Công Tước

Chương 799: Có muốn thử ở khách sạn không?




Anh quay ngược lại giáo huấn cô, Cung Ngũ chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, vui vẻ bắt đầu ăn, lúc ăn còn giới chân ra chọc ghẹo anh.

Công tước đại nhân trừng mắt nhìn cô, Cung Ngũ cũng không quan tâm, cứ dùng chân của mình cọ cọ vào chân anh.

Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, kỳ diệu đến mức khiến người ta1cảm thấy mình như đang trong mơ.

Công tước đại nhân cảm thấy cô là một tinh linh đột nhiên đến nhân gian, xuất hiện trước mặt anh, phá hỏng những kế hoạch trong cuộc sống trước đó của anh, khiến anh trở về vùng đất của con người, khiến anh mặc kệ tất cả chỉ muốn kéo cô vào thế giới của anh.

Dáng vẻ cô mỉm cười8rất ngọt ngào, lúc làm nũng đôi mắt rưng rưng khiến cho anh rung động từ sâu trong đáy lòng, lúc uất ức thì bĩu đôi môi đỏ khiến anh dao động. Đây là một cô gái đầy ma lực thần kỳ. Anh cảm thấy anh thật sự hạnh phúc khi gặp được một cô gái có thể cảm hóa được anh như vậy.

Cô thường nghĩ ra2nhiều cách kì lạ để làm anh bất ngờ, khiến anh cảm thấy tình yêu có rất nhiều cách để biểu đạt.

Lúc anh ở trong phòng làm việc, cô đột nhiên chạy vào, xông đến trước mặt anh, đứng cách bàn làm việc chu môi lên, muốn hôn anh một cái, hôn xong thì không nói gì, xoay người chạy ra ngoài.

Lúc bọn họ cưỡi ngựa, cô4sẽ đột nhiên nghiêng người chu môi lên, vẻ mặt đáng thương muốn hôn, sau đó trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn qua, khiến anh cam tâm tình nguyện hôn lên môi cô.

Trước khi đi học cổ sẽ chạy lại chỗ anh, muốn anh hôn một cái trước khi đi, cổ có quá nhiều chiều khiến anh không kịp trở tay, nhưng lại khiến anh cam tâm chấp nhận.

Chân của Cung Ngũ vẫn còn cọ vào chân anh, anh ngẩng đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau, khiến người ta nhìn vào liền cảm nhận được hạnh phúc dào dạt.

Buổi tối lúc đi ngủ, Cung Ngũ nằm trong lòng anh, nghiêng đầu để mặt vào hõm vai anh, bàn tay chọc chọc vào nút áo anh.

Công tước đại nhân một tay ôm lấy vai cô, một tay cầm quyển sách, đọc truyện cho cô nghe: “... Amanda nói: Nếu anh yêu em, sao anh lại để một mình em nhảy xuống? Nếu anh yêu em, sao anh lại nhận tiền vàng của Mesen: Em đang rất đau lòng... Adrian trả lời: Đương nhiên là anh yêu em, anh chỉ hi vọng có được tiền vàng từ Mesen, vì tương lai sau này của chúng ta!“

Cung Ngũ mở miệng: “Giả dối! Anh ta thích tiền, muốn đưa Amanda cho Mesen để anh ta lấy tiền.”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Muốn nghe nữa không?”

Cung Ngũ phồng má, nói: “Nghe là thấy tức rồi, sau cùng thì sao? Em muốn biết kết quả sau cùng”

“Sau cùng, Amanda và Mesen yêu nhau, bọn họ kết hôn, sống trong trang viên Gothic, cuộc sống rất sung túc, còn Adrian nhận được tiến của Mesen, lấy một cô gái du mục” Công tước đại nhân hỏi: “Kết cục này em hài lòng chưa?”

Cung Ngũ trừng mắt sững sờ: “Đầu óc tác giả bị làm sao thế? Sao lại để Adrian dễ dàng lấy được tiền như vậy? Amanda và Mesen sao có thể yêu nhau chứ?”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Đó là cuộc sống, hiểu chưa? Trên đời này chẳng có thứ gì là tồn tại mãi mãi, có thể đi từ lúc tóc xanh đến khi đầu bạc, chẳng qua chỉ là kết quả cố gắng vượt qua khó khăn trắc trở của hai người, những chuyện xảy ra trong quá trình này chỉ có người trong cuộc mới biết, thứ người khác nhìn thấy cũng chỉ là kết cục”

“Anh Tiểu Bảo, tam quan của anh đâu?” Cung Ngũ ngẩng đầu, tức giận bất bình, “Sao có thể nghĩ như vậy? Vậy có phải em cũng không nên tin anh Tiểu Bảo?”

“Tiểu Ngũ đương nhiên có thể tin tưởng anh. Chỉ là sẽ có một ngày, khi chúng ta già đi, già đến mức cảm thấy tiếp tục yêu sẽ rất mệt, lúc đó tình yêu sẽ biến thành tình thân. Tình yêu rồi sẽ phai màu, nhưng tình thân lại đi theo chúng ta cả đời không buông”

Cung Ngũ trừng mắt, “Hứ! Tam quan của anh Tiểu Bảo có vấn đề rồi!”

Công tước đại nhân thở dài, “Tam quan của người viết câu chuyện này mới có vấn đề, sao lại không để Amanda và Adrian bỏ trốn thành công, hạnh phúc lưu lạc đầu đường xó chợ?”

“Anh Tiểu Bảo, là sống hạnh phúc với nhau, sao lại nói là lưu lạc đầu đường xó chợ?”

“Vì Amanda là phụ nữ, lúc đó phụ nữ không có năng lực kiếm tiền, còn Adrian lại là một kẻ nghèo khổ dẻo miệng chỉ biết nói lời đường mật. Hai người họ bỏ trốn thành công, chỉ có thể hạnh phúc lưu lạc đầu đường xó chợ. Nếu không Tiểu Ngũ cảm thấy bọn họ sẽ sống hạnh phúc ở đâu? Một khi Amanda bỏ trốn, người nhà sẽ từ mặt cô ta, Adrian thì chẳng có thứ gì”

Cung Ngũ: “...”

Cô không thể nói lời nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn Công tước đại nhân, không biết nên phản bác thế nào.