Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 27




Ba ngày Tết ở nhà bác tôi không quá nhàm chán, bởi hai bốn trên hai mươi tư cả nhà đều có việc để sai tôi:))) còn lúc rảnh rỗi luôn cầm điện thoại nhắn tin với cậu ấy.

Ta nói cái chỗ nhà bác tôi nó nắng, nó nắng một cách gắt gao, sân nhà bác làm bằng xi măng, nắng phía trên rọi xuống chỉ có thể nhắm mắt nhăn mũi để bước đi.

Tôi ở nơi đây chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ nước da trắng mịn đã bị khò hơi nám đen...

Tôi đem chuyện đấy kể cho Crush, cậu ấy nhắn lại rằng: "Ngăn nhỏ nhất trong cặp có để một tuýp kem chống nắng, đem ra mà dùng!".

Tôi nửa tin nửa ngờ đi mò, không ngờ có thật. Hỏi thì cậu ấy bảo hôm bữa mua đồ được tặng tuýp kem đấy, không biết cho ai nên nhét đại vô cặp cho tôi, khi nào cần thì dùng.

Đầu tôi bắt đầu load nhanh rồi lại chậm. Cậu ấy lúc như vậy với tôi, quan tâm rồi gần gũi nhưng lại có lúc, cả hai tưởng như hai người xa lạ...

- "Ê nói tao nghe sao mày biết tao lên thành phố vậy?"

- "Con lợn ngu như mày không cần biết điều đó đâu!"

- "Tao đập mày á nha, nhờn vừa."

Anh tôi thấy đứa em gái vừa bấm điện thoại vừa nghiến răng nghiến lợi ken két liền cảm thán một câu, "em tôi bị hấp từ nhỏ, lớn lên còn bị hấp hơn!"

Tôi xin khẳng định một điều là tôi hoàn toàn bình thường! Chỉ tại thằng Crush nọ nhờn quá, chịu không nổi mà thôi.

- "Mai mày rảnh không, ra phố chơi chứ rúc mãi trong huyện không chán à?"

Tôi thắc mắc, làm sao cậu ấy biết nhà bác tôi ở trong huyện??? Rồi cả lời rủ rê ra phố chơi nữa, cậu ấy ở ngoài đấy mới rủ tôi ra chơi chứ đúng không?

Có câu chuyện kể rằng, sáng hôm sau bảy giờ đúng có tên con trai mặc cái sơ mi xanh dương nhạt phối với quần tây đen, đến rủ hai anh em nọ ra phố chơi...

Tôi muốn hỏi, khi đó tại sao hai chúng ta có thể thân nhau thế được nhỉ?!

Không biết, chắc tại chúng ta chơi với nhau hợp.

Ừ chắc thế!...

- ---------------

Mặt trời sắp xuống đến chân núi, cuộc đi chơi cũng dừng lại. An và Thiên tạm biệt Việt Anh rồi về nhà bác để soạn đồ.

An ngồi sau xe anh mình, tùy hứng hát một đoạn nhạc ngắn. Thiên khẽ cười, trêu cô em nhà mình.

- Nay có đứa yêu đời dữ ha.

- Dời, em gái của Thiên ca ca thì ngày nào mà chả yêu đời - An nói rồi lại ngân tiếp bài ca dang dở.

- Đúng rồi, đâu ai được Crush rủ đi chơi mà không yêu đời đâu đúng không!

- Tất nhi... Ơ khoan ai nói em thích thằng dở đó chứ, hai tào lao quá đi - Nhận ra sự hớ trong câu nói của mình, An ngại. Cô đập mấy cái vô lưng anh mình, cảm thấy chưa đủ còn nhéo thêm một cái mạnh bên hông. Thiên đau nhưng vẫn há miệng cười ha hả.

Cô em có vấn đề não bộ của anh, bây giờ lại dính lời nguyên của con mẹ tình yêu rồi thế kia!!

Tối đó, tác giả nói có cô gái đồng hồ điểm một giờ sáng rồi nhưng màn hình điện thoại vẫn sáng. Giọng hát hơi khàn nhưng ấm vang trong tai nghe, đôi lúc khóe môi còn tủm tỉm cười nhẹ. Để rồi sáng hôm sau phải huy động cả nhà, cả cậu con trai kia ra gọi cô gái ấy dậy:)))))

Về đến nhà mình, An ném túi đồ lên giường, nằm hẳn lên giường.. ngủ bù:D Nhưng nhắm mắt chưa được ba phút đã bị quấy bởi chuông điện thoại.

- "Mày lại bảo mày quên hôm nay tổ mình liên hoan đi?"

- "Ủa có à? Ôi chết con mẹ, tao quên mất. Chết rồi, muộn rồi, giờ sao?" - An bật dậy, cô đưa tay vò mớ tóc tai bù xù trên đầu, cô tỉnh ngủ luôn rồi.

- "Lạy cô, tắm rửa đi tao qua đón."

- ----------------

Hừmmmm

Tôi quay lại rồi mọi người ạ:(((

Có một số thay đổi nhỏ trong mấy chương trước đây, mọi người chịu khó đọc lại một xíu nha:(((

Yêuuuuu.