Cử Đầu Vọng Minh Nguyệt

Chương 37: Chương 37





Ôn Triều Khanh không che giấu nổi bất ngờ: “Vì sao đổi ý?”
Ôn Tề Minh không do dự mà trả lời lại: “Nhi thần chẳng có vì sao hết, nhi thần chỉ muốn cầu thân huynh ấy.”
“Con cố tình? Đây là thời điểm thích hợp để nói những chuyện như thế này sao?”
“Phụ hoàng, là ngươi nhắc nhở nhi thần hôn sự này trước.

Nay lòng nhi thần đã minh bạch… nhi thần không muốn bỏ lỡ Lưu Nhiên.”
“Ta ủng hộ con, nhưng phải chấp nhận diễn ra sau sự kiện lần này.”
“Nếu…” Tay giấu trong vải áo đã siết thành quyền, hắn cố giữu giọng mình trầm ổn: “Nếu như Vĩnh An chạy không thoát tội thì trước hay sau có quan trọng gì đâu? Nhi thần không muốn trước khi thành thân với huynh ấy lại dấy lên mưa máu gió tanh.”
Ôn Triều Khanh càng thêm ngạc nhiên: “Con không tin Vĩnh An vô tội nữa rồi? Chẳng phải trước kia một mực cho rằng ta và mẫu hậu con vu khống?”
“Suy nghĩ lúc đó của nhi thần quá nông cạn và mù quáng, phụ hoàng, thật sự không có bất kỳ kẻ nào trung thành được mãi.”
“Cho nên?”
“Nhi thần muốn gác lại án trảm Giang Triết Viễn và Giang Minh Nguyệt sau hôn sự của mình.

Nhốt họ trong Hình Bộ Ty, không muộn.”

“Không thể, quá lâu.

Chiếu theo thân phận của con, chung thân đại sự sao có thể làm qua loa? Ta đã nói đầu năm sau rồi tính tới chuyện này.”
Ôn Tề Minh lại quỳ xuống, hắn sống chết phải cầu xin cho bằng được: “Phụ hoàng, năm sau biết đâu vó ngựa Tây Vực sẽ đặt tới đây, nếu vậy thì bao giờ mới được? Nhi thần không muốn bỏ lỡ Lưu Nhiên.”
“Con thật sự yêu Lưu Nhiên tới vậy?”
Hắn không trả lời, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí lúc ấy chính là nụ cười Giang Minh Nguyệt kiếp trước, trong những giây phút cuối cùng dành cho Ôn Tề Minh.

Thấy hắn không có ý định mở miệng, Ôn Triều Khanh thở dài, không gượng ép: “Lui trước đi.”
“Phụ hoàng!”
“Con tưởng ta không biết sao! Ôn Thịnh Đế! Con là máu mủ ruột già của ta, con suy tính điều gì, nghĩ cái gì, trong lòng ta không rõ? Cho dù con mượn cớ lấy hôn sự này ra nhằm kéo dài thời gian cho Giang Minh Nguyệt, nhưng rồi sau đó thì sao? Con đã nghĩ tới chưa?” Ôn Triều Khanh tức giận, ném cuốn sách trên tay vào người Ôn Tề Minh.
Hắn chưa từng hèn mọn đến vậy, Ôn thái tử kiệt ngạo bất tuân hay Ôn hôn quân điên loạn mất trí đều giống nhau, bọn họ chẳng ngờ sẽ có một ngày lại vì người kia mà quỳ gối khom lưng.
“Phụ hoàng… xin người thành toàn cho hôn sự này.”
Ôn Triều Khanh buồn bực không thèm nhìn nữa: “Con không nghĩ cho chính mình thì cũng phải nghĩ cho Lưu Bích Nam nữa chứ, hắn sẽ không đau khổ sao? Lấy một người mình không yêu, có bao nhiêu thống uất, chưa nghĩ tới? Còn cả Giang Minh Nguyệt, hắn sẽ nghĩ gì khi Giang thị khốn đốn, con thì viên mãn uống rượu mừng?”
“Giang Ninh, không thể chết.

Dù thế nào đi chăng nữa.”
“Vẫn chưa hiểu!?”
“Phụ hoàng, vào lúc con đeo lên mặt nạ mạnh mẽ, chỉ duy nhất hắn để ý tới, chỉ duy nhất hắn sẵn sàng tha thứ cho con.”
Cũng chỉ duy nhất hắn mới thể khiến con mang theo chấp niệm, sống lại một đời.
......................
Kiếp trước.
Thành Thiên Khải.

Đây là lần đầu tiên Giang Ninh tham gia hội hoa đăng trong thành, cũng chỉ vì Ôn Tề Minh cứ một hai phải bắt hắn đi.

“Sao nào, vui hơn ru rú trong phủ đúng không?”
“Ai lại đi so sánh như vậy chứ.” Giang Ninh ghét bỏ gỡ cánh tay đang ôm nửa eo mình ra,

“Ngươi thiếu xương sao, đi đường thì thẳng lưng nghiêm túc lại, hình tượng thái tử điện hạ trong mắt bách tính sẽ vì ngươi mà hủy hoại mất.”
Ôn Tề Minh càng dựa sát vào hơn, như hồ nhão dính lấy Giang Ninh, hắn cười vui vẻ: “Đây là địa bàn của ta, ai dám nói?”
“Ngươi là tướng cướp sao? Địa bàn cái gì, đừng cợt nhả nữa.”
“Hảo, nghe ngươi hết.”
Ôn Tề Minh dắt tay Giang Ninh chạy đến sạp bán hoa đăng gần đó, ánh mắt tia được một chiếc đèn độc lạ.
“Ông chủ, cái này bán bao nhiêu?”
Giang Ninh nhăn mặt khó hiểu: “Ngươi bị làm sao vậy, thứ ma chê quỷ hờn ấy mà cũng lọt vào mắt cho được?”
“Sao lại nói thế?” Ôn Tề Minh vẫn chỉ chiếc đèn đó và hỏi giá.
Ông lão gãi đầu ngượng ngừng: “Công tử, cái này do nhi tử ta làm, rất xấu, sao ta dám lấy tiền, ngài đừng đùa nữa.”
“Không, ta hỏi mua thật, ai làm cũng giống nhau cả thôi, đều bỏ công bỏ sức ra, vì sao không lấy tiền?”
Hắn thành công chọn được chiếc hoa đăng xiêu xiêu vẹo vẹo ấy cho mình, chiếc đèn xinh đẹp còn lại dành cho Giang Ninh.
“Ngươi đúng là bệnh nặng.” Giang Ninh săm soi cái thứ chẳng ra hình thù gì mà Ôn Tề Minh cầm trên tay.
Ôn Tề Minh xoa đầu hắn: “Trẻ nhỏ không hiểu được đại sự của ta.

Lễ hoa đăng lớn đến như thế, trăm ngàn đèn được thả đi, thần tiên trên trời cao có đáp ứng được hết không? Cho nên, ta phải chọn một thứ khác hẳn, nổi bật vô cùng như thế này, như vậy họ mới thành toàn cho bản thái tử.”
Giang Ninh cười nhẹ, đuôi mắt cong cong, hắn thực sự bị Ôn Tề Minh chọc cho cười.

Như chỉ chờ có thế, hắn kéo Giang Ninh ra bờ sông, đưa bút, cùng nhau viết lên ước nguyện của mình.


Hoa đăng của Giang Ninh gửi gắm thật nhiều tâm niệm, nào là cầu phụ thân nơi biên ải bình an, cầu mẫu thân vui vẻ, cầu a tỷ hạnh phúc, cầu Vĩnh An êm ấm, lại còn cầu Ôn Tề Minh có thể trở thành một bậc quân vương tốt, duy độc chỉ có bản thân lại chẳng đề cập tới.

Nhìn thiếu niên cẩn thận viết từng nét chữ, trong mắt có quang, Ôn Tề Minh liền quyết định xong điều mình muốn cầu với thần minh trên trời cao.
Chiếc đèn hoa đăng xấu đau xấu đớn thả trôi dập dềnh theo làn nước trước, mang theo duy nhất hai chữ: Giang Ninh.

Tuổi trẻ nông nổi chưa trải qua đau thương, đắng cay bể khổ, chỉ khát cầu có thế.

Có lẽ rất nhiều năm về sau, Ôn hôn quân đã để thù hận che khuất đi mảnh ký ức ấy - ký ức về thuở xưa hắn chỉ mong duy nhất một người, muốn cùng người kia đi tới thiên trường địa cửu.
Giang Ninh hỏi hắn cầu điều gì, Ôn Tề Minh cười nói sau này sẽ giải đáp cho đối phương nghe.

Nhưng chờ đợi họ phía trước chẳng phải chuyện gì tầm thường, là sinh ly tử biệt, là yêu hận bất phân.

Cuối cùng của cuối cùng, Giang Minh Nguyệt chết cũng không biết được năm đó Ôn Thịnh Đế đã toàn tâm toàn ý mong muốn điều gì.