lòng.

Anh ta cầm ô, vội vàng chạy về phía cửa lớn của trung tâm thương mại.