Công Tước

Chương 1050: Ký túc xá ơi là ký túc xá!




Công tước đại nhân và Cung Ngũ vừa nói chuyện vừa chậm rãi đi về phủ Công tước. Trong quá trình đó, Lý Tư Không không có cơ hội nói chuyện lấy một câu. Lần đầu tiên anh ta được biết rằng thì ra thằng nhóc đó không phải là không biết nói chuyện, mà chỉ là không muốn nói chuyện, hơn1nữa nói chuyện cũng phải xem xem đối tượng là ai.

Giống như anh ta, trải qua bao khó khăn vất vả quay về đây vì Công tước đại nhân, vậy mà số câu Công tước đại nhân nói với anh ta ít ỏi đến mức đếm được trên đầu ngón tay.

Giống như ngay vừa nãy, chính mắt anh ta đã nhìn thấy8Công tước đại nhân nói chuyện với Cung Ngũ rất rôm rả, còn nói câu dài như vậy. Thật quá mất mặt, vì phụ nữ không cần cả sĩ diện luôn, loại người đó mà là anh em của anh ta sao? Thực sự rất muốn cho người anh em này vào trong danh sách đen, sau này không bao giờ liên2lạc lại nữa.

Bữa tối mọi người ăn cùng với nhau, thực ra Cung Ngũ đã có sự chuẩn bị tâm lý. Sau khi được Công tước đại nhân đón về thì việc ăn cơm cùng nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Cô đã cố gắng hết sức để không lên tiếng cũng không cúi đầu, cố gắng để trông mình giống4như một vị khách chuẩn mực, không quá gần gũi, cũng không quá xa cách với anh, chỉ cần đối xử với nhau rất bình thường là được rồi.

Đương nhiên, cô cảm thấy Công tước đại nhân cũng làm rất tốt, không có ý thân thiết, chỉ là thân thiết hơn bạn bè bình thường một chút, xa cách hơn bạn gái một chút. Có lẽ những ai không biết mà nhìn thấy sẽ nghĩ anh thực sự chỉ là quan tâm đến cô như được ai đó nhờ cậy mà thôi.

Cuộc sống của Cung Ngũ sau khi được đón về phủ Công tước cũng không quá tệ hại và khó xử như cô tưởng tượng, đến nỗi sau khi cô ở đây một ngày rồi vẫn cảm thấy rất thoải mái. Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, Cung Ngũ mới lấy điện thoại trong ba lô ra kiểm tra. Điện thoại báo một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Dung Trần, xem ra anh ta thực sự rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của Cung Ngũ.

Cung Ngũ gửi tin nhắn cho Dung Trần: [Này phòng đối diện, anh yên tâm đi, tôi vẫn ổn. Tối qua, tôi mệt quá nên khi về không xem điện thoại, cho nên ngủ một giấc đến tận chiều, ăn cơm xong thì ra ngoài đi dạo, nên không có cơ hội chạm đến điện thoại, bây giờ mới trả lời tin nhắn của anh. Xin lỗi nhé, khiến anh lo lắng rồi, tôi vẫn ổn lắm. Còn anh thì sao? Thế nào rồi? Đại sứ quán sắp xếp cho anh ổn chứ?].

Dung Trần vừa nghe thấy điện thoại kêu lập tức nhảy dựng lên, “Cuối cùng cũng trả lời tin nhắn rồi!”

Anh ta ngồi lên giường, trả lời: [Này phòng đổi diện, cô có biết tôi lo lắng thể nào không hả? Thời đại này sao vẫn còn có người không mang theo điện thoại bên mình thể: Cô như vậy chẳng ra làm sao cả? Tôi không tin tưởng cái người tên Edward đó. Cô bị anh ta đưa đi, tôi ở đây buồn chết đi được ấy, cô vô tư thế cơ à? Rõ ràng là người đó có ý đồ với cô, cô phải cẩn thận đấy! Này phòng đối diện, bây giờ cô là để vào miệng cọp rồi đấy biết không hả? Chú ý an toàn là một chuyện, quan trọng nhất là cô phải giữ giới hạn, không được để cho hắn ta lừa lên giường đấy!]

Cung Ngũ mở điện thoại ra xem, híp mắt lại, trả lời: [Cút! Anh Tiểu Bảo không phải là người như vậy. Tôi về phủ Công tước với anh ấy, nhưng mà mẹ tôi đồng ý rồi, chúng tôi gọi điện cho mẹ tôi rồi. Nói đi cũng phải nói lại, thế nào gọi là dê vào

miệng cọp hả? Tôi không thích nghe những lời nói như vậy, sao anh lại không biết dùng từ như vậy hả? Sao anh không nói là cọp vào động dê? Anh trong tôi giống con cừu non bé bỏng lắm hả! Ngoài ra, tôi có phòng riêng. Chiều nay tôi đi đến trường đua ngựa suốt một buổi chiều nên giờ mệt rồi, tôi muốn đi ngủ sớm, ngày mai còn phải đi học nữa, gặp rồi nói chuyện nhé.]

Dung Trần thực sự sốt ruột đến mức tím gan đều ngứa ngáy. Sao cô gái này lại không biết lo lắng gì thế, anh ta đã sắp lo đến phát điên lên rồi.

Còn Dung Trần lo lắng cái gì thì ngay cả bản thân anh ta cũng không biết. Dù sao thì anh ta cứ có cảm giác bất an Cung Ngũ ở chung với Công tước đại nhân, còn là kiểu tâm trạng vừa tức giận lại vừa lo lắng nhưng không có cách nào cả, chỉ muốn đến ngay đó để đóng gói Cung Ngũ đưa về đại sứ quán.

Sáng sớm hôm sau, Cung Ngũ dậy từ rất sớm, chuẩn bị đi đến trường học, kết quả vừa dậy đã thấy Công tước đại nhân đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Thấy cô đi ra, Công tước đại nhân cười với cô, nói: “Chào buổi sáng Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ sửng sốt, liếc nhìn Công tước đại nhân, im lặng một lúc mới nói tiếp: “Chào buổi sáng anh Tiểu Bảo.” Công tước đại nhân đặt báo xuống, đứng dậy hỏi: “Ăn sáng đi đã. Hôm nay anh phải vào Cung điện, nhân tiện qua trường học, xem xem tình hình ký túc xá thế nào, nếu như tình hình nguy hiểm thật thì dù thế nào cũng không ở đó được. Tiểu Ngũ thấy thế nào?”

Cung Ngũ lập tức gật đầu: “Vâng vâng, đúng vậy, nếu nguy hiểm thật thì có đánh chết cũng không được ở đó được! Anh Tiểu Bảo anh cũng tham gia việc đánh giá đúng không? Vậy anh nhớ phải làm thất nghiêm túc đấy nhé, đó là chuyện liên quan đến tính mạng con người đấy!”

Công tước đại nhân cười gật đầu, trả lời: “Đúng vậy, đó là chuyện liên quan đến tính mạng con người, đúng là anh phải làm thật nghiêm túc. Không nói đến những cái khác, cho dù là vì sự an toàn của Tiểu Ngũ anh cũng không thể qua loa được.”

Cung Ngũ ra sức gật đầu: “Đúng, đúng. Chính xác!”

Lý Tư Không đứng trên tầng ba nhìn xuống thấm trợn mắt, vò đầu đi về phòng ngủ tiếp. Nên đợi họ đi đã rồi hãy ra ngoài thì hơn, nếu không có khi anh ta lại bị ai đó lườm cho rách mắt ra luôn mất.

Ăn sáng xong, Công tước đại nhân đi đến Cung điện, nhân tiện có thể đưa Cung Ngũ đi cùng đến trường học. Đang có sinh viên xếp hàng đăng ký ở cổng trường, sau khi xác nhận thân phận xong mới được vào. Cung Ngũ có giấy tờ nên đưa cho gác cổng xem và được ưu tiên vào trước, những người khác không mang giấy tờ ra hoặc đã bị mất giấy tờ sau đám cháy chỉ có thể từ từ đăng ký, trong đội ngũ xếp hàng đăng ký còn có cả Dung Trần. “Này phòng đổi diện!” Dung Trần gọi cô. Cung Ngũ quay đầu lại, vẫy tay với anh ta, chạy đến: “Xem anh đi, đã thấy ngu chưa? Nếu lúc đó anh mang theo cả giấy tờ thì bây giờ được vào bên trong luôn, nhưng giờ thì sao hả? Tôi vào trong trước đây! Bye bye!”

Cổ đi thẳng vào trong rồi, Dung Trần tức giận chỉ biết trừng mắt lên, “Cô cứ thế mà đi à? Không đợi tôi à?”

“Thời gian là vàng bạc, đợi anh thì có kẹo ăn à?” Đi được hai bước cô lại quay đầu lại: “À đúng rồi, anh đã hết đau bụng chưa?”

Dung Trần chỉ vào mặt mình hỏi: “Cô nhìn sắc mặt tôi đi xem có giống người khỏi rồi không?” Rồi nói với vẻ oán thán: “Tối nay vẫn còn phải truyền nước, sáng nay còn phải uống thuốc nữa.”

Cung Ngũ buồn phiền: “Đen đủi quá nhỉ! Thôi được rồi, tôi đi vào trước đây!” Dung Trần suýt nữa thì tức hộc máu.

Mãi mới đến lượt anh ta vào trong, chỉ có thể vội vàng quay về phòng học.

Giáo viên trong trường đang nói chuyện với sinh viên về sự cố tối qua, còn nguyên nhân cụ thể họ vẫn chưa tìm ra được. Mọi người đều đang chờ thông báo, các sinh viên trước kia ở trong trường nếu như bây giờ không có chỗ ở, giáo viên sẽ cho mọi người đến văn phòng trường chuẩn bị thủ tục hoàn tiền,

Mới đầu Cung Ngũ ngồi dưới không lên tiếng, cô còn đang chờ xem trường học đưa ra phương án xử lý thế nào. Winnie ngồi bên cạnh chọc chọc cô: “Tiểu Ngũ, cậu có muốn được hoàn tiền ký túc xá không?” Cung Ngũ trả lời: “Tớ mà lấy lại tiền thì làm gì có chỗ ở, tạm thời tớ không lấy lại đâu, đợi xem trường đưa ra phương án xử lý thế nào đã.” Winnie kinh ngạc: “Ái chà, tớ còn tưởng cậu nhất định sẽ lấy lại tiền chứ.”.

Cung Ngũ chớp chớp mắt: “Tại sao chứ? Trông tớ giống loại người thấy tiền là sáng mắt lên lắm à?” “Đúng rồi, cậu chính là loại người đó đấy!” Winnie nói, “Bởi vì tiền ký túc xá ở học viện chúng ta thuộc hàng siêu đắt, đắt gần bằng học phí đến nơi rồi, tớ tưởng là chắc chắn cậu sẽ vì số tiền ký túc xá được hoàn lại đó.” Cung Ngũ lập tức trợn to mắt lên: “Từ từ, vừa rồi cậu nói thế là sao ấy nhỉ? Thế nào là tiền ký túc xá đắt gần bằng học phí? Học phí của tớ đắt lắm à?” Winnie gật đầu: “Đắt chứ, chỗ chúng ta là học viện quý tộc, chẳng lẽ những thứ hàng ngày cậu được hưởng không phải là vì tiền sao? Cậu bị ngố à! Tiền ký túc xá trong trường gần bằng cả tiền khách sạn ở bên ngoài rồi...”

Cung Ngũ nghe vậy lập tức giơ tay: “Thưa thầy, em yêu cầu lấy lại tiền ký túc xá!” Cô lấy lại tiền ký túc xá, ở bên ngoài cũng được mà!

Bạn học trước đây của cô đã từng nói là có một số gia đình bình dân để kiếm kế sinh nhai nên đã sửa nhà ở thành nhà trọ sao? Cô ở đó cũng được, cô ở đó lâu dài, nói không chừng còn rẻ hơn ấy chứ.

Cung Ngũ càng nghĩ càng thấy cách này hay, cô làm thế này là tay không bắt sói chứ còn gì nữa. Tiền ký túc xá không phải là cô trả mà là Bộ Sinh trả cho Cơ quan gì đó, bây giờ cô có thể lấy lại được một khoản tiền lớn, sao cô lại không cần chứ! Winnie và Crovia quay sang nhìn nhau, thế này tức là... bởi vì nghe thấy tiền ký túc xá nhiều nên muốn lấy lại đúng không?

Vừa rồi còn nói là đợi phương án xử lý cơ mà?

Bây giờ trường học chỉ muốn sinh viên về nhà ở hết, để trường học bớt đi một phần gánh nặng. Dù sao thì để xảy ra chuyện lớn như vậy, đã làm kinh động đến cả Quốc vương, chắc chắn là bớt được chuyện nào hay chuyện đấy rồi. Trong giờ học, Cung Ngũ thuận lợi lấy lại được tiền, bỗng nhiên thấy vô cùng hài lòng, cái túi trong tay cô đều là tiền, đều là tiền cả đấy! Vừa ra khỏi văn phòng cô đã nhìn thấy Dung Trần đang híp mắt, nhìn cô chằm chằm: “Này phòng đối diện, nhìn cái mặt cô kìa, cứ như kiểu sắp lên trời được đến nơi, cô lấy lại rồi à? Cô lấy lại thật rồi đấy à?”

Cung Ngũ liếc nhìn anh ta nói: “Đương nhiên là lấy lại rồi, bao nhiêu là tiền như vậy, tôi cầm tiền ra ngoài thuê một cái phòng lớn rẻ hơn có phải tốt hơn không? Anh cũng đi lấy lại tiền đi, sau này hai chúng ta ở chung, nếu vậy thì mới làm bạn đồng hành tiếp được, đúng không?”

Dung Trần chép miệng, “Không được, chỗ tôi... đại sứ quán đã thanh toán tiền phòng trong một năm rồi, nói là tình trạng của tôi đặc biệt, không thể qua loa được. Tôi cũng không được ở trong trường được nữa, bây giờ tôi chỉ có thể ở tại chỗ đại sứ quán cung cấp thôi.” Anh ta lấy tay vạch ra hiệu, vẻ mặt khó xử, nói: “Ra vào đều có bảo vệ gác cửa, tôi thấy bây giờ tôi mất cả tự do rồi, nhưng mà điểm tốt là không ai dám bắt nạt tôi nữa, vậy cũng tốt.”

Anh ta liếc nhìn Cung Ngũ, “Này phòng đối diện, nếu không hay là tôi cũng đến đại sứ quán hỏi thử xem, tôi ở chung với cô, tốt nhất là cũng ở phòng đối diện nhau, cùng lắm thì cô trả thêm chút tiền phòng, nhưng mà an toàn, cô nói xem có được không?”

Cung Ngũ nghĩ ngợi, “Được thì cũng được, nhưng mà tiền phòng bao nhiêu? Anh phải hỏi cho rõ ràng đấy, nếu mà đắt là tôi không ở đâu đấy.” Dung Trần tỏ vẻ không thể chịu đựng được nữa: “Xem cô keo kiệt kia, cô đúng là... Được rồi, để tôi hỏi xem, ở đó cũng vẫn còn an toàn hơn ở chỗ vị hôn phu của cô.”

Hai người cùng đi đến phòng học, Dung Trần truy hỏi tình hình cô ở tại phủ Công tước, chỉ sợ có chuyện gì, nhưng Cung Ngũ biết anh ta có lòng tốt nên vẫn chậm rãi nói cho anh ta biết. Cuối cùng tổng kết lại: “Anh Tiểu Bảo thực sự không phải là loại người như anh nghĩ đâu. Này phòng đối diện, anh không được vì thấy anh Tiểu Bảo cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, còn giống ngôi sao thần tượng hơn anh mà anh cố ý bôi nhọ anh ấy nhé, như vậy là không đúng đâu biết chưa hả?”

Dung Trần suýt nữa thì nôn ra máu, “Tôi không thèm đổ kỵ ghen ghét với anh ta, cũng không thèm bôi nhọ anh ta, những gì tôi nói đều là sự thật. Phòng đối diện này, tự bản thân cô nghĩ xem, anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định với cô, cái này thì cô cũng biết đúng không? Nếu mà như vậy thì sao cô còn dùng mỡ đến tận miệng mèo? Nói không chừng anh ta vẫn còn tưởng là cô vẫn chưa quên được anh ta ấy, như vậy có được không?”

Cung Ngũ chậc lưỡi, “Vậy thì phải làm sao? Tôi cũng không thể lưu lạc đầu đường xó chợ được! Được rồi, đừng băn khoăn mãi nữa, tôi còn đang nghĩ cách, bây giờ tôi có tiền rồi mà!”