Cự Phách

Chương 119: Lời đồn




Vương Thành và Chử Diệc Phong ăn tối ở nhà hàng, rồi đi thẳng về căn hộ, trước khi đi vào, bảo vệ tiểu khu gọi họ lại, thì ra quần áo đã được cửa hàng đưa đến, vì không vào được nên đều để hết đồ ở chỗ bảo vệ.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ đi vào, quần áo trong đó chủ yếu là của Vương Thành, còn chút chút là của Chử Diệc Phong, anh chỉ mua hai bộ mặc ở nhà thôi.

Vương Thành treo hết đồ vào trong phòng ngủ của Chử Diệc Phong, hiện giờ hai người đang hẹn hò, cho nên cũng ngủ chung một phòng, ở trong có một tủ đựng quần áo, hầu như đều là của Chử Diệc Phong. Vương Thành dọn trống một phần ba không gian, cắt hết mác trên đồ của mình rồi treo lên. Bên trái tủ là nơi đựng cà vạt và thắt lưng của Chử Diệc Phong, mỗi thứ có mấy chục cái, tất và quần lót thì ở ngăn dưới tủ, được gấp gọn gàng của riêng Chử Diệc Phong.

Chờ đến khi cậu đi ra, Chử Diệc Phong đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách.

Vương Thành thấy anh còn đang nói chuyện liền đi tắm, đang tắm được nửa thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, không cần nghĩ cũng biết là ai, rõ ràng là cậu đã khóa rồi.

"Đi ra đi, em sắp xong rồi".

"Cùng tắm đi". Chử Diệc Phong đã đến phía sau cậu, hai tay ôm eo cậu, nước ấm từ vòi hoa sen phun lên người anh, khi da thịt chạm vào nhau, Vương Thành mới biết anh không mặc quần áo, hai người lại dán gần sát như vậy, cậu đã cảm giác được phản ứng của anh, còn nóng hơn cả nước nữa.

"Em thấy anh muốn làm trong phòng tắm thì có". Hô hấp của Vương Thành hơi dồn dập, hai tay chống lên vách tường được bao trùm bởi một lớp nước ấm mỏng manh, giọt nước chảy xuống theo tay cậu, cảm nhận sự khiêu khích trên người, dục vọng trong cơ thể cũng bị khơi dậy.

Chử Diệc Phong cắn tai cậu, nói khẽ: "Em rất hiểu anh".

Đó không phải là nói vô nghĩa sao, đạo cụ đã đưa ra rồi, nếu cậu còn không đoán ra được thì chẳng phải mắt mù rồi sao, Vương Thành còn chưa trợn trắng mắt, thì cằm đã bị anh nắm lấy xoay về phía sau, tiếp đó có một đầu lưỡi chui vào khoang miệng cậu, đảo loạn đến nỗi nước bọt cũng chảy ra.

Hai người làm trong phòng tắm một lần, cảm nhận được thể lực bị tiêu hao quá nhanh, Vương Thành bảo anh lên giường, vì vậy hai người lại dời cuộc chiến lên trên giường lớn, giường rung rung kêu cọt kẹt, phải biết là giường này rất chắc chắn, bình thường rất ít khi phát ra tiếng, có thể thấy dùng sức mạnh thế nào, lúc này di động đột nhiên vang lên.

"Ở trong lòng anh, bay lượn tự do, ánh sáng rực rỡ, dạo chơi muôn nơi..."

Bài hát Fly freely vang lên, đây là nhạc chuông điện thoại của Vương Thành, cậu là người hay nhớ cái xưa, cho nên khá thích bài hát này.

Di động đặt ở đầu giường, Vương Thành vừa mới cầm lên đã bị Chử Diệc Phong kéo về, ngay lúc bọn họ sắp tiết ra, Vương Thành đột nhiên liếc thấy tên người gọi, run rẩy, cả hai liền lên đỉnh.

Vương Thành bị anh đè lên rất khó chịu, trên người đều là mồ hôi, dinh dính không thoải mái chút nào, chỉ muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt cùng hưởng thụ dư vị sau cuộc yêu.

"Tránh ra, đi ra ngoài đi". Tiếng chuông di động đang thúc giục cậu, nhưng bây giờ cậu không dám nghe.

Chử Diệc Phong chẳng dịch chuyển chút nào, cúi đầu hôn lên môi cậu, răng nanh mài nhẹ lên đó.

"Đừng đùa nữa, mẹ em gọi điện đến". Vương Thành ngửa đầu không cho anh hôn, lại bị anh hôn lên hầu kết, cảm nhận được thứ trong cơ thể lại rục rịch, mắt thấy muốn làm thêm lần nữa, Vương Thành dùng sức đẩy anh ra, bởi vì cậu không nghe nên tiếng chuông đã dừng, nhưng Vương Thành biết mẹ Vương không phải là người dễ buông bỏ đâu, cậu không nghe, thì bà sẽ nghĩ là cậu đã gặp chuyện gì đó. Đang nghĩ, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Vương Thành vừa thấy quả nhiên là mẹ Vương lại gọi đến, liền vội ấn nghe, quả nhiên mẹ Vương liền hỏi cậu sao lúc nãy lại không nghe máy, giọng bình tĩnh khác hẳn bình thường, dường như đang tức giận. Trong lòng Vương Thành có chút bồn chồn, mẹ Vương sẽ không vì cậu không nghe máy mà tức giận, không phải là bà đã phát hiện ra gì rồi đó chứ?

"Mẹ, lúc nãy con đang tắm nên không nghe thấy tiếng chuông".

Chử Diệc Phong rời khỏi người cậu, cảm giác này khiến Vương Thành không kìm được rên khẽ, lập tức bị mẹ Vương nhận ra.

"Sao vậy?".

Vương Thành trừng mắt nhìn Chử Diệc Phong, sau đó tiếp tục nói dối, "Không có gì, chỉ là vừa đi ra phòng tắm nên hơi lạnh".

"Trời lạnh, con nhớ mặc nhiều quần áo chút, bị lạnh thì ba mẹ sẽ lo lắm". Giọng mẹ Vương vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Mẹ, không phải là mẹ có gì muốn nói với con đấy chứ?". Vương Thành không nhịn được hỏi, tuy bình thường có khi mẹ Vương cũng gọi cho cậu vào giờ này, nhưng giọng nhẹ nhàng hơn, chưa khi nào bình tĩnh như hôm nay, như vậy có vẻ quá khác lạ.

"Ngày mai con về một chuyến, mẹ có việc muốn hỏi con".

Mẹ Vương nói xong liền cúp máy, ngay cả một câu ngủ ngon cũng không nói, Vương Thành biết ngay là bây giờ tâm trạng bà không vui, chỉ là cậu không hiểu tại sao, sáng hôm nay đi ra còn bình thường, không phải là đại nương hay nhị nương lại làm chuyện gì chọc giận bà đấy chứ?

"Mẹ em nói gì vậy?". Chử Diệc Phong đi ra phòng tắm liền thấy cậu mang vẻ mặt nặng nề tựa vào đầu giường.

"Mẹ em bảo mai em về nhà, cụ thể là gì thì bà chưa nói, nhưng em cảm giác như xảy ra chuyện lớn gì đó vậy, mẹ em chưa từng như vậy bao giờ". Vương Thành lắc đầu.

"Có cần anh về cùng không?".

"Anh lấy cớ gì mà về cùng em? Không được". Cậu có cảm giác, nếu Chử Diệc Phong đi theo cậu về thì chuyện sẽ càng hỏng hơn.

Chử Diệc Phong cũng không kiên trì, "Có chuyện gì thì gọi cho anh".

Ngày hôm sau, Vương Thành ăn sáng xong liền tạm biệt Chử Diệc Phong lái xe về thôn Quan gia, lúc đi qua Thành Bình cậu có đến cửa hàng nhìn xem, còn tưởng chắc ba Vương sẽ ở đó, nhưng chỉ thấy anh họ và Quan Dinh, Quan Dĩnh thấy cậu thì rất vui, ngược lại anh họ nhìn cậu có chút kỳ quái.

"Anh Gia Hòa, sao anh lại nhìn tôi như vậy?". Vương Thành hỏi.

Quan Gia Hòa lắc đầu, "Cậu về nhà nhanh đi, hôm qua anh có nghe nói một chuyện, chắc cô và chú đã biết rồi".

Vương Thành nhíu mày, "Anh đã nghe được chuyện gì?".

"Anh cũng không rõ lắm, cậu về hỏi cô là biết".

Vương Thành đành phải mang theo một bụng thắc mắc về nhà, biết hôm nay cậu sẽ về, mẹ Vương không đi đến xưởng, ở nhà cùng ba Vương, làm chút thức ăn cho heo mini đang dụi mũi lên sô pha, nghe thấy tiếng ô tô, hai vợ chồng nhìn nhau.

Vương Thành cầm chìa khóa vào nhà thì thấy ba mẹ cậu ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn như là đang xem TV, nhưng lúc cậu đi vào đã lén nhìn qua, mắt Vương Thành rất tốt, lập tức nhận ra, "Ba mẹ, con về rồi".

"Trở về là tốt rồi, đã ăn sáng chưa?". Ba Vương trả lời theo bản năng.

"Con ăn rồi".

Mắt mẹ Vương lại rơi trên cái áo khoác bằng lông của cậu, nhíu mày hỏi: "Thành Thành, cái áo này là hôm qua con mua nó hả? Là con mua sao? Có đắt không?".

Mẹ Vương ném cả đống câu hỏi đến, Vương Thành biết vấn đề tám phần là liên quan đến đồ trên người cậu, trước đây mẹ Vương chưa từng hỏi như vậy bao giờ, nhất là cậu "Là con mua sao?" nữa, bình thường chắc chắn là sẽ nghĩ do chính cậu mua, hiện giờ lại vô duyên vô cớ nói những lời này thì chắc là nghe được lời đồn gì rồi, cậu lập tức liên tưởng đến hôm qua gặp được ông anh họ và bạn gái của anh ta trong cửa hàng giày, không biết bọn họ đã nói gì về cậu mà lại khiến mẹ cậu như thế này.

"Mẹ, có phải mẹ nghe được gì không?". Vương Thành quyết định nói thẳng với ba mẹ, để bọn họ yên lòng.

Sắc mặt mẹ Vương thay đổi, lại nói không thành lời, con trai chưa từng quen bạn gái, trước đây bọn họ không để bụng, nhưng sau khi nghe thấy chuyện này, bà liền thấy lo lắng, sợ nghe được câu trả lời xác nhận từ miệng con trai.

"Hôm qua mẹ con đã nghe được một lời đồn về con". Ba Vương mở miệng thay mẹ Vương, ông không tin con trai ông là loại người đó.

"Lời đồn gì ạ?".

"Là, là... tối qua trong thôn đã truyền ra chuyện con bị đàn ông bao nuôi, nói là có người hôm qua thấy con mua đồ với một người đàn ông khác trong trung tâm thương mại ở thành phố, còn nói là người đàn ông kia trả tiền cho nữa, mẹ con lo cho con, nên mới gọi con về".

Nói xong, hai người nhìn cậu chằm chằm.

Vương Thành cười lạnh, "Người này, chỉ sợ là Vương Ninh Khải và bạn gái mới của anh ta chứ gì, hôm qua đúng là con có đi mua quần áo với bạn ở trung tâm thương mại, ba mẹ cũng quen đấy, chính là ông chủ Chử, con không có quần áo mùa đông nên bảo anh ấy đi với con, kết quả là gặp Vương Ninh Khải và bạn gái anh ta ở cửa hàng giày. Vương Ninh Khải đã từng nói chuyện của chúng ta với bạn gái anh ta, cô ả kia vừa gặp đã chửi ầm lên với con, còn nói không thèm họ hàng như chúng ta nữa. Bị con nói lại mấy câu, chắc là ghi hận trong lòng nên mới cố tình bịa chuyện về con".

Hai người sửng sốt, không ngờ lại có nguyên nhân này, con trai nói rất bình tĩnh, bọn họ lập tức biết mình đã bị lừa.

"Tôi đã nói Thành Thành không phải là người như vậy mà". Ba Vương vỗ đùi vui mừng nói.

"Nói vậy, quần áo con mua đều là con bỏ tiền ra?". Mẹ Vương không giống ba Vương có thần kinh thô như thế, bà cần hỏi rõ mới yên tâm được.

"Tất nhiên, quần áo và giày con mua hôm qua con đã mang về một phần, bây giờ đang để ở cốp sau, trong đó còn có hóa đơn nữa, đều là con trả hết, cái gọi là bao nuôi chỉ là nói dối thôi". Đúng là thân phận của cậu và Chử Diệc Phong cách xa, nhưng dù Vương Thành có thiếu tiền cũng sẽ không để anh nuôi, huống hồ gì cũng không phải là cậu không có tiền.

Mẹ Vương hoàn toàn yên tâm, tiếp đó lông mày dựng đứng lên, Vương Thành vừa nhìn là biết có người xui xẻo rồi.