Công Tước

Chương 1147: Chết lâm sàng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lại bị cướp nữa rồi.

Nhưng tính ra thì thằng nhóc gia tộc Hal đó thật ngốc, sau này cậu ta tìm một tên trộm vặt là 3thành được chuyện hay sao? “Đừng cho Đại Bảo đến trường cùng em nữa.” Công tước đại nhân nói: “Ảnh hưởng đến việc học của 2em.” “Không đâu, Đại Bảo đi học trật tự lắm, hơn nữa có Đại Bảo đi cùng quan hệ của em và các bạn học cùng lớp tốt lắm. Mọ5i người đều rất thích cậu ấy, chỉ muốn cậu ấy chuyển đến đây học thôi.” Bên ngoài Yến Đại Bảo đang kể cho Yến Hồi và Triển4 Tiểu Liên về chiến tích công lao của mình, tóm lại cô liên tiếp làm việc tốt nên thu hút được cả thầy cô giáo chú ý. Cung0 Ngũ thấy Yến Đại Bảo đi đâu cũng trở thành tiêu điểm. Mới là ngày thứ ba cô đi học nhưng đã làm hai chuyện dũng cảm, bỗng chốc thu hút sự chú ý của mọi người. Khi Cung Ngũ đi ra, Yến Đại Bảo còn đang kể lại cảnh tượng cô đánh người. Thấy Cung Ngũ đi ra, cô ấy chỉ vào Cung Ngũ nói: “Mami mà không tin thì hỏi Tiểu Ngũ xem! Tiểu Ngũ biết rõ nhất đấy!” Cung Ngũ gật đầu: “Vâng, đúng là vậy đấy ạ.” Yến Hồi trợn trừng mắt, nửa nằm trên sofa, vẻ mặt không còn gì để yêu thương nữa. Bởi vì liên tiếp mấy ngày nay Yến Đại Bảo theo Cung Ngũ đi học, ông ta cũng đòi đi, nhưng Triển Tiểu Liên và Yến Đại Bảo đều không cho ông ta đi, ông ta đã chán nản mấy ngày nay rồi.

Ông làm ẩm lên với Triển Tiểu Liên đòi về, nhưng bà nói còn phải ở lại vài ngày nữa, bảo ông ta đưa Yến Đại Bảo về, nhưng Yến Hồi từ chối, thế là ông ta cứ trưng ra bộ mặt đời sống đời chết đó.

Lại nói đến Matthew bị một cô gái không đâu vào đâu ở đâu xông ra cướp mất công lao hai lần mới thực sự tức giận. Tại sao cái đệm lưng cậu ta dàn dựng năm lần bảy lượt đều bị người ta phá hoại?

Cậu ta không định dùng những chuyện đó để cộng thêm điểm cho bản thân, cậu ta chỉ muốn tạo nên bàn đạp để thuận lợi cho hành động sau này.

Nhưng bây giờ toàn bộ kế hoạch đều bị một con nhóc chết tiệt không biết ở đâu chui ra phá hỏng hết. Điều quan trọng nhất là con nhóc chết tiệt đó lại còn là do Cung Ngũ đưa tới. Matthew định tìm người dạy dỗ cho con bé đó một bài học, nhưng lại tình cờ nghe được có người nói rằng cô bé Cung Ngũ đưa tới là em gái cùng mẹ khác cha của Công tước Edward. Ý nghĩ muốn dạy dỗ cô gái đó của Matthew lập tức tắt ngóm. Đó là em gái của ngài Edward đó, cậu ta có thể chạm vào được hay sao?

Cậu ta đành phải lên kế hoạch lại từ đầu vậy.

Matthew đã tính toán xong xuôi, sau khi bị Yến Đại Bảo quấy nhiễu xong cậu ta lại định dùng mánh khóe cũ. Nhưng trường học phát hiện ra gần đây an ninh ở cổng trường không được tốt nên bố trí một đội bảo vệ, tuần tra xung quanh cổng trường, người cậu ta đã sắp xếp đâu dám mò ra chứ? Nếu bị bắt thì xong chuyện rồi!

Chuyện này đành phải tạm gác sang một bên. Cuối cùng bỗng nhiên Matthew có một linh cảm từ Cung Ngũ, bắt đầu chủ động làm thân với ông lão làm vườn, còn tự nguyện giúp ông lão làm vườn làm việc để tạo ra hình ảnh đẹp về một con người phẩm chất tốt trong mắt mọi người. Sau khi Công tước đại nhân biết chuyện, gật đầu nói: “Cũng còn tạm được, chưa đến mức ngây thơ cho rằng làm chút chuyện thể hiện công lao là sẽ thu hút được thiện cảm của mọi người.” Người phụ trách theo dõi điều tra cũng nói: “Không biết sau này cậu ta định làm thế nào.”.

Công tước đại nhân trả lời: “Nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ cậu ta sẽ chuyển mục tiêu sang mấy người có tiếng nói trong trường, còn thêu dệt nên thể nào thì phải xem cậu ta nói sao.”

Điều tra viên nói: “Con người Matthew, tầm mắt và tài năng chưa đến được mức nhìn xa trông rộng, không làm nên chuyện được.”

Công tước đại nhân cười đáp: “Nhưng cũng vẫn có chút khôn vặt, không đến nỗi không được tích sự gì. Nhớ theo sát cậu ta, thể nào cũng có chỗ dùng đến, đến khi cuộc chiến giữa gia tộc Edward và vương thất đến nước đối chọi trực diện, chắc chắn dân chúng Gaddles sẽ hoang mang lo sợ.” Hơi ngưng lại một lát, anh lại nói tiếp: “Gaddles là nơi tổ tiên tôi đời đời bảo vệ, tôi không thể để cho xung đột xuất hiện trong tay tôi được.”

“Vâng, ngài Edward nói phải. Nhưng thưa ngài Edward, nếu ngài không tuyên chiến với vương thất thì họ sẽ tuyên chiến với ngài, ngài lui về phía sau không làm gì nhưng không có nghĩa là họ sẽ bỏ qua cho ngài.” Công tước đại nhân ngẩng đầu lên, “Tôi biết, cho nên tôi cần người thay tôi xông pha chiến đấu.” “Ý ngài Edward là Matthew Hal? Những thưa ngài Edward, tôi thấy Matthew Hal không thể đảm đương nổi vai trò thay ngài Edward xông pha chiến đấu được.”

Công tước đại nhân cười, “Không đâu, xông lên đầu tiên, tỷ lệ gặp phải nguy hiểm cũng tăng lên quá cao.” Ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn, nói: “Sao tôi nỡ để một người của tôi ở vào vị trí như vậy được chứ? Nếu có người tình nguyện phục vụ cho tôi, tôi cầu còn không được ấy chứ.”