Cự Phách

Chương 131: Đi xem mặt




Mẹ Vương từ nhỏ lớn lên ở thôn Quan gia, dù sau đã gả cho ba Vương, rời khỏi hơn hai mươi năm, nhưng chỉ cần có thời gian là bà sẽ về thăm ông bà ngoại, bởi vậy rất quen thân với thôn dân trong thôn Quan gia. Sau khi dọn đến đây, mấy ngày đầu bà và ba Vương ngày nào cũng đi ra ngoài, dần dần quen thuộc hơn.

Hiện giờ lại vì nhà bọn họ nhận thầu Bắc Sơn và Quả Sơn, trong nhà làm ăn nhỏ, lại thuê không ít công nhân, nên qua lại với các bà các cô trong thôn cũng nhiều hơn. Bây giờ mẹ Vương không cần đi hỏi thăm cũng biết rất nhiều chuyện mà chỉ mấy bà tám mới hay.

Ví dụ như con gái nhà họ Tô Tô Vân Vân, tuổi thơ của cô rất thảm. Năm sáu tuổi mẹ bị bệnh qua đời, còn nhỏ không thể không trưởng thành sớm, vừa quét dọn lại vừa lo việc nhà giúp ba mình là Tô Khánh, cho đến năm cô mười tuổi, Tô Khánh tái giá, cưới một quả phụ cũng mất chồng cùng quê. Quả phụ không có con, nhưng vừa vào cửa được ba năm đã sinh cho Tô Khánh một đứa con trai, bởi vậy địa vị lập tức lên cao, Tô Khánh thì xem con trai như bảo bối, mà quả phụ ỷ vào việc sinh con trai cho Tô Khánh mà dần lộ bộ mặt thật.

Quả phụ là một mụ đàn bà hay ăn lười làm, lúc mang thai ỷ vào đó mà sai khiến Tô Vân Vân làm việc này việc nọ, việc gì cũng bắt cô làm, lúc sinh con xong trong tháng xong, mụ ta vẫn không dừng hành vi này, hàng xóm ngày nào cũng nghe thấy tiếng mụ mắng chửi Tô Vân Vân.

Tô Khánh biết con gái phải chịu khổ chịu tội, nhưng quả phụ đã sinh con trai cho ông ta, vì thế liền mặc kệ, nên sở dĩ quả phụ ngày càng quá quắt hơn có nguyên nhân rất lớn là do Tô Khánh ngầm đồng ý.

May mà Tô Vân Vân cũng không chịu thua, nhẫn nhục chịu đựng lúc còn bé không những không bẻ cong lưng cô, mà càng khiến cô vươn lên mạnh mẽ hơn.

Cô và Vương Thành không giống nhau, chỉ mới tốt nghiệp cấp 2, vì quả phụ phản đối việc Tô Khánh bỏ tiền cho cô đi học, nói là phí tiền, còn không bằng tiết kiệm sau này cho con trai đi học đại học, thế mà Tô Khánh cũng đồng ý, dù lúc đó thành tích của Tô Vân Vân rất tốt, luôn đứng top 3 toàn khối, chưa từng rớt hạng.

Nhưng Tô Vân Vân cũng không vì vậy mà nổi giận, sau khi tốt nghiệp cấp 2 cô vừa đi làm vừa học tập, thêm kinh nghiệm cho bản thân, vài năm sau dựa vào tài năng của mình kiếm được thùng tiền đầu tiên, bây giờ cô chỉ mới hai ba tuổi thôi, nhưng đã mở mấy cửa hàng quần áo, nghe nói làm ăn rất tốt.

Quả phụ đã từng giật dây chồng mình lấy tiền của con gái, nhưng lại bị Tô Vân Vân trừng trị, sau liền không dám nữa. Tô Vân Vân biết quả phụ lên mặt là nhờ có con trai mình, nên sau khi ra tay xuống điểm yếu này, quả phụ không dám mơ tưởng đến tiền của Tô Vân Vân nữa, mỗi lần cô về là đều lộ vẻ mặt lấy lòng, mụ đàn bà từng kiêu căng ngạo mạn, lúc này đây lại ăn nói khép nép.

Tô Vân Vân là người được các cô gái trong thôn ngưỡng mộ noi theo, cũng thường thường nghe người ta bàn luận về Tô Vân Vân. Mẹ Vương cũng đã nghe thấy nhiều lần, nghe nói cô gái này dù có tiền nhưng là người giữ mình trong sạch, tính tình cũng tốt, hòa thuận với hàng xóm, hơn nữa đến giờ còn chưa có bạn trai. Lúc đó mẹ Vương nghe xong thì rất thích, tiếc là con trai vừa về, bà còn thấy rất đáng tiếc. Nhưng giờ thì khác rồi, dù thế nào bà cũng phải sửa lại tính hướng của nó, bước đầu tiên là để nó đi xem mặt.

Hôm qua khi ba Vương nói Vương Ninh Khải và bạn gái sắp đính hôn, thì mẹ Vương đã chợt nghĩ đến việc này, đến tối liền gọi cho họ hàng của Tô Vân Vân, hỏi thăm mới biết hôm nay Tô Vân Vân vừa về, mẹ Vương thấy đúng lúc đến không thể đúng hơn, vì vậy bảo Vương Thành dành thời gian ra.

Sáng sớm hôm nay, mẹ Vương bảo Vương Thành ăn mặc chỉnh tề, bữa sáng còn chưa cho cậu ăn đã kéo cậu ra cửa. Vương Thành vẫn chưa biết ý định của mẹ Vương, hỏi gì bà cũng không chịu nói, chỉ biết điểm đến là nhà hàng Phú Quý, nghĩ đến việc mình chưa ăn sáng, tưởng là mẹ Vương cho đi ăn. Nhưng khi bọn họ đến nhà hàng rồi, thì mẹ Vương lại không gọi món, dáng vẻ kia rõ ràng là đang đợi người.

"Mẹ, mẹ đang chờ ai vậy?". Vương Thành sờ cái bụng lẹp kép, bây giờ sắp đến chín giờ rồi, người ta vẫn còn chưa đến, cậu sắp đói chết rồi.

"Gấp gì chứ, sắp đến rồi". Vừa dứt lời, thì cửa nhà hàng được người đẩy ra từ bên ngoài, có hai người phụ nữ đi đến, một trong số đó xêm xêm tuổi mẹ Vương, người còn lại thì trẻ hơn, khoảng chừng hơn hai mươi, tóc dài xõa vai, vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp, mặc thời trang hơn dân quê nhiều, mặt trang điểm nhẹ nhàng, vừa nhìn là biết đó là một cô gái biết trau chuốt cho mình.

"Chị Tô, ở đây". Mẹ Vương vừa thấy hai người liền vui vẻ đứng dậy, vẫy vẫy tay.

Vương Thành lập tức có cảm giác không hay rồi, cậu nghĩ cậu đã biết mẹ Vương đang có ý gì, thế mà lại không nói tiếng nói, xem ra là bà quyết tâm chia rẽ cậu và Chử Diệc Phong.

Tô Miêu Phượng là chị Tô mà mẹ Vương gọi, cô gái trẻ hơn bên cạnh chính là Tô Vân Vân. Tô Miêu Phượng là cô của cô, quan hệ giữa hai người tốt hơn cha con cô nhiều, lúc nhỏ nếu không phải Tô Miêu Phượng lén giúp đỡ thì Tô Vân Vân còn khổ hơn nữa, cho nên sau khi lớn lên có tương lai rồi, người mà cô biết ơn nhất chính là cô của mình Tô Miêu Phượng. Sau khi hai người ngồi xuống, mẹ Vương cười tươi rói giới thiệu Vương Thành cho hai người, đặc biệt lúc giới thiệu Tô Vân Vân thì khen không dứt, cứ như hận không thể khiến Vương Thành cưới người ta vào cửa ngay lập tức vậy.

"Chàng trai này là Vương Thành ha, quả nhiên đúng là người tài giỏi như trong lời đồn". Tô Miêu Phượng mắt sáng lên nhìn Vương Thành, hiển nhiên là bà rất vừa lòng. Là một trong những người bạn thân của mẹ Vương, Tô Miêu Phượng cũng biết không ít chuyện về Vương Thành, bà tin người như mẹ Vương sẽ dạy dỗ con mình không kém được, tuy trước đây bà vừa ý đứa con cả, nhưng đứa con thứ này cũng rất tài giỏi, Tô Miêu Phượng liền vừa ý cậu, tiếc là lúc đó mẹ Vương vẫn chưa có suy nghĩ đó.

Hiện giờ cách ăn mặc của Vương Thành tốt hơn trước đây nhiều, tóc cũng dài ra, nhìn rất khỏe khoắn, lại vô cùng đẹp trai, mỗi một hành động, ngay cả việc mỉm cười cũng có khí chất nữa, rất hợp với cháu gái bà.

Tuấn nam mỹ nữ, trời sinh một đôi!

Tô Vân Vân cũng tò mò về Vương Thành, tuy chưa mở miệng nói chuyện nhưng ánh mắt đã có mấy phần hứng thú.

Cùng đến từ nông thôn, nhưng hai người lại gọn gàng xinh đẹp hơn người thành phố nhiều.

Vẻ đoan trang và chững chạc của Tô Vân Vân khiến mẹ Vương càng xem càng thấy vừa lòng, cô gái như vậy mà lấy về nhà, chắc chắn không cần quan tâm đến việc nhà nhiều, bởi vì cô sẽ là người dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp đầu tiên, so với mấy cô như Uông Tiểu Diễm thì đây mới là con dâu lý tưởng trong lòng mẹ Vương.

"Lan Phương, tôi thấy chúng ta không cần quấy rầy chúng đâu, để bọn trẻ tâm sự với nhau đi?". Tô Miêu Phượng lo có họ thì hai người sẽ không thoải mái được, vì vậy liền đề nghị rời đi trước.

Mẹ Vương lại muốn ở lại giám sát đứa con, nhưng Tô Miêu Phượng cũng nói rất đúng, bà biết chắc chắn Vương Thành đã biết mục đích bà dẫn nó đến đây, nó là người biết chừng mực, sẽ không làm chuyện khiến Tô Vân Vân phải xấu hổ. Vì vậy bà đứng dậy, đặt tay lên vai Vương Thành nói: "Thành Thành, con tâm sự với cô ấy đi, đừng tiếp đón không chu đáo, biết chưa?".

"Con biết rồi, mẹ". Vương Thành cảm nhận được uy hiếp đập thẳng vào mặt, đành phải đồng ý.

Hai người lớn đi rồi, trên bàn chỉ còn có cậu và Tô Vân Vân.

Lúc này không có mấy người đến nhà hàng dùng cơm, nên trong sảnh rộng như vậy chỉ có bốn năm khách, còn lại là nhân viên nhà hàng.

Vương Thành cầm lấy thực đơn trên bàn, vừa lật vừa lễ phép nói: "Cô Tô đã ăn sáng chưa?".

"Cám ơn, tôi đã ăn rồi". Tô Vân Vân cười khẽ, cũng không giấu diếm.

Vương Thành bất ngờ nhướng mày, lập tức biết Tô Vân Vân không phải là một người tầm thường. Tuy cậu chưa từng đi xem mặt, nhưng cũng biết xem mặt là một kỹ thuật sống, không phải là chỉ gặp một lần rồi thôi, có người có lẽ có suy nghĩ ăn một bữa miễn phí, nhưng đối tượng lại là người không quen biết, nếu gặp được cực phẩm thì chỉ sợ chẳng có tâm trạng đâu mà ăn.

Vương Thành cười nhẹ, "Tôi vẫn chưa ăn, cô Tô có muốn gọi một bát chè không? Chắc bữa sáng vẫn chưa ăn no chứ?".

"Cũng được". Tô Vân Vân biết người ta ngại không muốn cô nhìn anh ta ăn, cũng không từ chối, mà quả thực cô vẫn chưa ăn no.

Vương Thành gọi nhân viên đến, gọi một bát chè mà Tô Vân Vân chọn, rồi gọi một bát mì cho mình. Một người ăn một bữa thì quá lãng phí, may mà nhà hàng có mì, hơn nữa một bát cũng khá to, tốc độ cũng rất nhanh. Bọn họ gọi xong cũng không cần đợi lâu, chỉ mấy phút sau, nhân viên đã bê chè và mì đến.

Vương Thành dùng nước sôi tráng qua thìa rồi đưa cho Tô Vân Vân, cô nói một tiếng cảm ơn. Chè vừa nấu xong, còn hơi nóng, Tô Vân Vân cầm thìa quấy vài cái. Vương Thành thì không sợ nóng, bây giờ đã sắp đến mười giờ rồi, cậu đói quá không thèm để ý có nóng không liền ăn ngay, Tô Vân Vân ngẩng đầu nhìn cậu.

"Anh không sợ nóng sao?".

Vương Thành nuốt hết mì trong miệng mới trả lời: "Không sao".

Tô Vân Vân cười cười, "Anh rất có cá tính".

Cô có chút kinh nghiệm trong việc xem mặt, gặp qua không ít đàn ông, tốt có xấu có, nhưng hầu hết ai gặp cô đều sẽ rất nhiệt tình, rất nhiều người chú trọng đến vẻ ngoài, chuyện đó không thể trách được, mà coi trọng tiền thì nhiều không đếm xuể. Cô tin rằng Vương Thành đã biết chuyện của mình, nhưng biểu hiện của anh ta đã vượt qua dự đoán của cô, không giống như là lần xem mặt đầu tiên, còn bình tĩnh hơn cô nữa.

"Cô cũng rất cá tính". Vương Thành khách khí trả lời, nhưng cậu cũng nói thật, những việc mà Tô Vân Vân đã trải qua từ nhỏ đến lớn quả thực khiến cậu bội phục.

Tô Vân Vân mỉm cười, từ cá tính này cô đã nghe nhiều người nói rồi, hầu như ai cũng nói như kiểu khen tặng, Vương Thành là người đầu tiên khiến cô cảm thấy là đang nói thật lòng, giây tiếp theo, cô đã nói ra một câu khiến Vương Thành bất ngờ.