Cự Phách

Chương 102: Biết người biết mặt không biết lòng




Bởi vì mứt mà người đàn ông kia muốn mua rất nhiều, sau khi Vương Thành kiểm tra thì thấy không còn mấy, trong khoảng thời gian này mứt bán ra không ít, hơn nữa cậu cũng không mang về nhiều, còn lại cậu đều để hết trong kho hàng, vốn cậu nghĩ là đề phòng lúc nào đó, không ngờ bây giờ đã phát huy tác dụng.

Vương Thành liền gọi cho ba Vương, nói với ông là mình phải ra ngoài một chuyến, bảo ông đến trông cửa hàng giúp, nhưng vừa dứt lời thì mẹ Vương đã nghe máy.

"Thành Thành, có chuyện gì vậy, mứt trong cửa hàng bán hết rồi?".

"Không phải, có một vị khách nghe nói mứt nhà chúng ta ngon nên đến mua rất nhiều, trong cửa hàng không đủ hàng, nên con muốn đến kho hàng lấy".

"Muốn nhiều vậy sao?". Mẹ Vương lần trước đã đến cửa hàng, biết Vương Thành để ở trong hơn trăm tổ mứt, đủ để bán một tháng.

"Vị Trịnh tiên sinh kia nói muốn tổ chức tiệc hơn nữa còn mở cửa hàng bán nữa, nên cần khá nhiều, mẹ đừng lo, đây là chuyện tốt, bán một lần được nhiều như vậy chúng ta nên vui mới đúng".

"Được, con đi đi, đừng làm chậm trễ, nếu không khách không vui".

"Con cúp máy đây".

Vương Thành vẫn lái xe tải của mình như trước, nhưng lần này trên ghế phó lái có thêm một Trịnh tiên sinh, vốn Vương Thành định đi một mình, nhưng Trịnh tiên sinh muốn đi cùng, nói là muốn xem chỗ nhà cậu đóng gói mứt, như vậy mới yên tâm hơn.

Vương Thành nghe thấy vậy cũng yên tâm, ít ra người nọ còn cẩn thận, nếu không cậu rất nghi ngờ người nọ có thực lòng muốn mua mứt nhà cậu không, tuy mứt nhà cậu không phải là thứ quý giá gì, nhưng hơn trăm tổ mứt cũng là không ít tiền.

Đi từ Thành Bình đến kho hàng ở xưởng đóng gói mất nửa tiếng, trong lúc đi vị Trịnh tiên sinh kia thường tán gẫu mấy câu với cậu, anh ta nói chuyện tao nhã khéo léo, thỉnh thoảng còn nói mấy câu nói đùa hài hước, dù là người không biết trò chuyện với người khác chỉ sợ cũng dễ dàng bỏ xuống lòng đề phòng, tuy Vương Thành không phải là người dễ dụ, nhưng cậu nhận ra được trong lời nói của Trịnh tiên sinh không có ý xấu gì.

"Nhà tôi có ba con, hai người đi làm việc và học đại học ở nơi khác rôi, chỉ có tôi ở lại nơi lạc hậu này". Vương Thành nói.

Trịnh tiên sinh mỉm cười, "Tôi thì không thấy chỗ cậu lạc hậu, tuy kinh tế không phát triển lắm, nhưng có nhiều cảnh đẹp, không khí cũng sạch sẽ hơn các thành phố lớn nhiều, chỗ cậu không tệ đâu, rất hợp làm nơi dưỡng lão".

Vương Thành nghe ra được anh không phải đang lấy lòng, nụ cười cũng tươi hơn mấy phần.

Đến xưởng đóng gói, Vương Thành gọi cho quản lý Hứa, sau khi quản lý Hứa đi xuống liền dẫn bọn họ xem dây chuyền đóng gói, lúc trước cũng có khách hàng muốn xem dây chuyền sản xuất, cho nên bọn họ cũng có kinh nghiệm. Bởi vì là gia công thực phẩm nên trong xưởng rất chú ý đến vệ sinh, đặc biệt là xưởng đóng gói gia công chính quy như bọn họ, rất chú trọng mọi thứ.

Nhìn hết một lượt, Trịnh tiên sinh rất vừa lòng với dây chuyền của bọn họ, mọi người lại đi đến kho hàng. Vương Thành kiểm tra lại thấy còn hơn trăm tổ, thêm mứt trong cửa hàng nữa là có hai trăm tổ, số lượng cũng không ít, nhiều như vậy mua về dù là mở tiệc thì cũng mất rất lâu mới ăn hết.

"Trịnh tiên sinh, ngài xem còn muốn bao nhiêu mứt, muốn loại mứt nào, tôi sẽ chuyển chúng lên xe". Vương Thành xoay người nói.

"Chỉ cần ngon là được, loại nào cũng được hết, hay là cậu lấy mỗi loại ba mươi tổ cho tôi đi".

"Ba mươi tổ, nhiều vậy sao? Có mấy loại sợ là không đủ ba mươi tổ, mứt táo và mứt nhỏ chỉ có hơn mười tổ". Vương Thành tính thử, chủ yếu là mứt mận và mứt hồng chiếm phần đa.

"Vậy lấy loại khác bổ sung đi, có loại nào thì dùng loại đó".

"Trịnh tiên sinh đúng là dứt khoát, vậy tôi chuyển mứt lên xe đây". Từ khi Vương Thành bắt đầu buôn bán đến giờ thì đây là lần đầu tiên gặp được người dứt khoát như vậy, dù là Lâm Nguyệt mà cậu thấy không tệ lắm cũng không làm việc nhanh gọn như người này.

"Cần giúp không?". Người nọ hỏi.

Vương Thành cười nói: "Không cần, sao lại để khách giúp được, để tôi nhờ quản lý Hứa bảo hai công nhân giúp là được rồi".

Thật ra không cần cậu gọi thì đã có hai công nhân chủ động đến giúp, mứt trái cây chỉ có năm loại, nhưng mỗi loại ba mươi tổ thì đã là một trăm năm mươi tổ, đến khi dọn lên xe xong thì mứt còn trong kho hàng không nhiều lắm, lần này bán ra nhiều mứt trái cây như vậy hoàn toàn vượt quá dự tính của Vương Thành, vốn định là làm từ từ, xem ra phải bảo mẹ Vương làm mứt nhanh hơn rồi.

Trở về cửa hàng, Trịnh tiên sinh chưa cần Vương Thành mang mứt đến chỗ anh luôn, mà trao đổi số điện thoại với cậu, nói lúc cần sẽ liên lạc, cũng đưa cho cậu một tấm danh thiếp.

Vương Thành nhìn danh thiếp, cũng là kiểu đơn giản như Chử Diệc Phong, chỉ khác là một cái đen một cái trắng.

"Trịnh Kính Ân? Tên đặc biệt đấy".

Sau khi đóng cửa hàng, Vương Thành lái xe về nhà, ba Vương đã về rồi, ngồi trong phòng khách với mẹ Vương, không khí có chút quái lạ.

"Ba mẹ, hai người sao vậy?". Vương Thành hỏi, tiếc là không ai trả lời, không biết hai ông bà đang nghĩ gì, cậu lập tức hỏi ba Vương, "Ba, không phải hôm nay ba đi với bạn gặp người mua kia sao, chuyện sao rồi?". Trực giác nói cho cậu biết là có liên quan đến chuyện này.

Ba Vương vẫn không hé răng.

"Đừng nói nữa, không được rồi". Mẹ Vương mở miệng nói, "Người mà bạn ba con giới thiệu vốn không phải là người tốt đẹp gì, mặc dù muốn mua dược liệu của chúng ta nhưng giá đưa ra thấp hơn giá thị trường một phần ba, nói là dược liệu của chúng ta không tốt, bọn họ kiểm tra thì hiệu quả kém hơn dược liệu bình thường, ông ta tưởng ba con không hiểu dược liệu liền trợn mắt nói dối, ai mà không biết có nhiều dược liệu mọc hoang tốt hơn dược liệu tự trồng chứ".

"Bạn của ba nói thế nào?".

"Còn nói thế nào nữa. Tất nhiên là bênh người kia rồi, còn khuyên ba con giúp ông ta, ông ta nghĩ chúng ta chỉ có thể bán cho ông ta chắc, theo mẹ thấy thì chắc chắn là bạn ba con giao hẹn ngầm với người mua kia rồi".

Không thể trách mẹ Vương lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, trước khi thôn Vương gia chưa xóa bỏ, thì trong thôn cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Có một thôn dân trồng nhiều cây ăn quả, đến mùa thu hoạch rất nhiều trái cây tươi, nhưng không lâu sau liền có tin đồn trái cây nhà người đó có vấn đề, nói là có người ăn vào bị đau bụng, cũng không biết nghe nhầm đồn bậy thế nào, cuối cùng trái cây không bán ra được, đang lúc người kia sầu bạc cả tóc thì có một người bạn giới thiệu có một thương lái chuyên thu mua hoa quả thối, lúc đó thôn dân rất vui, ít ra không cần lỗ quá nhiều tiền, vì thế liền bán hết hoa quả với giá thấp. Nhưng sau mới biết được thì ra người bạn và thương lái kia cấu kết với nhau, thầm phá hoại danh tiếng nhà người kia, mưu lợi cho mình.

Chuyện này lúc đó lan truyền rất rộng, ảnh hưởng cũng mạnh, cho nên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mẹ Vương, bây giờ chuyện tương tự xảy ra với nhà bọn họ, mẹ Vương liền liên tưởng đến chuyện kia, sở dĩ ba Vương không lên tiếng là vì ông không muốn tin rằng bạn mình lại là người như vậy.

"Ba, mẹ, chuyện này hai người không cần lo, muốn biết người nọ có mưu đồ gì hay không thì không khó, chúng ta đợi thêm mấy ngày nữa, nếu bọn họ có ý này thật thì chắc chắn sẽ làm gì đó, đến lúc đó chỉ cần có tin dược liệu nhà chúng ta không tốt truyền ra ngoài thì đã có thể khẳng định được rồi". Vương Thành không ngờ lại có người dám tính kế nhà bọn họ, nhưng cũng khó trách, dù sao gần đây nhà bọn họ rất nổi bật, có người đỏ mắt cũng khó tránh.

"Thành Thành, nếu bọn họ làm vậy thật thì chẳng phải dược liệu của chúng ta không bán được sao?". Mẹ Vương cũng biết như vậy, nhưng dược liệu nhà bọn họ đang chuẩn bị bán đi, tuy người trong thôn biết dược liệu nhà bọn họ không có vấn đề gì, nhưng người trong thôn đâu phải người thu mua đâu, nếu những thương buôn bên ngoài tin lời đồn thì rất bất lợi với bọn họ.

"Mẹ, mẹ quên anh cả rồi sao? Anh ấy làm việc ở đâu không phải là mẹ không biết, chỉ cần anh ấy nói một câu thì mấy người buôn bán dược liệu chắc chắn sẽ nể mặt anh ấy". Vương Thành cười hắc hắc.

Mẹ Vương sửng sốt, hiển nhiên ba Vương cũng không nghĩ đến chuyện này, hai người nhìn nhau, "Đúng rồi, Ninh An làm việc ở công ty sản xuất thuốc mà, chắc chắn quen biết rất nhiều người buôn bán dược liệu".

Hai ngày sau, Vương Thành nhận được mấy cuộc điện thoại, là người quản lý của mấy siêu thị lúc trước gọi đến, nói muốn đặt thêm hàng với cậu, lần này quả nhiên đặt cũng khá nhiều, Vương Thành nói cho họ biết mứt bán hết rồi, phải đợi một thời gian nữa mới có, giọng của mấy người kia không phải không có tiếc nuối.

Buổi chiều, mẹ Vương đi mua thức ăn về, lúc về thở phì phì tức giận, thì ra thật sự có người tung tin vịt là dược liệu nhà bọn họ có vấn đề, mà người nói tin này không phải là thôn dân của thôn Quan gia, mà là một chàng trai vừa từ thành phố về, người nọ nghe nói chuyện này, lại vì biết chuyện nhà Vương Thành nên nói cho ba mẹ cậu ta, mẹ cậu ta trùng hợp lại có quan hệ tốt với mẹ Vương, thế nên mẹ Vương mới biết, nếu không phải một thời gian nữa bọn họ mới biết chuyện này.

Ba Vương hít một hơi, bây giờ cuối cùng không thể không tin rằng bạn ông quả nhiên có mưu đồ với dược liệu nhà mình, ông vẫn luôn cho rằng mình không nhìn lầm người, kết quả vẫn là nhìn lầm người.

Vương Thành khuyên ba mẹ không cần tức giận, tối đó liền gọi cho anh cả.